Cậu ta ngước mắt lên, đôi mắt đen không cảm xúc lướt qua mặt tôi rồi lại cúi gầm đầu xuống, giống như một chú chó con bị bỏ rơi.
Sau khi lại dùng ngôn ngữ nhục mạ nam chính, tôi mở cửa rời đi.
Hệ thống: [Ký chủ, miệng lưỡi thật độc địa, giá trị hắc hóa tăng thêm 5 điểm rồi.]
Tôi chống cằm: “Có phải vì tôi gọi cậu ta là ăn mày không?”
Hệ thống: “À, không, vì cô nói có rất nhiều người muốn hầu hạ cô.”
Tôi: ?
Tôi thấy hơi kỳ lạ, nhưng đầu óc choáng váng khiến tôi không có khả năng nghĩ nhiều, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôi hoàn toàn không nhận ra, cánh cửa phòng đang bị mở he hé.
…
Sáng hôm sau, ngày khai giảng năm học mới.
Nhà họ Lê sắp xếp cho Thẩm Tri Tự chuyển đến trường quý tộc học cùng tôi.
Nhớ lại nội dung trong sách, ở trường, Thẩm Tri Tự cũng bị bắt nạt rất nhiều, sau khi cậu ta trở về gia tộc, những kẻ thừa kế từng khinh thường cậu ta đều bị trả thù dã man.
Đang thất thần đột nhiên bác tài xế phanh gấp, tôi không giữ được thăng bằng, ngã về phía bên cạnh.
Thẩm Tri Tự đưa tay đỡ tôi: “Chị, chị không sao chứ?”
Tôi quay mặt đi, tiếp tục giữ vẻ lạnh lùng.
Cậu ta khẽ cười.
“Mày cười cái gì?”
Khóe miệng cậu ta vẫn giữ nụ cười quyến rũ: “Chị rất đáng yêu.”
Tôi véo mạnh vào lòng bàn tay, ác ý nói: “Thế sao, mày cũng đáng yêu đấy.”
“Dù sao cũng là chó nhà họ Lê tao nuôi mà.”
Cậu ta hơi cụp mắt xuống, không nói gì nữa.
Tôi thầm nghĩ, đúng là nam chính có khác, những lời nhục mạ thông thường đã không còn tác dụng với cậu ta nữa rồi.
Cần phải dùng chiêu mạnh hơn mới được.
Tan học, lên xe, tôi bảo bác tài xế lái đi trước.
Bác tài xế do dự một chút: “Không đợi cậu chủ ạ?”
Tôi lạnh lùng nói: “Đi.”
Đi được nửa đường, tôi bảo bác tài xế dừng xe.
Theo mạch truyện, hôm nay tan học, vì không thấy xe nhà họ Lê nên Thẩm Tri Tự phải đi bộ về, vì vậy mà bị tên côn đồ nhà họ Lý chặn lại ở con hẻm nhỏ.
Chỉ vì gương mặt của cậu ta đã thu hút sự chú ý của nữ thần trong lòng tên côn đồ đó.
Tôi đi về phía con hẻm nhỏ.
Hệ thống ngáp dài: “Ký chủ, cô đi đâu đấy? Cứu rỗi nam chính là nhiệm vụ của nữ chính mà.”
Tôi không để ý đến nó.
Đương nhiên là đi thêm dầu vào lửa rồi.
Không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này, khi con người ta yếu đuối thì phòng tuyến tâm lý sẽ dễ bị phá vỡ hơn.
Khi tôi đến nơi, vừa lúc gặp Thẩm Tri Tự đi ra từ con hẻm.
Khóe miệng cậu ta bầm tím, rỉ máu, trông như một mỹ thiếu niên yếu đuối.
Cậu ta thản nhiên đưa tay lau đi.
Tôi chặn đường cậu ta.
Cậu ta nhíu mày: “Chị, sao chị lại đến đây?”
Tôi đưa tay chạm vào vết bầm tím ở khóe miệng cậu ta, ác ý ấn xuống: “Đau không?”
“Thật đáng thương.”
“Dù sao thì cũng chẳng có ai thương mày, chẳng có ai yêu mày, mày như cây cải trắng ngoài đồng vậy.”
Tôi tiến sát lại gần cậu ta, cậu ta khẽ run lên nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi vỗ vỗ vào mặt cậu ta.
Gương mặt này, quả thật rất đẹp.
Trên làn da trắng nõn lại thêm mấy dấu tay đỏ chót.
Thẩm Tri Tự kêu lên một tiếng đau đớn.
Chơi đủ rồi, có lẽ là do tôi đã làm quá nhiều chuyện xấu, vừa xoay người, cổ chân tôi bỗng nhói lên, người mất thăng bằng ngã về phía trước.
Bỗng bên hông có thêm một cánh tay đỡ lấy tôi.
Tôi ngồi trên tảng đá bên cạnh, gọi điện thoại cho tài xế.
Thẩm Tri Tự quỳ một gối xuống đất, tay nắm lấy cổ chân tôi: “Đừng nhúc nhích, chị, hình như chị bị bong gân rồi.”
Cảm nhận được độ ấm nơi cổ chân.
Tay cậu ta không ngừng sờ soạng nơi đó.
Tôi thấy đau, đạp lên bả vai cậu ta: “Mày làm tao đau.”
Cậu ta khẽ mím khóe môi: “Ừm, là lỗi của em.”
Giọng nói có chút thờ ơ: “Về nhà chị muốn phạt em thế nào cũng được.”
Tôi: ?
Tôi gọi hệ thống: “Mi có thấy cậu ta hơi kỳ lạ không?”
Hệ thống xoa xoa cằm, như có điều suy nghĩ 【Tôi biết rồi, ký chủ, cậu ta đang lấy độc trị độc, lấy lui làm tiến, cô tuyệt đối không được lùi bước, phải nhanh chóng hành hạ cậu ta. 】
Tôi trầm tư một lát, cảm thấy cũng có lý.
Hai chúng tôi đúng là thông minh.
Xe của Thẩm gia đỗ ở ven đường.
Tôi vươn tay, không chút khách khí ra lệnh cho cậu ta: “Bế tao lên xe.”
Cậu ta cụp mắt nhìn tôi, ánh mắt dần dần tối lại.
“Nhanh lên.”
Cảm nhận được cơ thể bị nhấc bổng lên không trung, tôi vô thức ôm lấy cổ cậu ta.
Tôi vỗ vỗ mái tóc rối bù trên trán cậu ta, giọng điệu đắc ý vô cùng: “Chó ngoan.”
Cơn đau nơi cổ chân khiến tôi bị phân tâm, hoàn toàn không chú ý đến vẻ u ám lướt qua trong mắt cậu ta cùng với khóe miệng đang dần nhếch lên.
Qua thật lâu, mấy thiếu niên dìu nhau đi ra, sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy: “Thật sự là chó điên!”
…
Mới thành thật được vài ngày, tôi lại nghĩ ra cách mới để làm nhục Thẩm Tri Tự.
Hồ bơi biệt thự.
Thẩm Tri Tự vừa đi lên, tôi đã thả chiếc nhẫn kim cương trong tay xuống: “A, nhẫn của tao.”
Nói xong, tôi nhìn về phía cậu ta: “Mày, xuống nhặt lên cho tao.”
Cậu ta im lặng cởi áo, nhảy xuống hồ bơi.
Cơ bắp cuồn cuộn khiến tôi nuốt nước bọt, lặng lẽ quay đầu đi.
Thẩm Tri Tự ở dưới nước rất lâu.
Mặt nước dần dần trở nên yên ả.
Tôi có chút lo lắng, tiến lại gần hồ bơi nhìn xuống, không xảy ra chuyện gì chứ.
“Thẩm Tri Tự?”
Đột nhiên có một bàn tay vươn ra túm lấy cánh tay tôi.
Cảm giác mất trọng lực ập đến, tôi ngã xuống hồ bơi.
Vì hoảng sợ, tôi như con bạch tuộc bám chặt lấy cậu ta.
Cậu ta cong khóe miệng.
Tôi có chút tức giận, đánh vào người cậu ta: “Mày, Thẩm Tri Tự, mày dám kéo tao xuống nước?”
“Mày ăn gan hùm mật báo rồi!”
Mới vừa nói xong tôi đã cảm nhận được nhiệt độ trên mông, là cậu ta dùng một tay nâng tôi lên.
Lúc tôi còn đang ngây người.
Cậu ta đeo chiếc nhẫn kim cương đang cầm trên tay vào ngón tay tôi.
“Chị, em tìm thấy rồi.”
Đôi môi mỏng của cậu ta áp sát vào tai tôi: “Mời chị, thưởng cho em.”
Nhận ra cậu ta đang sàm sỡ tôi, tôi cúi đầu hung hăng cắn một cái vào xương quai xanh của cậu ta.
Đánh nhau dưới nước một hồi lâu.
Vất vả lắm mới bò lên bờ, tôi nằm phịch trên ghế dài hệt như một con cá chết.
Trừng mắt nhìn cậu ta.
Thẩm Tri Tự im lặng đánh giá tôi, tùy ý vuốt mái tóc ướt ra sau.
“Thiển Thiển, Tri Tự, ăn cơm.”
Cùng với tiếng bước chân của mẹ Lê dần dần đến gần.
Người vốn đang đứng im bỗng nhiên ngã xuống.
Cậu ta cắn môi, có vẻ đáng thương: “Chị, chị đừng giận nữa, được không?”
Tôi: ?
Đối diện với ánh mắt sâu xa của mẹ Lê.
Tôi nhìn Thẩm Tri Tự đang ngất xỉu bên cạnh.
Hung hăng véo vào eo cậu ta: “Đừng giả vờ nữa.”
“Mau dậy, nếu không tao cắn chết mày.”
Mẹ Lê gọi bác sĩ gia đình đến, còn ép người hầu trong nhà phải nói thật.
Cuối cùng bà ấy cũng biết được sự thật là tôi đã ép Thẩm Tri Tự xuống nước mò nhẫn.
Dưới sự giám sát của bố mẹ Lê.
Tôi phải chịu trách nhiệm cho hành vi bắt nạt người khác của mình.
Tôi bị ép bưng bát thuốc, nở nụ cười lộ tám chiếc răng tiêu chuẩn, nói bằng giọng điệu nũng nịu: “Uống thuốc nào, em trai.”
Cậu ta uể oải ngước mắt lên, ho khan hai tiếng: “Cảm ơn chị.”
Nhìn cậu ta mặt không đổi sắc uống bát thuốc bị tôi bỏ thêm vị đắng.
Khóe miệng tôi nhếch lên.
Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên: “Chị đút cho, ngọt lắm.”
Tôi: ?
Hệ thống và tôi đồng thời phát ra tín hiệu trong đầu.
Cậu ta bị điên sao?
…
Vì tôi liên tục thất bại, điểm hắc hóa vẫn không hề thay đổi.
Gần đây bố mẹ Lê quản tôi rất nghiêm, cũng không dễ ra tay.
Tôi và hệ thống đều ủ rũ.
Hệ thống: [ Không hổ là nam chính, tâm lý thật sự rất vững, ký chủ, cô phải dùng độc chiêu rồi. ]
Tôi gật đầu qua loa.
Nhìn tin nhắn mà bạn thân Lâm Song gửi đến trong điện thoại, gọi tài xế rồi ra ngoài.
Khu vực ghế ngồi trong quán bar, mọi người đều đang nhảy nhót điên cuồng.
Lâm Song gọi mấy người trong hội học sinh đến.
Giang Trầm cũng ở đó, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, khóe miệng luôn nở nụ cười say đắm lòng người.
Tôi mỉm cười với cậu ta. Giang Trầm là hàng xóm hồi nhỏ của tôi, là nam phụ phản diện trong cuốn sách này.
Kết cục cuối cùng của cả hai chúng tôi đều rất bi thảm, nhìn thấy cậu ta, tôi có cảm giác như nhìn thấy đồng minh vậy.
Sau khi chơi trò chơi thật hay thách một lúc, tôi và Giang Trầm ngồi nói chuyện với nhau, cố gắng dò hỏi xem gần đây cậu ta có làm chuyện xấu gì không.
Uống vài ly rượu vang vào bụng, đang lúc tôi hơi choáng váng, chợt cảm nhận được một ánh mắt đầy ý xâm lược. Tôi nhìn lên tầng hai.
Chỉ thấy một bóng lưng quen thuộc.
Đúng lúc này, hệ thống phát ra âm thanh “Điểm hắc hóa +10”
Sao Thẩm Tri Tự lại ở đây?
Tôi lấy cớ có việc phải đi trước rồi đuổi theo lên tầng hai.
Lúc tìm thấy Thẩm Tri Tự, cậu ta đang dọn dẹp một phòng riêng.
Trên người mặc đồng phục nhân viên phục vụ, nhưng vẫn không thể che giấu khí chất cao quý của cậu ta.
Tôi hắng giọng: “Ha, mày đang làm thêm ở đây à, em trai tốt của tao.”
Cậu ta không để ý đến tôi.
Tôi bước tới túm lấy cổ áo cậu ta.
“Tao đang nói chuyện với mày đấy.”
Cậu ta buồn bực nói: “Chị, em đang làm việc.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com