11
Khi tôi cùng chiếc vali được chuyển vào phòng khách, đầu óc tôi vẫn còn mơ màng.
Một câu “Chẳng lẽ em muốn để người ta đón bé về?” của Tần Thư, đã hoàn toàn phá tan mọi ý nghĩ muốn từ chối của tôi.
Cứ thế, tôi lờ mờ nhận ra mình đã chuyển đến sống cùng với Tần Thư?!
Nhìn căn phòng khách phong cách giản đơn mà sạch bóng, tôi chỉ thấy hướng đi của mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Hu hu.
Đáng sợ thật.
Tôi cần tìm ai đó để trút hết nỗi lòng này mới được.
Đương nhiên, bạn thân Miểu Miểu là lựa chọn hàng đầu.
Tôi bấm gọi video, đúng là bạn thân, dù bận đến đâu vẫn nhận cuộc gọi của tôi ngay.
“Cưng ơi, tối muộn rồi mà cậu không có ‘mấy trò vui vẻ ban đêm’ à?”
“…”
Răng hàm của tôi đau vì nghiến chặt.
Có lẽ thấy biểu cảm của tôi quá hung dữ, Miểu Miểu rùng mình một cái, che camera lại, màn hình đen thui, sau đó là một loạt âm thanh loạt soạt.
Khi video sáng trở lại, Miểu Miểu đã từ giường chuyển xuống sofa ngồi.
Tôi không nhịn được trêu cô ấy, “Xong rồi hả? Em trai nhỏ của cậu đã được an ủi rồi chứ?”
“Đừng nói bậy, người ta không nhỏ đâu nhé.”
“…”
Đúng là tạo nghiệp.
Bạn thân tôi hồi đại học ngoan ngoãn, bạn trai cũng là kiểu chàng trai đàng hoàng tử tế, vậy mà tốt nghiệp xong, phong cách yêu đương của cô ấy thay đổi 180 độ, bạn trai sau này càng ngày càng nhỏ tuổi hơn.
“Tô Điềm, cậu có muốn mình giới thiệu cho một em trai không? Cảm giác thật sự tuyệt lắm…”
Ha.
Tôi xin cám ơn cậu.
“Tớ có chuyện muốn nói với cậu đây.”
“Ừ, tớ đang nghe đây.”
“Cái đó…”
Lời đến miệng, tôi lại chẳng biết phải nói sao cho phải.
Cảm giác… có chút ngượng ngùng.
Miểu Miểu ngáp một cái, “Cậu có nói không? Không nói là tớ cúp máy đấy nhé?”
Đúng là bạn tốt!
“Tớ và Tần Thư đang sống chung.”
Hình ảnh trong video bất động, tôi tưởng cô ấy bị mất mạng rồi.
“Tô Điềm, cậu nói đùa đúng không?”
“…”
“Giang Miểu, tớ đang ở nhà Tần Thư đây, để tớ cho cậu xem.”
Quay camera lại, tôi đưa điện thoại đi khắp phòng khách để cô ấy nhìn rõ.
Miểu Miểu im lặng.
Mãi lâu sau.
Mới từ kẽ răng phát ra một tiếng: “Mẹ kiếp.”
“Tô Điềm, cậu đỉnh thật đấy, có thể hạ gục được Tần Thư. Chị em à, sau này nhớ rủ tớ cùng ăn sung mặc sướng nhé.”
Tôi: ???
Con heo này.
Nể tình bạn thân bao năm, tôi không dập máy, cố gắng nhẫn nại kể lại toàn bộ quá trình cho cô ấy nghe…
“Là như vậy đấy, tớ và Tần Thư hoàn toàn không có gì hết.”
Nghe xong, Miểu Miểu xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu.
“Tô Điềm, theo kinh nghiệm bao năm chinh chiến tình trường của tớ, thì kiểu người như Tần Thư, sao có thể vô cớ giúp đỡ cậu chứ?”
Tim tôi giật thót, “Ý cậu là gì?”
“Tớ thấy, chắc Tần Thư muốn chiếm dụng sắc đẹp của cậu đấy.”
“…”
Tôi muốn dập máy ngay lập tức.
12
Có lẽ nhận ra ý định của tôi, Miểu Miểu vội vàng ngăn lại: “Đừng cúp máy mà, Điềm Điềm! Tớ vẫn cảm thấy chuyện năm đó tớ và cậu bị bắt quả tang không phải là do Tần Thư mách lẻo đâu. Cậu cứ đối đầu với Tần Thư chẳng phải cũng vì chuyện nhỏ nhặt đó sao? Tớ còn chẳng bận tâm, mà không biết sao cậu cứ giữ mãi trong lòng suốt bao nhiêu năm.”
Tôi cắn môi, im lặng không nói gì.
“Dù gì giờ hai người cũng đang sống chung, hay là cậu thử hỏi thẳng anh ta đi? Tần Thư là một người đàn ông chất lượng đấy, chắc chắn còn hấp dẫn hơn mấy cậu nhóc mà tớ hẹn hò.”
Bốp!
Chưa kịp dứt lời, tôi đã tắt video. Tôi ném điện thoại qua một bên, mặt đỏ bừng, nóng rát.
Thật ra tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bận lòng về chuyện năm ấy đến vậy.
Càng nghĩ, tôi càng thấy đầu óc tỉnh táo, lòng như bị một móng vuốt nhỏ cào cấu, khiến tôi càng bứt rứt.
Tôi đứng dậy, mở cửa phòng ngủ, tự nhủ rằng nếu Tần Thư còn chưa ngủ, thì tôi sẽ hỏi rõ ngọn ngành. Còn nếu anh ấy ngủ rồi… thì thôi, tôi sẽ giữ lại trong lòng vậy.
Tôi bước ra khỏi phòng khách, đi vài bước là tới phòng làm việc. Trong phòng vắng lặng, ngay cả khe cửa cũng không hắt ra chút ánh sáng nào.
Tần Thư ngủ rồi sao?
Tôi bỗng thấy hụt hẫng, cúi đầu, lầm lũi quay về phòng.
“Em tìm tôi à?”
Trước mặt tôi xuất hiện một đôi chân đi dép lê. Nhìn lên, là đôi chân dài rắn chắc.
Tôi không dám nhìn lên cao hơn nữa.
Thì ra Tần Thư chưa ngủ, chỉ là anh vừa tắm xong.
Nhận ra điều đó, mặt tôi càng đỏ hơn.
“Không… không có gì.”
Tôi muốn bước đi, nhưng bị Tần Thư chặn lại.
Một làn hơi ấm sau khi tắm xong phảng phất quanh tôi, cùng mùi hương nhè nhẹ tràn vào cánh mũi.
Hu hu.
Quá bất cẩn rồi.
“Tô Điềm, ngẩng đầu lên.” Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng Tần Thư nghe vừa dịu dàng vừa ấm áp đến kỳ lạ.
Như bị mê hoặc, tôi ngẩng đầu lên.
Tần Thư chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, làn da cơ bụng rắn chắc còn lấp lánh vài giọt nước lăn dài xuống.
Cảnh này còn có sức hút hơn nhiều so với video tôi từng xem của mấy anh chàng trên mạng.
Vòng eo săn chắc, bờ vai rộng, rất hợp để…
“Em tìm tôi, có chuyện gì muốn hỏi à?” Giọng Tần Thư vừa nhẹ nhàng vừa khích lệ.
Tôi nuốt khan, dưới ánh mắt chăm chú của anh, tôi mở miệng:
“Năm đó, trong đợt huấn luyện quân sự, lúc tôi bị giáo quan phát hiện, có phải anh mách lẻo không?”
Tần Thư nhướn mày, im lặng một lát, rồi đáp điềm nhiên, “Tôi không rảnh vậy đâu.”
“Nhưng… rõ ràng lúc đó chỉ có mình anh thấy tôi.”
Dưới ánh nhìn của anh, giọng tôi nhỏ dần.
“Vậy ra đây là lý do em ghét tôi, thấy tôi chỗ nào cũng không vừa ý?”
Tôi mím môi, im lặng.
Tần Thư bật cười, cúi người xuống, từng bước một tiến về phía tôi. Lúc này, mọi sự chú ý của tôi đều dồn vào chiếc khăn tắm quấn quanh hông anh, lo sợ chiếc khăn sẽ rơi xuống theo từng bước chân của anh.
Khi tôi kịp phản ứng lại thì cả người đã bị Tần Thư ép vào tường.
Tôi:…???
Quả nhiên tình huống này dễ phát sinh chuyện gì đó mà.
Liệu giờ tôi kêu lên có kịp không?
Tần Thư cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào tai tôi, vừa ngứa ngáy vừa tê dại.
“Điềm Điềm, muốn hỏi thì cũng không cần chọn lúc này đâu. Em thật sự muốn hỏi, hay là muốn nhìn tôi, hửm?”
Bùm một cái.
Cả người tôi như có dòng máu nóng dồn lên đầu.
Dưới nụ cười nửa miệng của Tần Thư, tôi bỏ chạy nhanh như chớp.
Hu hu.
Không giải thích được nữa rồi.
13
Sau sự việc nhỏ tối hôm ấy, hình như mối quan hệ giữa tôi và Tần Thư lại tiến thêm một bước.
Mỗi ngày tan làm, Tần Thư lại dẫn tôi đi siêu thị, chúng tôi đẩy xe, cùng nhau bàn xem bữa tối nên ăn gì. Ăn tối xong, Tần Thư dẫn tôi xuống công viên dưới nhà đi dạo. Tôi ôm em mèo nhỏ trong tay, thỉnh thoảng ngó xuống nhìn bóng mình và Tần Thư đổ dài trên mặt đất, chẳng hiểu sao khóe miệng lại không kìm được mà cong lên.
Hì hì, sao mà ngọt thế nhỉ?
…
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, thoáng chốc, đã đến lễ kỷ niệm trăm năm của Đại học Bắc Kinh. Là một cựu sinh viên ưu tú, tất nhiên Tần Thư có tên trong danh sách khách mời. Tôi và Miểu Miểu, là bạn cùng khóa, cũng về thăm trường. Khắp nơi trong khuôn viên tràn ngập hơi thở thanh xuân, nhìn cảnh sắc ấy thật khiến lòng người phấn chấn.
Lâu lắm rồi mới quay lại, tôi và Miểu Miểu theo dấu những nơi từng đi qua, thong thả dạo bước, thỉnh thoảng nói với nhau vài lời thì thầm. Cho đến khi chúng tôi gặp lớp trưởng. Không ngờ sau khi tốt nghiệp, lớp trưởng lại vào làm ở công ty của Tần Thư.
Đã trò chuyện thì không thể thiếu được chuyện tán gẫu.
“Các cậu biết tin gì chưa, tin vui của Tần học trưởng sắp đến rồi đấy!”
Miểu Miểu liếc mắt nhìn tôi, cười hỏi lớp trưởng, “Tin vui gì thế?”
“Hồi đại học, học trưởng đã thích một cô gái rồi. Nghe nói gần đây, hai người họ chính thức bên nhau rồi.”
“...”
Mặt Miểu Miểu chợt biến sắc, không còn cười nữa, “Đừng nói linh tinh, cùng lớp mà có chuyện này sao bọn tôi không biết?”
Lớp trưởng đắc ý nói, “Chuyện này có lẽ các cậu không biết thật. Đây là bạn cùng phòng của Tần học trưởng nói lại, rằng trong ví anh ấy có kẹp ảnh của cô gái đó. Bạn tôi vô tình thấy nhưng không rõ mặt, chỉ thấy cô ấy cười rất ngọt ngào.”
Miểu Miểu im lặng, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi không biết mình rời Đại học Bắc Kinh như thế nào nữa.
Về đến nhà Tần Thư, tôi bắt đầu thu dọn hành lý, mắt ướt nhòe. Hu hu. Buồn quá, tim tôi như bị khoét rỗng một mảng vậy.
Thu dọn xong, tôi nhìn lại nơi mình đã ở một thời gian, mũi cay xè. Nhưng dĩ nhiên, trước khi đi, tôi sẽ mang theo bé mèo.
Vừa mở cửa, tôi sững lại.
Lẽ ra lúc này Tần Thư phải đang ở hội trường của Đại học Bắc Kinh phát biểu, nhưng anh lại đang đứng trước cửa nhà. Trên người là bộ vest lịch lãm, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Tần Thư nhìn tôi, đôi mày hơi chau lại.
Bầu không khí có chút tĩnh lặng.
Bé yêu là một bé mèo rất tinh ý, nhận thấy có gì đó không ổn nên đã lủi đi mất.
“Tô Điềm, em định đi đâu vậy?” Giọng Tần Thư có vẻ đang kìm nén.
“Tôi về nhà. À, tôi sẽ đem mèo nhỏ đi cùng, tôi sẽ giải thích rõ với chị gái kia, từ giờ sẽ không làm phiền anh nữa.” Tôi có giới hạn của mình.
“Không có chị nào ở đây cả.”
“…”
Tôi ngẩng đầu, bối rối nhìn Tần Thư.
Anh bật mở điện thoại ngay trước mặt tôi. Trên cùng là tôi, và người thứ hai chính là “chị gái”.
Sao Tần Thư lại có WeChat của chị gái kia?
Tôi ngơ ngác.
Tần Thư mở đoạn trò chuyện giữa anh và “chị gái” kia ra.
Trời ơi, khá là dài đấy.
Nhớ lại ánh mắt của chị ấy nhìn Tần Thư trước đó, tôi chợt hiểu ra. Chẳng lẽ cô gái mà Tần Thư thích chính là chị gái kia?!
Hu hu. Tinh thần tôi sụp đổ rồi.
Ngón tay thon dài, trắng trẻo của Tần Thư khẽ nhấc cằm tôi lên, anh nhìn tôi đầy chăm chú.
“Đồ ngốc Tô Điềm, dẹp hết mấy ý nghĩ lung tung ấy đi.”
“…”
Tần Thư mở một tin nhắn thoại, lập tức vang lên giọng nói đầy phấn khởi của “chị gái”:
“Em trai yêu quý của chị, cô gái đó đã nhắn tin cho chị rồi, muốn nhận nuôi mèo nhỏ đấy. Chị đã làm đúng theo yêu cầu của em, giải thích điều kiện với cô ấy. Lát nữa nhớ chuyển tiền mua mèo lại cho chị nhé, mèo nhỏ đắt lắm đó!”
“…”
“Em trai, lần sau đừng có trừng mắt với chị trước mặt em dâu nữa nhé. Chị chỉ uống của em có một chai nước thôi, cũng phải chừa cho chị chút mặt mũi chứ. Haizz, chị em phải làm gì mới được một người đàn ông theo đuổi nhiệt tình như thế này đây, hu hu, buồn quá, muốn khóc ghê, em trai an ủi chị một chút đi nào.”
“…”
Trời ơi.
Hóa ra “chị gái” kia lại là chị ruột của Tần Thư.
…
Tần Thư mở từng tin nhắn thoại, trái tim tôi đập thình thịch, đầu óc như thể có đàn hươu chạy loạn lên.
Đến khi những con hươu sắp chết ngộp trong lòng, Tần Thư lấy ví từ túi áo ra, rồi nắm tay tôi, cùng mở ví ra.
Trong ví quả thật có một tấm ảnh của cô gái. Cô gái đang đứng dưới ánh mặt trời, tay cầm cây kem, đầu lưỡi nhỏ xinh màu hồng khẽ liếm một cái. Khóe miệng cô cong cong, mắt híp lại, nhìn vào bức ảnh là thấy rõ cô ấy đang tận hưởng hạnh phúc của mình.
Tôi hoàn toàn sững sờ.
Trong đầu như thể vừa có màn pháo hoa nổ tung, rực rỡ và chói sáng.
Hóa ra người Tần Thư thích bấy lâu nay chính là tôi.
Trời ơi. Giấu kỹ thật.
“Điềm Điềm, em còn định đi nữa không?”
Tần Thư đè tôi vào cửa, đôi mắt sâu thẳm, say đắm.
“Đi… không nổi nữa rồi.”
Hơi thở của Tần Thư nóng bỏng, làm tôi mềm nhũn hoàn toàn…
Hí hí.
Mèo có rồi, người yêu cũng có rồi.
Cuộc sống hạnh phúc của tôi đến rồi!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com