Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

[3/5]: Chương 3

8


“Em đang làm gì thế?”


Tiếng nói đột ngột vang lên làm tôi giật bắn, hậu quả là tôi ném luôn cái muỗng vào chảo.


“A!”


Trong chớp mắt, trước mắt tôi hiện lên một bóng đen, không hề cảm thấy nóng bỏng trên mặt chút nào.


Là Tần Thư đã ôm chặt tôi vào lòng.

“…”


Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của Tần Thư, trong đáy mắt anh lấp lánh một ánh sáng mà tôi không thể hiểu nổi.


“Tô Điềm, em đúng là đồ ngốc.”


“…”


Hu hu.


Bị mắng rồi.


Tôi đẩy anh ta ra, âm thầm khinh bỉ nhịp tim vừa rồi có phần lỡ nhịp của mình.


Khi Tần Thư quay lưng lại, tôi mới thấy áo sơ mi trắng của anh ta dính đầy vết dầu vàng ố.

“Em…” Tần Thư định nói rồi lại thôi.


Tôi nhìn quanh theo ánh mắt anh, tai đỏ bừng, nhìn… căn bếp bị tôi làm lộn xộn đến thảm thương.


“Thôi vậy, em ra phòng khách đi.”


Nghe thấy sự chê bai trong giọng nói của anh ta, tôi chẳng khách sáo gì, quay người đi ngay.


Hehe.


Bé yêu, mẹ đến đây.


Cuối cùng, tôi cũng được vuốt ve bé yêu thỏa thích.

Khi Tần Thư từ bếp đi ra, trên bàn đã bày sẵn ba món mặn, một món canh.


“Tô Điềm, đi rửa tay rồi ăn cơm thôi.”


“Đến đây.”


Đến khi tôi đáp lại, tôi mới nhận ra bản thân đã trả lời tự nhiên đến thế nào.


Tay nghề nấu ăn của Tần Thư thật ngoài sức tưởng tượng.


Anh ta còn chuẩn bị riêng một phần cho bé yêu nữa.


Nhìn bé đang ăn ngon lành dưới chân hắn, lòng tôi ngổn ngang trăm mối.


Bữa cơm này ăn trong yên lặng, tôi và Tần Thư cũng hiếm khi hòa hợp như vậy.


Xong xuôi, tôi đứng dậy chủ động dọn bát đũa định đi rửa.


Tần Thư đã nhanh chân hơn một bước, “Để tôi.”


Hừm.


Hôm nay Tần Thư thật đúng kiểu đàn ông của gia đình.


Trời càng lúc càng tối, bên ngoài cũng dần chuyển sang đêm đen, nam nữ độc thân ở một mình với nhau thật không hay.


Tôi ôm bé yêu, định mở lời, thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của chị gái kia.


“Xin lỗi vì làm phiền em nhé, bé yêu thích nghi tốt không?”


“Rất tốt, bé yêu rất ngoan và đáng yêu ạ.”


“Vậy nhờ em chụp giúp chị một tấm ảnh của cả hai người với bé nhé?”


Chị ấy vẫn chưa yên tâm lắm.

Tôi mím môi, nhìn Tần Thư.


“Chị ấy bảo tôi chụp một tấm ảnh của chúng ta với bé yêu.”


“Đương nhiên là phải thế rồi.”


Vừa dứt lời, Tần Thư đã đặt máy tính lên bàn trà rồi ôm bé yêu ngồi sát bên cạnh tôi.


Rõ ràng, Tần Thư chuyên nghiệp hơn tôi nhiều.


Tôi giơ điện thoại lên, rồi ghé mặt sát vào mặt bé yêu. Đúng lúc nhấn nút chụp, Tần Thư đặt cằm lên đầu tôi…


Tư thế này quá là thân mật luôn.


Tôi muốn chụp lại, nhưng anh ta đã ngồi lại chỗ cũ rồi.


Không còn cách nào khác, tôi đành gửi tấm ảnh gia đình ba người ấm áp đầy tình yêu này cho chị gái kia.

Vài giây sau, chị ấy gửi lại một sticker “Tuyệt vời”.


Tôi thở phào nhẹ nhõm.


Trước đây, việc tôi làm mỗi ngày là vào trang cá nhân của chị ấy để ngắm bé yêu.


Giờ thì, việc tôi làm mỗi ngày là đến nhà của Tần Thư để thăm bé yêu.


Haiz.


Giờ đây tôi cảm giác như mình đã “nhận nuôi” một sự cô đơn vậy.


9


Ba ngày sau, tôi lại nhận được tin nhắn của chị gái kia. Ý của chị ấy là, chị ấy đã đi công tác về và tối nay muốn ghé thăm "bé yêu".


Khi tin nhắn đến, tôi và Tần Thư lại đang ngồi ăn tối cùng nhau.


Là đồ ăn anh ta nấu.


Nói thật thì, tôi đã ăn cơm Tần Thư nấu ba ngày nay rồi.


Mỗi bữa đều hợp khẩu vị đến mức mà khi nghĩ đến đồ ăn ngoài, tôi lại thấy chẳng còn hấp dẫn nữa.


Hu hu.


Dạ dày của tôi, đúng là không có chí khí mà!

“Sao thế?”


Giọng của Tần Thư trở nên mềm mỏng hơn nhiều.


Qua vài ngày chung sống, đôi khi tôi thấy lẫn lộn thật.


Ba mẹ tôi cũng sống với nhau theo kiểu như vậy, ba nấu cơm, ba rửa bát, ba kiếm tiền, ba làm việc nhà… Mỗi lần ăn xong, mẹ chỉ việc nằm dài trên sofa mà thôi.


Giờ đến lượt tôi, mỗi bữa ăn xong tôi cũng chỉ cần ngồi thoải mái trên ghế, vui vẻ ôm mèo.


Đúng kiểu… vợ chồng già!


Nghe giọng Tần Thư, tôi lập tức gạt bỏ những ý nghĩ ngớ ngẩn trong đầu.

“Chị gái kia nói là tối nay sẽ ghé thăm bé yêu.”


Tần Thư đặt bát đũa xuống, nhìn tôi, “Ăn no chưa?”


Tôi gật đầu theo phản xạ.


“Thời gian vẫn còn kịp. Em đợi tôi ngoài cửa một chút, tôi thu dọn đồ rồi cùng đi.”


Đi?


Đi đâu chứ?


Tôi ngơ ngác nhìn anh.


Tần Thư điềm nhiên nói, “Giúp em dọn đồ, chuyển sang đây ở.”


“…”


“Hay là em muốn để bé yêu bị người ta mang đi?”


Hu hu.


Tôi không muốn.


Ý của Tần Thư là nhà anh không có dấu hiệu nào cho thấy tôi sống chung với anh, rất dễ bị phát hiện ra là nói dối, nên muốn tôi về dọn vài thứ qua để tạo không khí gia đình.


Dù sao cũng chỉ ở lại một buổi tối.


Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy cũng hợp lý.


Về đến nhà, nhờ lời nhắc của Tần Thư, tôi thu dọn vài món đồ dùng có dấu ấn cá nhân rồi mang theo.


Đến lúc rời đi, bỗng dưng tôi nảy ra một ý tưởng.


“Chờ tôi một chút.”


Tôi lao nhanh vào phòng làm việc, dưới ánh mắt đầy thắc mắc của Tần Thư, tôi mang ra chiếc gối ôm có in hình anh ta.


Hu hu.


Tôi cũng đâu muốn, nhưng chẳng phải lúc trước đã dùng cái gối này chụp ảnh gửi cho chị gái đó rồi sao.


Ánh mắt Tần Thư nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ thần kinh vậy.


Tôi ngại ngùng cúi đầu, “Đi thôi.”

Đi đi về về, tính ra mất cả giờ đồng hồ.


Lại trở về nhà Tần Thư, tôi vội vã sắp xếp đồ đạc, còn cái gối ôm thì được tôi đặt ở chỗ dễ thấy nhất trên sofa phòng khách.


Sau khi đặt đồ dùng cá nhân vào phòng tắm, vừa quay ra tôi đã thấy Tần Thư đứng đó, ánh mắt anh ta như dán chặt vào chiếc gối ôm ấy.


Mong là Tần Thư không phát hiện ra đó là thứ tôi dùng để phát tiết mọi bực dọc nhỉ?!


Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi chị gái kia ghé qua.


Lần này, chị ấy có vẻ đến muộn hơn chút so với dự tính.


Tần Thư thì đang trong phòng làm việc trả lời email, còn tôi ôm bé yêu trong phòng khách, đợi mãi đến tận 12 giờ đêm mà vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.


Bé yêu trong lòng tôi đã ngủ say, và tôi cũng ngáp liên tiếp mấy cái.


Tôi nhìn về phía phòng làm việc, chịu không nổi nữa nên lấy điện thoại nhắn tin cho chị gái kia.

“Chị sắp đến chưa?”


“Một lát nữa.”


“…”


Nhìn đoạn trò chuyện ngắn ngủi, tôi đờ đẫn suy nghĩ.


Một tiếng trước chị ấy cũng chỉ nhắn hai từ “một lát nữa”.


Hết cách, tôi đành tiếp tục chờ.

Đặt bé yêu vào ổ của mình, tôi mở douyin lên, định xem vài đoạn phim ngắn để giữ tinh thần tỉnh táo.


Tôi thề là những video đầu tiên tôi xem đều rất lành mạnh.


Nhưng từ từ, phong cách bắt đầu thay đổi.

Tôi cũng chẳng hiểu sao những chàng trai đang nhảy nhót trên màn hình bỗng nhiên lại cởi áo khoe cơ bụng…


Tôi như bị mê hoặc.


10


“Xem có thấy đẹp không?” Một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên từ phía sau.


Tôi ngẩn người, tay vô thức lướt một cái, chẳng hiểu sao lại thả luôn một trái tim vào cơ bụng của anh chàng trên màn hình.


“…”


“Tô Điềm, em thích kiểu này à?”


Ngay sau đó, Tần Thư chậm rãi tháo kính xuống, đôi mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấu tâm tư của tôi vậy.


Tôi giật mình.


Tần Thư… có gì đó không ổn!


Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.


Tôi như tìm được đường thoát thân, vội nhảy khỏi sofa rồi chạy ra mở cửa.


Hu hu.


Chị gái này đúng là người đẹp tốt bụng.


Vừa mở cửa, chị ấy đã bước vào ngay.

“Khát chết mất thôi.”


Vừa nói, chị ấy vừa quen thuộc đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước lạnh và uống một nửa.


Tôi: ???


Tần Thư cũng để ý thấy điều đó, khẽ nhướng mày nhìn về phía chị gái ấy.


“Ôi, xin lỗi nhé. Tôi vừa xuống máy bay, còn chưa quen múi giờ, đầu óc cứ mơ màng. Chỗ này bày trí giống hệt nhà tôi ấy.”


Lý do này cũng hợp lý phết.


“Bé yêu đâu rồi?” Chị gái hỏi.


Nghe vậy, tôi lập tức dẫn chị ấy đến chỗ bé yêu.


Bé đang ngủ ngon trong ổ của mình.


Chị ấy hài lòng ngắm nhìn xung quanh phòng khách, “Không tệ, xem ra hai người chăm sóc bé rất tốt, tôi có thể yên tâm rồi.”


“Lần sau đến, nhớ đến sớm chút.”


Tần Thư nói ra đúng điều tôi đang ngại không dám nói.


Chị gái kia ngẩn ra, lập tức có chút áy náy nhìn hai chúng tôi, “Thật xin lỗi nhé, làm phiền đến ‘đời sống ban đêm’ của hai người rồi. Lần sau, tôi sẽ cố đến vào ban ngày.”


“…”


Chưa kịp mở miệng giải thích, chị ấy đã quay người đi ra cửa.


Tôi và Tần Thư tất nhiên phải làm bộ ra tiễn.


Đến cửa, chị ấy đột ngột quay lại, “À đúng rồi, sắp tới tôi sẽ ra nước ngoài định cư. Vậy nên, khoảng thời gian này, có thể tôi sẽ ghé qua không theo lịch cố định để thăm bé, dù sao sau này cũng khó gặp lại. Hai người có tiện không?”


“Được thôi.”


“…”


Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì chị ấy đã đi vào thang máy.


Chỉ là nhận nuôi một con mèo thôi mà?


Sao lại phiền phức đến thế?



Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên