Tôi lấy ra một tấm thẻ từ trong túi ra, nhét vào túi áo trước ngực cậu ta.
“Đủ chưa? Bây giờ mày chỉ cần phục vụ mình tao thôi.”
Tôi nhìn thấy một chai rượu chưa mở trên bàn, lại ngồi xuống sofa vẫy tay với cậu ta: “Lại đây.”
Đôi mắt cậu ta đỏ hoe nhìn chằm chằm vào tôi, yết hầu trượt trượt.
Tôi ung dung ra lệnh: “Uống.”
Đột nhiên cậu ta quay đầu sang một bên, trên mặt lộ rõ vẻ cự tuyệt.
Hệ thống kích động xoa tay [ Ha ha ha, dùng tiền để sỉ nhục cậu ta id. ]
Tôi quyết đoán chặn âm thanh của hệ thống, tay nắm lấy cằm của thiếu niên đang quỳ một gối trước mặt.
Đổ rượu vào miệng cậu ta.
Rượu đỏ tươi làm ướt cổ áo cậu ta.
Màn sương lại phủ lên đôi mắt.
Tôi nhấp một ngụm nhỏ, lẩm bẩm: “Không ngon, vẫn là chai Giang Trầm mang đến ngon hơn.”
Ánh mắt Thẩm Tri Tự tối sầm lại, giống như cô vợ nhỏ bị chọc tức, im lặng lau mặt.
Tác dụng chậm của rượu vang bắt đầu dâng lên.
Tôi choáng váng chỉ huy cậu ta đưa tôi về nhà.
Cậu ta hơi nheo mắt, cong khóe môi: “Tuân lệnh.”
Vất vả lắm mới nằm được lên chiếc giường lớn mềm mại của mình, tôi lăn qua lăn lại hai vòng, một giây sau, đã bị người ta bế lên.
Trong cơn mơ màng, tôi nhìn rõ đó là Thẩm Tri Tự.
Tôi lặng lẽ đá cậu ta hai cái.
Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt đen láy sâu thẳm, eo tôi bỗng nhói lên.
“Lê Thiển, tôi là ai?”
Tôi cố gắng chui ra khỏi vòng tay cậu ta, nhưng lại bị cậu ta giữ chặt lại.
Tôi đưa tay véo khuôn mặt đẹp trai của cậu ta một cái, dù say rượu vẫn không quên hoàn thành nhiệm vụ bắt nạt nam chính: “Thẩm Tri Tự, đồ chó hoang.”
Hơi thở của cậu ta phả vào tai tôi, môi cậu ta áp vào xương quai xanh tôi cắn nhẹ một cái, giọng nói trầm thấp vang lên: “Chị.”
“Cho dù chó ngoan đến đâu cũng có lúc cắn người.”
Cổ tôi bỗng nhói lên, tôi vô thức túm lấy vạt áo trước ngực cậu ta, nhưng ngay sau đó lại rơi vào hôn mê.
Sáng hôm sau, đầu óc tôi trống rỗng.
Nhìn dấu vết mờ ám trên cổ trong gương, tôi rơi vào trầm tư.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thầm mắng con muỗi đáng ghét.
Nhiệm vụ gần đây không dễ làm, nhưng hôm qua chỉ đi bar một chuyến đã nhận được mười điểm hắc hóa chẳng tài nào hiểu nổi.
Hai ngày nay, Thẩm Tri Tự có chút dính người, tôi càng mắng cậu ta cậu ta càng vui vẻ.
Giống như chó gặm xương vậy.
Tôi tức giận đến mức bắt đầu buông xuôi, tận hưởng cuộc sống của một tiểu thư nhà giàu.
Ra ngoài đón chú vẹt mà tôi mới mua.
Chú vẹt xanh rất dẻo miệng, vừa nhìn thấy tôi đã lắc lư cái đầu: “Chào chị gái xinh đẹp, đi một mình à?”
Sau đó là một tràng tiếng mắng chửi.
Tôi dẫn chú vẹt xanh về biệt thự, vừa hay gặp Thẩm Tri Tự, cậu ta đang uống nước, ánh mắt dừng trên người chú vẹt xanh đang đậu trên vai tôi.
Những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, phát ra âm hưởng có quy luật.
Chú vẹt xanh giật mình, bay đến vai cậu ta: “Ba ba, ba ba.”
Tôi: ?
Thẩm Tri Tự cười khẽ, giọng điệu lười biếng: “Chị, con vẹt chị nuôi thật đáng yêu.”
Tôi túm con vẹt lên lầu: “Liên quan gì đến mày.”
