1
Tôi chẳng buồn để ý đến nồi mì phô mai yêu thích đang sôi nữa, lập tức bấm vào biểu tượng trang cá nhân của chị gái ấy và gửi ngay một tin nhắn:
“Chị ơi, em có thể nhận nuôi bé yêu được không? Em nghĩ em hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của chị ạ.”
Vừa gửi tin nhắn, vài giây sau điện thoại đã rung.
“Đương nhiên là được.”
A!
Tôi mừng rỡ đến mức suýt nữa làm một màn xoạc chân giữa sàn nhà.
Nhưng giây tiếp theo, điện thoại lại rung lên.
“Nếu tiện thì mai em dẫn bạn trai đến, để chúng ta gặp nhau nhé.”
“……”
Bên trên đầu tôi như có sấm chớp vang rền.
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ “bạn trai”, mắt dần tối sầm lại. Với một đứa đã 24 năm “một mình từ trong trứng nước” như tôi, điều này thật chẳng dễ chịu chút nào.
Tôi lặng lẽ thoát khỏi cuộc trò chuyện, mở lại bài đăng trên trang cá nhân.
Haiz.
Quả nhiên con người chỉ muốn nhìn thấy điều mình thích.
Lúc nãy tôi chỉ nhìn thấy: “Một bé mèo Ragdoll 9 tháng tuổi đang cần tìm nhà, yêu cầu duy nhất là người nhận nuôi phải có tình yêu thương và đồng ý cho kiểm tra định kỳ” mà thôi.
Phần yêu cầu “cặp đôi hoặc vợ chồng” phía sau, tôi đã tự động bỏ qua.
Tôi mở ảnh của “bé yêu” ra, phóng to lên, dường như có thể thấy đôi mắt đen long lanh của bé đang nhìn tôi như muốn nói “Hãy đưa em về nhà.”
Ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của một bé mèo Ragdoll cơ chứ?
Thế là tôi nhanh chóng mở danh bạ điện thoại, kéo từ trên xuống dưới.
Sao lại thế này, sao mấy cái ảnh đại diện này đều là ảnh đôi hết vậy?
Không chịu thua, tôi bấm thử vào từng người một, rồi lại lặng lẽ che miệng, thoát ra.
Hu hu.
Khó quá đi mất!
Lướt đến trang cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại ở một ảnh đại diện đen kịt.
Khóe mắt tôi giật giật.
Lập tức gạt phăng ý nghĩ trong đầu, chọn ai cũng được nhưng không thể chọn kẻ thù không đội trời chung.
Đúng lúc này, điện thoại vừa tắt màn hình lại sáng lên.
Là tin nhắn của chị gái kia.
“Xin lỗi em nha, chị vừa xem qua trang cá nhân của em, toàn là ảnh đăng một mình, ừm, có vẻ không hợp với yêu cầu nhận nuôi của chị, xin lỗi nhé!”
“……”
Tôi ngẩn người!
Rồi không hiểu sao tay lại nhanh hơn não, gõ tin nhắn trả lời.
“Chị ơi, em có bạn trai mà, chỉ là anh ấy ngại nên không cho em đăng gì về anh ấy thôi.”
2
Sau khi gửi tin nhắn vài phút, chị ấy trả lời lại bằng một biểu cảm hoài nghi.
Nói một lời dối trá, rồi phải dùng vô số lời dối khác để che giấu.
Ví dụ như bây giờ.
Vì bé mèo, tôi liều mình rồi.
Tôi vội vàng chạy vào phòng làm việc, sắp xếp mấy cái gối tựa trên bàn, sau đó chỉnh góc độ. Rồi chụp một tấm hình với cái gối có in ảnh kẻ thù không đội trời chung của tôi.
“Chị ơi, đây là bạn trai em. Anh ấy không muốn chụp hình chung, nhưng chị ơi, em thật sự không phải độc thân đâu, huhu.”
Lần này, chị ấy trả lời rất nhanh.
“Wow, bạn trai em đẹp trai quá, vậy thì ngày mai lúc 10 giờ sáng, quán cà phê mèo LOCA nhé, không gặp không về.”
Chị gái còn dễ thương gửi thêm mấy tấm hình mới nhất của bé yêu.
Aaaa!
Giữa tôi và “bé yêu” chỉ còn thiếu một bạn trai nữa thôi.
Bạn trai nhỉ?
Tôi ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào cái gối đặt bên cạnh máy tính một lúc lâu, rồi như thường lệ, giáng một cú đấm thật mạnh vào cái gối, đến mức cái mũi của kẻ thù không đội trời chung trên gối bị lõm xuống.
…
Nửa tiếng sau.
Tôi mở ảnh đại diện đen kịt kia lên, ngón tay gõ gõ xóa xóa trên bàn phím không biết bao nhiêu lần, cuối cùng, cũng gửi đi một chữ: “Này”.
Chờ thêm nửa tiếng nữa, điện thoại rung lên.
Tôi nhanh chóng mở ra.
“Nói đi.”
“……”
Hai chữ đơn giản, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt lạnh tanh của Tần Thư ở đầu bên kia màn hình.
Tôi chần chừ!
3
Mối thù giữa tôi và Tần Thư phải truy ngược lại từ hồi huấn luyện quân sự năm nhất.
Khóa huấn luyện quân sự của trường Đại học Bắc Kinh, nổi tiếng là “địa ngục trần gian”.
Mỗi ngày, vào lúc mặt trời nắng gay gắt nhất, tư thế đứng nghiêm chắc chắn là phần không thể thiếu.
Mồ hôi rơi từng giọt xuống lông mi.
Tôi thở ra một hơi, chỉ cảm thấy linh hồn như đã lìa khỏi xác.
Ngay lúc đó, cô bạn thân đứng đối diện nháy mắt ra hiệu cho tôi.
Tôi lập tức hiểu ý.
Lúc ăn trưa, hai đứa tôi đã lên kế hoạch.
“Chuẩn bị chưa?”
Cô ấy nháy mắt hỏi tôi.
Tôi nháy mắt đáp lại, “Luôn sẵn sàng.”
“Được.”
Tôi và bạn thân nhìn về phía huấn luyện viên đang đi tuần ở phía trước.
Rồi bắt đầu đếm ngược.
Ba, hai, một…
“Ngất rồi!”
Ngay giây tiếp theo, tôi “ngất” và ngã xuống.
“Báo cáo huấn luyện viên, có người ngất xỉu ạ.” Bạn tôi nhanh chóng quỳ xuống trước mặt tôi, đỡ lấy tôi.
Mấy trò như thế này, làm nhiều thành quen, hồi huấn luyện quân sự cấp ba, tôi và bạn thân cũng từng phối hợp ăn ý như vậy.
Quả nhiên, huấn luyện viên chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi cho phép bạn tôi đưa tôi đến phòng y tế.
Hehe.
Vài phút sau, hai đứa ngồi dưới bóng cây hẻo lánh, mỗi đứa cầm một cây kem mút, vui sướng liếm lấy liếm để.
“Miểu Miểu, mai đến lượt cậu ngất đấy nhé.”
“…”
Không phản hồi?
Gì chứ, không thích à?
Tôi quay sang định nói, tôi cũng có thể “ngất” tiếp, nhưng cây kem lần này tôi phải được ăn hai cây.
Kết quả là thấy ngay phía sau hai đứa chúng tôi có một cậu con trai cũng mặc quân phục.
Cậu ta trông lạnh lùng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi thoáng sững người, đến khi nhận ra thì cây kem trên tay đã chảy xuống và nhỏ vào mu bàn tay.
Khi tôi định thần lại thì người đã đi xa.
“Wow, Điềm Điềm, cậu bạn đó, đẹp trai thật đấy.”
Tôi: ???
Cô ngốc này, chúng ta bị phát hiện rồi!
“Đi nhanh, đừng ăn nữa, chạy mau!”
Tôi giật cây kem trên tay bạn, ném vào thùng rác rồi lập tức kéo cô ấy chạy về phòng y tế, diễn cho giống.
“Điềm Điềm, chạy chậm thôi.”
“Chậm là bị phạt đấy.”
“Sẽ không đâu, cậu bạn đó đẹp trai cool ngầu thế kia, nhìn là biết kiểu người không thích xen vào chuyện của người khác, cậu ta chắc chắn sẽ không đi mách lẻo đâu, tin tớ đi.”
“…”
Hừ.
Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Hai đứa chưa kịp chạy đến phòng y tế thì đã bị huấn luyện viên tóm gọn.
4
Hừ.
Kết quả thì khỏi phải nói.
Chiều hôm đó, tất cả sinh viên năm nhất đều nhìn thấy hai bóng dáng mảnh mai của chúng tôi chậm rãi chạy vòng quanh sân tập.
Sau sự kiện đó, trong suốt hai tuần huấn luyện quân sự, chẳng ai dám làm bộ ngất xỉu nữa.
Khi tôi và bạn thân chạy đủ số vòng bị phạt thì trời đã tối đen.
Bạn tôi ngồi bệt xuống đất, òa lên khóc.
“Huhu, thật là mất mặt, ai cũng nhìn thấy, sau này mình làm sao kiếm bạn trai trong trường đây.”
“…”
“Huhu, cầu trời cho cậu bạn đẹp trai lúc nãy không thấy mình thê thảm thế này.”
“…”
Nếu không phải vì cô ấy là bạn thân của tôi, tôi thật muốn chạy qua nắm chặt vai và lắc cô ấy cho tỉnh, lắc đến khi nước trong đầu nhỏ giọt ra ngoài.
“Này cô gái, tỉnh táo lại đi, cậu thấy mình còn chưa đủ thảm hay sao.”
Chắc chắn là tên chết tiệt đó đã đi mách lẻo.
…
Bị bắt tại trận, tôi trở thành đối tượng giám sát đặc biệt của huấn luyện viên, không còn cơ hội nào để lười biếng, tư thế đứng nghiêm của tôi luôn đạt chuẩn nhất.
Dĩ nhiên, huấn luyện viên chỉ có thể quản lý động tác của tôi chứ không quản được ánh mắt của tôi.
Vô số lần, tôi đều tìm kiếm khuôn mặt đó trong sân huấn luyện, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Hừ.
Trốn cũng giỏi đấy chứ!
…
Trong buổi sinh hoạt đầu tiên sau khi kết thúc khóa huấn luyện khắc nghiệt, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy người con trai mà tôi “nhớ mãi không quên” suốt hai tuần.
Chỉ có điều…
Khi nhìn thấy chàng trai đang đứng trên bục giảng giới thiệu về bản thân, tôi sững sờ.
Hóa ra, anh ta tên là Tần Thư, là đàn anh năm ba, đồng thời cũng là phó lớp của lớp chúng tôi kỳ này.
Tôi chắc chắn, khi Tần Thư nhìn tôi, trong ánh mắt của anh ta còn có chút chế giễu.
Bạn thân của tôi ở dưới bàn huých khuỷu tay vào tôi, khi tôi giật mình nhìn đi chỗ khác thì phát hiện ra không chỉ có tôi và cô ấy, mà tất cả các nữ sinh trong lớp đều đang nhìn Tần Thư.
Mấy ánh mắt đó, vừa thẳng thắn lại vừa cháy bỏng.
Trên bục giảng, Tần Thư không biểu cảm gì, giới thiệu ngắn gọn xong là đi xuống.
Phần còn lại của buổi họp, tôi chẳng nghe vào được câu nào.
Về ký túc xá, hồ sơ của Tần Thư đã được các bạn cùng phòng tìm hiểu xong xuôi.
Có thể tóm gọn trong bốn chữ: “Thiên chi kiêu tử” (con cưng của trời).
Người theo đuổi nhiều vô kể, từ năm nhất đến năm ba, nhưng đến nay, chưa có cô gái nào chinh phục được anh ta.
Nghe nói là vì Tần Thư quá lạnh lùng, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến người ta đông cứng như đi trượt tuyết miễn phí.
Trong khi các bạn cùng phòng đang sôi nổi bàn tán, thì trong đầu tôi chỉ toàn hận thù vụ anh ta đi mách lẻo lần trước.
Từ đó, tôi và Tần Thư trở thành hai kẻ đối đầu không đội trời chung trong vòng bạn bè chung của chúng tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com