Chương 1:
Buổi tiệc sắp bắt đầu.
Thẩm Tri Tự là nhân vật chính của bữa tiệc mà lại đến muộn.
Ba có chút lo lắng tìm đến: “Thiển Thiển, con có thấy em trai con đâu không?”
Tôi nhíu mày: “Đây là tiệc mừng của em ấy mà, em ấy đến muộn thế này thật là bất lịch sự.”
Nói rồi tôi thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối: “Hay là em ấy không muốn đến nhà mình, không thích chúng ta nên trốn đi rồi?”
Ba Lê vỗ vai tôi: “Đừng nghĩ vậy, con đi tìm nó đi, ba ra sảnh trước đây.”
Bôi đen +1.
Tôi gật đầu đồng ý, xoay người rời đi.
Nghĩ đến chàng trai bị tôi nhốt dưới tầng hầm nhà kho nhỏ cạnh biệt thự, tôi nhếch mép cười.
Hệ thống càng phát ra tiếng cười điên cuồng của nhân vật phản diện [Khặc khặc khặc, ký chủ, cô đã nghĩ ra cách làm nhục nam chính chưa?]
Tôi thuận tay lấy một miếng bánh thừa trong bếp, cắn một miếng.
Ừm, chó cũng chẳng thèm ăn.
Chắc chắn sẽ khiến cậu ta suy sụp.
Mở cửa tầng hầm.
Căn phòng tối tăm bỗng có ánh sáng.
Thẩm Tri Tự chật vật dựa vào tường, tóc tai rối bời, theo mỗi cử động của cậu ta, sợi xích trên cổ tay phát ra tiếng leng keng.
Cậu ta nhìn sang, đôi mắt đen láy đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào tôi.
Thẩm Tri Tự là nam chính, đương nhiên là đẹp trai ngời ngời, ngũ quan tinh xảo, đuôi mắt hơi xếch lên có chút ửng đỏ.
Lúc này sắc mặt cậu ta hơi tái, khóe miệng nở nụ cười gượng gạo: “Chị, chị đến rồi.”
Tôi hơi sững sờ.
Xuyên vào cuốn tiểu thuyết cứu rỗi này, tôi trở thành đại tiểu thư nhà họ Lê, cũng chính là nữ phụ pháo hôi đoản mệnh.
Nam chính Thẩm Tri Tự là cậu chủ bị thất lạc của nhà họ Thẩm - gia tộc giàu có bậc nhất, tuổi thơ bất hạnh, là đại diện tiêu biểu cho kiểu nhân vật đẹp trai, tài giỏi nhưng số phận bi thảm.
Mà trước khi được tìm về, cậu ta được nhà họ Lê nhận nuôi một thời gian, trở thành “em trai” trên danh nghĩa của tôi.
Theo nhiệm vụ của hệ thống, tôi cần phải hành hạ cậu ta cả về thể xác lẫn tinh thần, thúc đẩy cậu ta hắc hóa nhanh hơn.
Cho đến khi cậu ta trở về gia tộc giàu có, nữ chính xuất hiện và cứu rỗi cậu ta.
Và sau khi cậu ta trở lại nắm quyền nhà họ Thẩm, dĩ nhiên cậu ta sẽ trả thù tàn nhẫn những kẻ đã từng bắt nạt mình.
Đến lúc đó, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhận thù lao rồi giả chết thoát khỏi thế giới này.
“Chị?”
Giọng Thẩm Tri Tự hơi khàn, kéo tôi về thực tại.
Tôi ho khan hai tiếng, nhìn cậu ta với ánh mắt trịch thượng, còn ném miếng bánh tôi đã cắn dở xuống trước mặt cậu ta: “Đói không? Mày chỉ xứng ăn đồ thừa của tao thôi, hiểu chưa, đồ chó hoang.”
Cậu ta cụp mắt xuống, hàng mi dài đen nhánh khẽ run rẩy, trông thật đáng thương.
Lặng lẽ đưa tay nhặt miếng bánh lên, có lẽ là vì quá đè nén nên những ngón tay thon dài của cậu ta hơi run rẩy.
Đôi môi mỏng hồng nhạt chậm rãi áp vào chỗ tôi vừa cắn, ngẩng đầu nhìn tôi: “Cảm ơn chị, rất ngọt.”
Tôi: ?
Hệ thống: [Ký chủ, cố lên, giá trị hắc hóa vẫn chưa thay đổi.]
Tôi nghiến răng, đúng là nam chính, sức chịu đựng thật phi thường.
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta, cười lạnh một tiếng, giật lấy miếng bánh trong tay cậu ta: “Không cho ăn.”
Rồi tôi ném miếng bánh xuống đất không chút thương tiếc.
Cậu ta sững người một lúc, khẽ “ừ” một tiếng.
Vẻ mặt thờ ơ này thật khiến người ta bực mình.
“Thẩm Tri Tự, mày không thấy tức sao?”
Ánh mắt cậu ta hơi tối lại, nụ cười tự giễu không chạm đến đáy mắt: “Chị ghét em là đúng, là do em xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của chị.”
Ánh mắt cậu ta dừng lại trên mặt tôi, ánh sáng trong đôi mắt đen ấy vụn vỡ, thưa thớt.
Tôi véo mình một cái, nói ra lời thoại kinh điển của nữ phụ ác độc: “Ai cho phép mày nhìn tao với ánh mắt như vậy, còn nhìn nữa cẩn thận tao sẽ móc mắt mày ra.”
Cậu ta cúi đầu: “Xin lỗi, tại chị đẹp quá, em không nhịn được.”
Ai mà chẳng thích được khen, tôi cố gắng kìm nén khóe miệng đang cong lên, lạnh lùng hừ một tiếng:
“Ha? Đẹp chỗ nào? Vậy mày viết một bài văn dài 5000 chữ khen tao đi, làm tao vui tao sẽ thả mày ra, hiểu chưa?”
Nói rồi, tôi không chút do dự rời đi, để lại cho cậu ta một bóng lưng lạnh lùng.
Tôi gọi hệ thống trong đầu: “Thế nào, đủ ác độc chưa?”
Hệ thống: “Khà khà khà, ký chủ, cô đúng là thiên tài.”
…
Sáng hôm sau, tôi nhìn tờ giấy được nhét qua khe cửa.
Cả ba trang giấy toàn lời khen, đọc xong thấy tâm trạng vui vẻ hẳn.
Đột nhiên tôi sực tỉnh, ai thả cậu ta ra vậy?
Mí mắt tôi giật giật.
Xuống lầu, không khí trong phòng khách có chút kỳ lạ.
Ba mẹ Lê mặt mày khó coi.
Thẩm Tri Tự lặng lẽ ngồi một bên.
Tay áo bị kéo xuống, che đi vết đỏ trên cổ tay.
“Không phải lỗi của chị đâu, là do con làm chị ấy không vui.”
“Chị ấy chỉ đang đùa với con thôi, ba mẹ đừng lo.”
“Chị ấy đối xử với con rất tốt.”
Tôi lên tiếng, cắt ngang lời cậu ta.
Thẩm Tri Tự mỉm cười với tôi: “Chị, chào buổi sáng.”
Tôi hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ lườm cậu ta một cái, đồ trà xanh chết tiệt.
Bên cạnh vang lên một tiếng động lớn, là tiếng ba Lê đập mạnh lên bàn:
“Thiển Thiển, sao con có thể bắt nạt Tri Tự như vậy, thật là quá đáng, không ra thể thống gì, con ở nhà tự kiểm điểm cho ba. Người đâu, khóa hết thẻ của đại tiểu thư lại.”
Trước khi lên lầu, tôi ghé sát vào Thẩm Tri Tự, buông lời cảnh cáo: “Mày cố ý đúng không? Dám mách lẻo, cứ đợi đấy.”
“Chó con không nghe lời là sẽ phải chịu phạt.”
Đôi mắt long lanh của cậu ta hơi chuyển, vẻ mặt vừa do dự vừa vô tội: “Chị, em không có.”
“Cô chủ, chuyện cô dặn đã thành công rồi.”
Tôi đưa cho người hầu gái trước mặt mấy tờ tiền, sau đó cầm lọ trầm hương tôi đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn mua được đổi vào phòng Thẩm Tri Tự.
Hệ thống cười khẩy: “Ký chủ, hôm nay cô định làm nhục nam chính thế nào đây?”
Tôi dừng viết nhật ký, nheo mắt lại: “Nhiều chuyện, cứ chờ mà xem, tôi có kế hoạch của mình rồi.”
Đêm khuya thanh vắng, tôi cầm chìa khóa vào phòng Thẩm Tri Tự.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Căn phòng rất tối, chỉ có phòng tắm sáng đèn.
Cậu ta vẫn chưa ngủ.
Tôi lặng lẽ đặt món đồ dùng để hãm hại Thẩm Tri Tự vào chỗ cũ.
Nhưng khi tôi chuẩn bị rời đi thì lại không mở cửa được.
Khóa cửa bị hỏng rồi.
Trong phòng tắm vọng ra tiếng động lạ.
Ngoài tiếng nước còn có tiếng thở dốc khe khẽ.
Tôi vật lộn với cái khóa cửa.
Cho đến khi tiếng nước ngừng hẳn, trong lúc hoảng loạn, tôi chui vào tủ quần áo của Thẩm Tri Tự.
Tôi nghiến răng, đúng là làm nữ phụ pháo hôi chẳng dễ dàng gì.
Chẳng lẽ đây chính là hào quang của nhân vật chính?
Bên ngoài vẫn tối om, Thẩm Tri Tự đi đi lại lại nhưng vẫn không bật đèn.
Cánh cửa tủ đột nhiên bật mở, tôi mất đà ngã về phía trước, thành công biến chàng trai trước mặt thành tấm đệm thịt.
Giọng Thẩm Tri Tự hơi khàn: “Chị? Sao chị lại ở đây?”
Tôi im lặng một lúc: “Hình như tao bị mộng du.”
Hệ thống hét lên trong đầu tôi: [Kích thích thế này, ký chủ, mau lên, hành hạ cậu ta đi!]
Lúc này tôi mới nhận ra tư thế hiện tại của hai chúng tôi rất mập mờ, chắc là do cậu ta vừa tắm xong, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.
Những giọt nước trên tóc thuận theo xương quai xanh lăn dài xuống.
Thẩm Tri Tự siết chặt tay, vì dùng sức quá mạnh nên tay cậu ta hơi run, trông có vẻ đau đớn: “Chị, chị đứng dậy trước được không?”
Nghĩ đến việc cậu ta ghét bị phụ nữ chạm vào, tôi bỗng nảy ra một sáng kiến, nghĩ ra một cách khác để làm nhục cậu ta.
Tôi đứng dậy, nhìn cậu ta túm chặt khăn tắm, mặt mày tái mét.
Tôi đưa tay lướt qua bụng cậu ta, sờ soạng hai cái.
Cười xấu xa: “Body đẹp đấy.”
Giọng cậu ta run run: “Chị, chị đừng như vậy.”
Tôi cười khẽ: “Thẩm Tri Tự, mày chỉ là con chó do nhà họ Lê tao nuôi thôi, mày không có tư cách nói không với tao.”
“Bây giờ, cởi ra cho tao xem.”
Cậu ta nín thở, như đang cố gắng nhẫn nhịn.
Đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng.
“Tri Tự, con ngủ chưa?”
“Mẹ vào được không?”
Giọng mẹ Lê khiến tôi giật bắn mình.
Là chị mà đêm hôm khuya khoắt lại ở trong phòng “em trai”, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị tra hỏi.
Tôi đưa tay bịt miệng Thẩm Tri Tự, khẽ đe dọa: “Đừng nói gì, giả vờ ngủ.”
Cậu ta ngoan ngoãn gật đầu, hàng mi dài như cánh bướm khẽ run rẩy vì nhẫn nhịn, tôi cảm thấy lòng bàn tay mình ươn ướt.
Tôi trừng mắt nhìn người đang tỏ vẻ vô tội trước mặt.
Mãi tới khi người ngoài cửa rời đi rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Loay hoay với ổ khóa, vừa định mở cửa rời đi, chàng trai phía sau chợt nắm lấy cổ tay tôi.
Giọng nói khàn khàn vang lên: “Chị, còn muốn tiếp tục không?”
“Em tắm rồi, không bẩn đâu.”
Cậu ta do dự một chút, làn da trắng nõn ửng đỏ: “Em có thể hầu hạ chị.”
Tôi: ?
Hệ thống: [Ký chủ, chậc chậc, cậu ta đang khiêu khích cô đấy, cậu ta muốn che giấu điểm yếu này.]
Tôi sững người một lúc rồi chợt hiểu ra.
Rõ ràng giọng nói đã run rẩy, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi quyết định hôm nay tha cho cậu ta.
“Bốp” một tiếng, tôi hất tay cậu ta ra.
Tôi khoanh tay, ngẩng đầu lên, nói với vẻ kiêu ngạo: “Nhiều người muốn hầu hạ tao lắm.”
“Còn lâu mới đến lượt một tên ăn mày cái gì cũng không có như mày.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nơi bạn có thể đọc các thể loại truyện chữ yêu thích, bạn có thể tự do đăng tải những tác phẩm của chính mình, hoặc bản dịch của nhóm. Hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.