Vất vả lắm mới dạy chú vẹt xanh nhìn thấy Thẩm Tri Tự phải gọi cậu ta là chó hoang, tên ăn mày.
Nó lắc lư cái đầu tỏ vẻ đã học được rồi.
Sáng hôm sau xuống lầu.
Cái đầu nhỏ của nó nghiêng nghiêng, đứng trong phòng khách chào: “Mẹ mẹ, chào buổi sáng.”
Con vẹt quá đáng yêu, trong lúc tôi sơ ý, lỡ trượt chân ngã xuống.
Rơi vào vòng tay quen thuộc.
Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu: “Chị, cẩn thận.”
Cơ thể tôi cứng đờ, cứng miệng nói: “Hừ, coi như mày còn có chút tác dụng.”
Chú vẹt xanh bay đến, nhìn trái nhìn phải: “Ba mẹ, ngại quá đi, ngại quá đi.”
Tôi:...
…
Hôm nay nhà họ Lê tổ chức tiệc, người làm đã chuẩn bị từ sớm.
Tôi mặc váy dạ hội, trốn vào một góc tránh phải giao thiệp với mọi người, im lặng ăn bánh ngọt.
Đến giờ khiêu vũ giải trí.
Giang Trầm mặc vest đen bước đến trước mặt tôi, làm một động tác lịch sự: “Cho phép em mời chị nhảy một điệu được chứ?”
Tôi gật đầu, đưa tay cho cậu ta.
Hệ thống: [Giá trị hắc hóa +10]
[Ký chủ, cô vừa làm cái gì vậy?]
Điểm hắc hóa đến một cách thật khó hiểu, tôi chỉ có thể cảm thán Thẩm Tri Tự đúng là người thất thường.
Nhạc vừa nổi lên, cả sảnh tiệc chìm vào bóng tối.
Mọi người hơi hoảng loạn.
Chỉ nghe thấy một tiếng “Bốp” vang lên, Giang Trầm buông tay tôi ra.
Cậu ta kêu rên đau đớn: “Thiển Thiển?”
Trong bóng tối, tôi bị ai đó ôm lấy từ phía sau, vừa định lên tiếng thì miệng đã bị bịt chặt.
Bên tai vang lên tiếng thì thầm của Thẩm Tri Tự: “Chị, không thấy con vẹt đâu nữa, chúng ta đi tìm nó đi?”
Chú vẹt xanh vốn nghịch ngợm, tôi hơi lo lắng: “Ừ.”
Lên lầu, nhìn thấy trong phòng không có một bóng chim.
Nhưng cửa sổ lại mở hé.
Tôi quay đầu nhìn Thẩm Tri Tự, giọng nói lạnh đi vài phần: “Sao mày biết nó bay đi mất?”
Cậu ta hơi nghiêng đầu: “Cứ đến giờ này là nó lại đến chỗ em xin ăn.”
Tôi nghiến răng, bảo sao dạo này con vẹt mập ú như quả bóng.
Trên bệ cửa sổ còn có vài dấu chân nhỏ.
Tôi xoay người định xuống lầu, lại đụng phải Thẩm Tri Tự đang ngồi xổm xuống kiểm tra dấu chân.
Tôi lại lần nữa đè cậu ta xuống đất.
Dưới thân vang lên một tiếng rên rỉ gợi cảm.
Tôi vùng vẫy muốn đứng dậy.
Cậu ta thở dốc, trong mắt đen cuồn cuộn: “Chị, đừng động, chị có nghe thấy tiếng gì không?”
Tôi cứng đờ người, chỉ nghe thấy tiếng “thình thịch thình thịch” phát ra từ gầm giường.
Lúc chú vẹt xanh lắc lư đi ra, đôi mắt nhỏ nhìn lên nhìn xuống.
Vỗ cánh: “Không được, không được làm chuyện xấu hổ.”
Tôi: ...
Nhận ra tư thế của chúng tôi quá mờ ám, đối diện với đôi mắt đào hoa quyến rũ của Thẩm Tri Tự, tim tôi đập hơi nhanh.
Không biết từ lúc nào tay Thẩm Tri Tự đã đặt lên eo tôi.
Tôi vỗ tay cậu ta: “Ai cho phép mày chạm vào tao?”
Cơ thể cậu ta run lên, ánh mắt có chút nguy hiểm: “Chị, nếu chị không dậy, sẽ xảy ra chuyện đấy.”
Tôi xắn tay áo lên: “Nực cười, mày đang uy hiếp tao đấy à?”
“Mày muốn thế nào?”
Cậu ta rên rỉ: “Ưm, em nghe lời chị hết.”
Cảm nhận được phía dưới có biến hóa, mặt tôi đỏ bừng lên.
Đuổi cậu ta ra ngoài.
…
Sắp đến lúc Thẩm Tri Tự được nhà họ Thẩm tìm thấy, nhưng mức độ hắc hóa lại không hề nhúc nhích.
Tôi xem lại hồ sơ thời thơ ấu của nam chính.
Tôi quyết định ra tay mạnh hơn, lần này, nhất định phải khiến cậu ta hắc hóa hoàn toàn.
Thứ sáu tan học, tôi bị Giang Trầm chặn lại ở cổng trường.
Trong tay cậu ta cầm một bó hoa: “Thiển Thiển, cuối tuần này em rảnh không, anh có chuyện muốn nói với em.”
Trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến kế hoạch vĩ đại của mình, vô thức ôm lấy bó hoa: “Được, hẹn gặp lại.”
Hệ thống: [ Giá trị hắc hóa +10 ]
[ Ký chủ, hãy tăng tốc tiến độ, nhà họ Thẩm sắp tìm đến rồi. ]
Tôi như có điều suy nghĩ.
Lọ hương trầm đặt trong phòng Thẩm Tri Tự cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Nhà máy bỏ hoang.
Tôi nhìn Thẩm Tri Tự bị trói trên ghế, mắt bị bịt kín.
Tôi dùng bàn tay có đeo găng tay sờ lên mặt cậu ta.
Cậu ta rất kháng cự, trông vô cùng chật vật.
“Cô là ai?”
Tôi đeo thiết bị biến đổi giọng nói đã mua với giá cao, tát nhẹ vào mặt cậu ta: “Nói nhiều, câm miệng.”
“Mày có thể gọi tao là chủ nhân.”
Cậu ta cúi đầu không nói lời nào.
Hệ thống nắm chặt tay, điên cuồng kêu gào trong đầu tôi: [ Ký chủ, điểm hắc hóa đã thay đổi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. ]
Tôi đọc lời thoại mà hệ thống chuẩn bị cho tôi, không chút che giấu sự chế nhạo của mình: “Thẩm Tri Tự, mày chỉ là một con chó hoang mà ai cũng có thể giẫm lên thôi.”
Một lúc sau, cậu ta cười khẽ, hơi thở có chút nặng nề: “Chỉ có chút sức vậy thôi sao?”
Tôi tức giận, giậm mạnh chân.
Có phải tên này có sở thích kỳ quái gì không?
Tôi đưa tay cởi cúc áo cậu ta ra.
Tôi mới học cách dùng roi, còn chưa biết cách kiểm soát lực.
Rất nhanh, trên bụng cậu ta xuất hiện một vết đỏ.
Cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay đang đặt bên người cũng xiết chặt lại, vừa thở dốc vừa nói với giọng nhàn nhạt: “Chị, chơi vui không?”
“Cần em dạy chị nên chơi như thế nào không?”
“Chơi cái gì?”
“Em.”
Trong đầu tôi phát ra một tiếng nổ tung: “A a a, tên biến thái này.”
Hệ thống nhắc nhở [ Ký chủ, người của Thẩm gia tới. ]
Vội vàng chạy đi, cuối cùng còn không quên liếc nhìn Thẩm Tri Tự đang bị trói.
Hình ảnh mỹ cường thảm lại hiện ra càng rõ nét.
Nữ chính sắp xuất hiện, tôi yên lặng cáo biệt cậu ta: “Thật xin lỗi.”
Ai kêu tôi nhận kịch bản của nữ phụ ác độc chứ.
Trở lại nhà họ Lê, tôi lấy cớ ra ngoài du lịch, chạy tới căn nhà nhỏ đã chuẩn bị từ trước.
Bởi vì tôi còn cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể rời khỏi thế giới này.
Nằm trên giường, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Hệ thống, thế nào rồi? Cậu ta hắc hóa chưa?”
Cái trò mãnh liệt hôm nay chắc chắn có thể gợi lên ký ức đen tối sâu trong nội tâm cậu ta.
Hệ thống im lặng một lúc: [ Ký chủ, cậu ta không chỉ không hắc hóa. ]
Tôi: ?
[ Cậu ta sướng rồi. ]
Tôi: ?
[ Tôi kiểm tra được giá trị hưng phấn của nam chính đã đạt tới cực điểm. ]
Ngay lập tức, mỗi người chúng tôi đồng thời phát ra một tiếng kêu rên.
Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?
Sau khi trốn ba ngày, tôi nhìn nhóm chat của các tiểu thư, phu nhân giới thượng lưu mà tôi đã tham gia trước đó.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com