Xuyên vào nữ chính truyện ngược, Ta ngược tất cả trừ ta

[2/14]: 2


「Là Hầu gia cũng đã dặn, bảo lão thân dạy dỗ quy củ cho ngươi!」


Ta giơ nắm đấm lên, cười lớn: 「Kẻ này nói, người kia nói, chẳng bằng nắm đấm của bà đây nói chuyện!」


Một quyền tung ra, sống mũi Tiền ma ma gãy nát, mặt mày tím bầm. Hai quyền tiếp theo, hai chân mụ ta khuỵu xuống. Quyền thứ ba còn chưa kịp đánh, mụ ta đã tru lên một tiếng, quỳ rạp xuống đất, ôm gối cầu xin.


「Nhưng… nhưng bộ y phục này hơi ẩm, lại còn hơi nhỏ… đứa bé mười tuổi mặc còn chật, lão thân đây sao mặc vừa.」


Ta lại vung tay: 「Vốn dĩ là các ngươi cố tình gây khó dễ, đồ đàn bà thối tha, biết mặc không thoải mái mà còn bắt bà đây mặc, đừng có lôi thôi nữa, mặc vào mau! Không mặc bà đây còn đánh!」


Ta nhảy vào xe ngựa, Tiền ma ma mặc vào bộ váy được chuẩn bị sẵn cho ta, liên tục run rẩy, từng bước lùi vào phía sau xe. Lưng áo trước ngực đều hở hang, mụ ta xấu hổ đến mức mặt đỏ như gấc.


Ngoài trời tuyết lớn bay lả tả, thật sự lạnh muốn chết.


Hai nha hoàn run rẩy đi theo sau Tiền ma ma, muốn chui vào xe ngựa nhưng lại không dám. Trong xe sớm đã chuẩn bị sẵn một ít bánh ngọt tinh xảo.


Ta tức giận lôi cổ hai nha hoàn kia vào xe, nhét vào trong góc.


「Chỉ cho bà đây ăn mấy thứ này thôi sao? Chẳng phải các ngươi bắt nạt bà đây từ dưới quê lên, chưa từng thấy sự đời, nên cố tình làm khó dễ à?」


Tiền ma ma nghe vậy thì sợ hãi la lớn: 「Nhị tiểu thư, đây đều là những loại bánh ngọt thịnh hành nhất kinh thành, người thường còn không được ăn đâu!」


「Vậy thì… ta mời các ngươi ăn.」


「Cái… cái này đều bẩn cả rồi.」


「Sợ bẩn à? Hay là có độc? Ngươi dám hại ta, ta đánh chết cái đồ khốn nhà ngươi!」


Ta giơ nắm đấm to như cái búa lên.


Tiền ma ma sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, gom hết bánh ngọt vào lòng: 「Trời cao chứng giám! Thật sự không có độc mà!」


Ta biết, chẳng qua là có thêm chút thuốc xổ thôi.


Hai nha hoàn ra vẻ chính nghĩa lên tiếng khống chế: 「Đúng là vũ nhục người quá đáng!」


Ta nhếch mép, tóm lấy một đứa: 「Ngươi cũng ăn đi.」


Hai đứa nha hoàn sợ đến phát khóc, tiện thể có một tên tiểu tử lanh trí đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, nói ta ăn mặc rách rưới, không xứng làm chủ nhân.


Ta tức giận nhảy xuống xe, thấy người nào đánh người đó, một người một đấm, đánh cho chúng nó nằm đầy đất tìm răng.


Chúng ôm đầu kêu rên.


Có đứa còn lớn tiếng van xin: 「Nhị tiểu thư, nô tài nghe lời, nô tài không dám hó hé gì nữa đâu ạ! Đừng đánh nô tài nữa!」


「Chát! Ít lời thôi!」


「Nhị tiểu thư đúng là anh hùng võ nghệ! Nô tài ngưỡng mộ…」


「Chát! Ai thèm nghe ngươi nịnh hót!」


Còn có đứa ôm bụng, yếu ớt phát ra một tiếng: 「Ọe…」


「Chát」


「Hu hu… nô tài cũng không mở miệng mà!」


「Ta thích thì đánh!」


Trong nháy mắt, hơn chục người của phủ Thừa tướng, bất kể nam nữ già trẻ, đều nằm la liệt trên đất. Ta còn đi tìm người để trút giận, phát hiện không còn ai đứng vững, liền quét mắt một vòng, đá lật nửa cái xe ngựa.


Thôi được, cả con ngựa cũng nằm luôn.


3


Tiền ma ma ôm nửa cái mạng còn lại, tất tả lo cơm lo nước, nha hoàn thì thiếu mấy cái răng, tất bật dâng trà, tiểu tử kia thì cà nhắc cái chân, tươi cười chạy tới chạy lui.


Ta cũng không khách khí, ăn to nói lớn, tiện tay vứt ấm trà ra ngoài cửa sổ: 「Ai uống thứ nước vàng khè này? Đi! Đổi cho ta ấm rượu nóng lại đây!」


「Vâng, vâng ạ.」


Chúng lí nhí đáp, tranh nhau đi hâm rượu, cũng chẳng dám trưng ra bộ mặt đưa đám nữa, hễ ta gầm lên một tiếng là con mắt chúng nó lại bay đi như ruồi vậy.


Tiền ma ma vừa nôn vừa đi ngoài, nửa cái mạng đã nằm trong tay ta. Những người khác cũng không dám hó hé nửa lời.


Ta không giống như nữ chính truyện ngược mà dưỡng mẫu nói, bị quy tắc trói buộc, ăn không dám no, mặc không dám ấm, mặc cho người ta xâu xé, chịu đủ mọi tủi nhục.


Ăn no uống đủ xong, ta nằm ườn ra ngủ trong xe ngựa.


Cùng với tiếng vó ngựa và những tiếng rên rỉ bị đè nén bên ngoài, ta chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.


4


Vốn dĩ phải bốn ngày mới đến trạm dừng chân, vậy mà mới hai ngày đã tới nơi. Tiền ma ma sắp xếp cho ta xong xuôi, trong mắt oán hận lườm ta một cái. Ta nghĩ lại, đây là nơi mà dưỡng mẫu đã nói, nơi ta bị thất thân.


Chẳng mấy chốc, ta liền thấy Tiền ma ma kéo một thiếu niên mặc áo gấm, khóc lóc kể lể, nói ta đã bắt nạt Đại tiểu thư như thế nào, làm tổn thương tâm hồn của nàng ra sao.


Hai tên ám vệ bên cạnh thiếu niên đều tỏ vẻ căm phẫn.


「Ai mà không biết Thái tử và Đại tiểu thư có hôn ước, nàng ta không kính trọng Đại tiểu thư tức là không kính trọng Thái tử của chúng ta.」


Thiếu niên kia vội vàng rời đi, ánh mắt sắc bén: 「Ta hiện có việc, bảo nàng ta tối nay đến bến đò ngoài thành cách đây ba dặm tìm ta, ta sẽ thay tiểu thư nhà các ngươi đòi lại công bằng.」


Tiền ma ma vênh váo tìm đến ta, lại bị ăn một trận đòn nữa. Ta ăn no uống đủ rồi lăn ra ngủ, mặc kệ hắn cả một đêm.


Hôm sau, người của Thái tử phái đến bắt ta, nói ta đã hại ngài ấy nhiễm phong hàn.


Còn dám tìm đến ta ư, cứ việc hô hoán, ta đánh cho hắn coi. Ta vung tay chính là một tràng bạt tai. Đánh cho đám ám vệ kia phải dính vào tường, gỡ cũng không ra nổi.


Tiền ma ma khóc lóc thảm thiết.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên