Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

[2/5]: Chương 2

5.


Đột nhiên, tiếng mèo kêu “meo meo” phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi.


Hóa ra là do tôi lỡ tay chạm vào chuột, mở một đoạn video của “bé yêu” đã lưu lại.


Hầy.


“Bụng dạ của quan lớn có thể bao dung thuyền bè.”


Vì bé yêu, tôi sẽ tạm để anh ta “lên thuyền” một lúc vậy.


Tôi lại mở ảnh đại diện đen kịt của Tần Thư, lần này không do dự, gõ luôn một dòng tin nhắn.


“Sáng mai 9 giờ 30, quán cà phê mèo LOCA, không gặp không về.”


Nửa tiếng sau, khung chat vẫn chỉ có mấy dòng tin nhắn ban đầu.


Tôi đã tắm xong, nằm trên giường, mà Tần Thư vẫn chưa trả lời.


Đồ đàn ông chết tiệt, chần chừ mãi.


Cơn buồn ngủ dần kéo đến, lòng bàn tay cầm điện thoại cũng dần thả lỏng. Khi mắt tôi sắp nhắm thành một đường nhỏ thì điện thoại rung lên.


“Được!”


Hu hu.


Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm ngủ rồi.

Buổi sáng, tia nắng đầu tiên vừa chiếu vào cửa sổ thì tôi đã thức dậy.


Tôi dọn dẹp lại căn phòng của mình, vừa nghĩ đến chuyện sắp được gặp “bé yêu” là khóe miệng tôi không nhịn được mà cong lên.


Tôi đến quán cà phê sớm hơn dự tính nửa tiếng.


Hôm qua khi hẹn Tần Thư, tôi cũng cố ý hẹn sớm hơn nửa tiếng, đề phòng rủi ro.


Quả nhiên, tên Tần Thư đáng ghét này đến sát giờ.


Anh ta ngồi xuống đối diện tôi, khóe miệng mỉm cười.


Hừ.


Hôm nay còn đeo kính gọng vàng.


… Đồ lưu manh đội lốt tri thức.


Tôi bình tĩnh cầm ly lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, tranh thủ lau mấy giọt cà phê trên mu bàn tay.


Không thể phủ nhận, khuôn mặt của Tần Thư ngày càng điển trai hơn.


“Nói đi, có chuyện gì mà phải hẹn tôi ra nói trực tiếp?”


Tôi thề, tôi thấy một tia khiêu khích trong ánh mắt của Tần Thư.


Dưới bàn, tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, cắn răng, nhấn vào trọng điểm nói một lượt…

“Vậy là em muốn tôi làm bình phong?”


“…”


Tôi gật đầu.


Tần Thư cười, khóe miệng nhếch lên, kéo dài âm điệu nhả ra hai chữ.


“Được thôi.”


“…”

Dựa vào hiểu biết của tôi về Tần Thư, chắc chắn anh ta sẽ giở trò.


Tôi vừa định mở miệng, liếc thấy chị gái đang bế “bé yêu” từ trên xe bước vào quán cà phê.


Hu hu.


Chị ấy đến sớm hơn rồi.


6


Tôi liếc nhìn Tần Thư, quả quyết đứng dậy rồi thẳng thừng ngồi xuống bên cạnh anh ta.  


Tần Thư rõ ràng không ngờ tôi lại làm thế, nhất thời sửng sốt.  


Hương thơm bạc hà nhàn nhạt trên người anh ta lấp đầy khứu giác tôi.  


Quá quen thuộc, suýt nữa khiến tôi thất thần.  


“Wow, bạn trai của em còn đẹp trai hơn trong bức ảnh mà tối qua em gửi cho chị nữa ấy.” Chị gái ngồi đối diện nhìn Tần Thư, ánh mắt như sáng lên.  


Còn tôi, ánh mắt thì sáng rực khi nhìn thấy em mèo con trong vòng tay chị ấy.  


Aaa!  


Em bé này còn đáng yêu hơn cả trong video, chỉ muốn ôm ngay!  


Tôi vừa định vươn tay ra thì chị ấy lại hỏi:  

“Hai người... thực sự là người yêu à?”  


Trong giọng nói lộ rõ vẻ nghi ngờ.  


Não tôi lập tức nóng lên, ngay tức khắc khoác tay Tần Thư, cả người dựa sát vào anh ta.  


Tần Thư rõ ràng cứng người lại.  


Hì hì, công cụ bắt đầu hoạt động.  


“Anh ấy hơi hướng nội, không thích thể hiện tình cảm nơi công cộng. Mỗi lần ra ngoài đều là em chủ động, nhưng anh ấy yêu em lắm, ở nhà, việc gì cũng một mình anh ấy làm, cưng em còn hơn cưng mèo.” 

 

Tôi mặt không đỏ, hơi thở không loạn.  


Tần Thư quay đầu nhìn tôi một cái.  


Rồi giây tiếp theo, tên này đột nhiên phản kích, ôm tôi vào lòng.  


“Đúng vậy, cô ấy nói không sai.”  


“...”  


Hứ.  


Diễn lố quá rồi!  


Trong lúc tôi còn ngây người, Tần Thư khẽ nhếch khóe mắt, ánh mắt lấp lánh một chút dịu dàng, bàn tay to lớn ôm lấy vai tôi. Giọng nói của anh ta trong trẻo mà mềm mại:  


“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt bé mèo này, tuyệt đối không để cô thất vọng. Còn về việc ghé thăm, bất cứ lúc nào cô muốn, chúng tôi đều sẵn sàng.”  


Chị gái vui mừng ra mặt, miệng không ngừng cong lên cười.  


Sau khi dặn dò vài câu, chị ấy yên tâm giao bé mèo cho chúng tôi.  


Chỉ là...  


Nhìn bé mèo trong vòng tay Tần Thư, tôi tức đến nghiến răng ken két, lặng lẽ thu hồi đôi tay vốn định đón mèo.  


Huhu.  


Chị gái, chị đã bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi!  


Đợi đến khi bóng chị ấy khuất hẳn khỏi tầm nhìn, tôi mới lộ nguyên hình, trừng mắt nhìn Tần Thư đầy phẫn nộ:  


“Anh vừa rồi...”  


Tần Thư nhướng mày, thong thả nói:  


“Hành động thuyết phục hơn lời nói. Chẳng phải mọi chuyện đã xong xuôi rồi sao?”  


“...”  


Được thôi, anh là ông nội, anh nói gì cũng đúng.  


Ánh mắt tôi lại rơi xuống người bé mèo.  


Hì hì.  


Bé yêu, con gái ngoan của mẹ, mẹ sẽ đưa con về nhà ngay.  


Tôi vừa định đưa tay ra đón em mèo từ tay Tần Thư thì anh ta lại nghiêng người tránh.  


Tôi: ???  


“Anh làm gì đấy? Đưa mèo đây cho tôi!”  


“Mèo đáng yêu thật, chẳng trách nửa đêm em nhắn tin bắt tôi đến đây phối hợp diễn kịch.”  


Ý anh ta là sao?  


Tên ch/ết ti/ệt này định nói cái gì?  


Khóe miệng Tần Thư khẽ cong lên:  


“Mèo, tôi sẽ mang về nhà trước. Tôi cũng cần làm quen với nó, lần sau chủ cũ có ghé thăm thì mới không phát hiện ra em lừa cô ấy rằng mình có bạn trai.”  


“...”  


Một câu “chết tiệt” bật ra khỏi miệng.  


Dưới cặp kính viền vàng lạnh lẽo của Tần Thư thoáng hiện nét vụn vỡ, anh ta nhìn tôi một cái, sau đó ôm mèo bỏ đi không thèm ngoái đầu lại.  


Hừ.  


Đồ chó ch/ết, cái kiểu thích làm trò của anh đúng là không bao giờ mất.  


Huhu.  


Tôi trở thành kẻ cô đơn không mèo rồi.  


7.


Tôi về nhà trong tình trạng mơ mơ màng màng, vừa định mở cửa thì điện thoại trong túi lại rung lên.


Chắc chắn là cái tên chết tiệt kia không đủ kiên nhẫn nữa, định trả “bé yêu” lại cho tôi.


Tôi lập tức mở điện thoại lên xem.


“Tất cả đồ dùng cho mèo mà em mua, mang sang nhà tôi đi. Nhà tôi không có gì cả.”


“…”


May là có tay vịn tường, nếu không chắc tôi đã ngất rồi, tức đến ngất đi.


Tần Thư, đồ khốn nạn! Cái gì cũng chưa chuẩn bị, thế mà dám mang mèo về nhà.


Hu hu.


Nghĩ đến “bé yêu” giờ này chắc lạc lõng ở nhà của Tần Thư, tôi chẳng dám chần chừ thêm giây nào, nhanh chóng thu dọn hết đồ dùng đã chuẩn bị cho bé và lao ngay đến nhà anh ta.

Nơi mà “thiên chi kiêu tử” như anh ta sống, đắt đỏ không gì bằng.


Báo địa chỉ xong, nhân viên bảo vệ thậm chí còn mở xe đưa tôi đến tận tòa nhà.


Đứng trước cửa, tôi hít sâu một hơi.


Mèo vô tội.


Tôi không thể để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến bé yêu được.


Mục tiêu của tôi là trở thành một “người mẹ” đầy yêu thương và ấm áp trong mắt bé.

Khi bước vào trong, tôi tưởng rằng sẽ thấy cảnh tượng bé mèo rúc mình vào góc nào đó với vẻ đáng thương.


Nhưng sự thật là, bé yêu của tôi đang nằm sưởi nắng trên ghế sofa giữa phòng khách, cái đuôi nhỏ đung đưa nhẹ, mắt lim dim hạnh phúc.


Hừm.


Ánh nắng qua tấm cửa sổ kính lớn này, đúng là tuyệt đẹp.


Hu hu.


Bé yêu ơi, cố gắng lên nhé, cuộc sống xa hoa sẽ làm mèo dễ sa ngã đấy.

“Em đến rồi à.”


“…”


Chẳng biết từ lúc nào, Tần Thư đã đứng ngay sau lưng tôi. Tôi theo phản xạ xoay người lại, suýt nữa thì cả hai đứa sát vào nhau, cũng may là tôi kịp dùng cái ổ mèo chắn ở giữa.


Khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh ta.


A!


Cái đồ hồ ly tinh này.


Mặt tôi lập tức đỏ bừng, lùi lại một bước.

“Đây, toàn bộ đồ dùng của bé yêu.”


“Ừ.”


“Anh định để bé ở đây bao lâu?”


“Tôi đói rồi.”


“…”


Sao chuyển chủ đề kỳ cục vậy?


Đôi mắt Tần Thư hơi híp lại, “Ăn no rồi, tôi sẽ có sức trả lời câu hỏi của em.”


Tôi ???

Đứng trong căn bếp còn rộng hơn cả phòng khách nhà tôi, tôi tức tối mở tủ lạnh nhà anh ta ra.


Gần như hung hăng lấy hết nguyên liệu ra ngoài.


Ai mà ngờ, có một ngày tôi sẽ phải đứng trong căn bếp của kẻ thù mà nấu ăn cho anh ta cơ chứ.


Tôi nghiêng người nhìn sang phòng khách, thấy Tần Thư đang ngồi trên sofa làm việc trên máy tính, bé mèo ngoan ngoãn nằm rúc dưới chân hắn, và anh ta còn vuốt đầu bé nữa.


Một bức tranh cha con ấm áp vô cùng.


Tôi suýt khóc luôn.

Gạt ánh mắt đầy ghen tị, tôi nhìn đống nguyên liệu trên kệ bếp, đứng đần ra.


Nấu ăn á? Tôi không biết làm đâu.


Trình độ của tôi chỉ đến mức đồ ăn có thể sống hoặc cháy khét thôi.


Thôi kệ, không được thì cho chó ăn.


Nghĩ vậy nên tôi tích cực hẳn lên.


Sau khi xử lý nguyên liệu xong, tôi đổ dầu vào chảo.


Sau đó lùi lại càng xa càng tốt, kinh nghiệm rút ra sau nhiều lần bị dầu bắn bỏng đây mà.


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên