Xuyên vào nữ chính truyện ngược, Ta ngược tất cả trừ ta

[1/14]: 1


Nghe đồn, mệnh ta vướng chữ ngược, là nữ chính truyện ngược.


Ấy thế mà lại bị nuôi thành một kẻ "gai góc".


Mười năm ta như một, rèn luyện thân thể, tu tập công pháp.


Chỉ chờ truyện ngược mở màn.


Cuối cùng, nam chính lệnh cho ta vào đầm rồng hang hổ lấy thuốc, cứu bạch nguyệt quang của hắn.


Phụ mẫu ruột đòi ta mổ đan điền, lấy linh căn tặng cho thiên kim giả.


Đám sư huynh sư đệ óc tàn nhìn đâu đâu, hùng hùng hổ hổ trách ta bắt nạt tiểu sư muội của chúng.


Ta giận đến dựng mày, mắt hổ trợn trừng, chân đá nam chính, tay xé đồng môn, nắm đấm to như cái nồi đất nện xuống tới tấp.


「Tổ cha cái truyện ngược, cũng dám xả hơi lên đầu bà!」


「Thôi vậy, ngược người khác cũng là ngược! Đã thế thì bà đây chống mắt lên xem, lũ ranh con các ngươi, bao giờ mới gọi ta một tiếng "Nương"!」


1


Năm ta mười tuổi, dưỡng mẫu qua đời.


Bà nắm lấy tay ta, trong mắt ngập tràn áy náy:


「Nguyệt Nhi, nữ nhân có ngàn vạn dáng hình, chỉ cần sống thật tùy ý, thì thế nào cũng là tốt nhất! Thế đạo này, nam nhân đều yêu thích những nữ tử yếu đuối tay không xách nổi, vai không gánh nổi, mà con lại xinh đẹp kiều mị thế này, còn là nữ chính trong một truyện ngược, để tránh những tai ương sau này, mẫu thân mới cố tình nuôi con thành một kẻ "gai góc"…」


「Con chớ bao giờ tự ti mặc cảm, phải biết rằng nữ nhân không có sức lực, đâu có nghĩa là chỉ có thể nương tựa nam nhân? Mẫu thân chỉ mong con trở thành một nữ trung hào kiệt, mọi sự đều tự mình làm chủ, sống một đời tùy ý tiêu dao.」


Ta nén lệ nơi đáy mắt, xoạc chân tấn, mắt hổ trợn trừng, tay vung lên:


「Con đã rõ, mẫu thân cứ yên tâm mà đi! Cái thứ truyện ngược trời đánh, cũng dám giở trò trên đầu lão nương sao!?」


Dưỡng mẫu trợn tròn mắt, miệng mấp máy như bị xì hơi.


Ta biết bà không yên tâm, bèn đứng phắt dậy.


Thấy y phục vướng víu, ta dứt khoát xé phăng luôn tay áo.


Đôi mắt của dưỡng mẫu tối sầm lại.


Ta ưỡn lưng một cái——làm rách cả áo sau;


Lại gồng hai tay khoe cơ bắp——


Rồi siết chặt hai nắm đấm to như cái nồi đất trước ngực——


「Ngược người khác cũng là ngược! Mẫu thân cứ ở trên trời mà xem ta hành hạ lũ ranh con này, xem bao giờ chúng nó mới gọi ta một tiếng "nương"!」


Dưỡng mẫu thở hắt ra một hơi: 「… Nữ nhi của người ta ơi là trời.」


Rồi bà từ từ nhắm mắt.


Ta chớp chớp mắt, bà vẫn không có động tĩnh gì.


Chắc là đã đi thanh thản rồi.


2


Trong nháy mắt, ta đã mười sáu tuổi.


Người của phủ Thừa tướng tìm tới, mụ ma ma đi cùng có cặp mắt ti hí đúng là mọc trên đỉnh đầu, đến lỗ mũi cũng hận không thể chổng lên trời. Mụ ta khinh khỉnh, ban ơn như bố thí mà dúi cho ta một bộ y phục cũ vừa ẩm vừa bốc mùi xú uế, rồi sai hai nha hoàn lột đồ ta ra ngay trước mặt mọi người.


「Đến con chó trong phủ Đại tiểu thư cũng còn ăn mặc tươm tất hơn ngươi.」


「Ở phủ Thừa tướng không giống chốn quê mùa này, cái dạng nghèo hèn rách rưới như ngươi sẽ làm cho Hầu gia và Phu nhân mất mặt.」


「Thôi được, để lão thân dạy dỗ lại quy củ cho ngươi, Đại tiểu thư đã thay ngươi hưởng phúc ở nhà Lão gia và Phu nhân nhiều năm, ngươi phải biết ơn, càng phải biết rõ tôn ti, về rồi phải hầu hạ cho tốt, báo đáp nàng, tuyệt đối không được học thói nhà quê, tranh giành tình cảm với nàng.」


Dưỡng mẫu từng nói, vốn dĩ ta là một kẻ yếu đuối. Lần đầu gặp mụ ma ma quyền thế này, ta đã sợ đến co rúm cả người, bị mụ ta thao túng tâm lý một hồi, càng thêm tự ti đến mức hận không thể chui đầu xuống đất.


Bị mụ ta hành hạ một phen, nửa cái mạng cũng đi tong, trong lúc mê man liền bị một gã nam nhân lạ mặt mà mụ ta cho vào làm nhục.


Cũng vì chuyện này mà người ta còn chưa tới kinh thành, tiếng xấu đã đồn xa. Tất cả mọi người động một tí là lăng mạ ta, chửi ta là đồ lẳng lơ trời sinh, là con tiện nữ vạn người cưỡi. Sau này ta còn bị moi tim gan, rút tuỷ, bị lợi dụng sạch sẽ rồi vứt bỏ không thương tiếc.


Ta đẩy đám người kia ra: 「Ai thèm thay y phục của các ngươi, muốn thay thì tự đi mà thay, đừng có lôi thôi!」


Hai nha hoàn "Ái da" một tiếng, ngã chỏng vó bốn chân lên trời, kêu khổ không thôi.


Tiền ma ma cả kinh, vung khăn tay, ra vẻ ta đây là người bị hại:


「Đại tiểu thư tốt bụng may cho ngươi y phục mới, ngươi dám không mặc? Có phải ngươi không coi Đại tiểu thư ra gì không?!」


Ta chửi thẳng vào mặt: 「Điếc hay sao mà không hiểu tiếng người hả, còn không mau xách cái mông cút đi. Đứa nào dám bén mảng tới nữa, bà đây đánh cho coi!」


Mụ ta cười lạnh: 「Đúng là đồ nhà quê, để lão nương dạy dỗ lại quy củ của phủ Thừa tướng cho ngươi!」


Gã phu xe được ra hiệu, cầm roi da tiến đến định bắt ta, ta giật lấy roi, đá một cước vào hạ bộ hắn, khiến hắn lăn quay ra đất, ngất tại chỗ.


Tiền ma ma thấy tình thế không ổn, định bỏ chạy, bị ta túm lại, xé rách mảng áo trước ngực.


「Đồ đàn bà bẩn thỉu, ngươi tưởng bà đây nể mặt ngươi à? Muốn bà đây tự tay xử lý, hay là ngươi tự mặc bộ đồ ẩm ướt này vào?」


Đám gia nhân trong phủ sợ đến tròn mắt, chúng từng thấy tiểu thư nào như thế này bao giờ.


Tiền ma ma mặt đỏ bừng, run lẩy bẩy như gà mái sắp đẻ, nhưng vẫn cố ra oai:


「Là phu nhân bảo ngươi trên đường phải nghe lão thân sắp xếp!」

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên