[Hồi ức - 6 năm trước]
Năm ấy, thời gian dường như trôi chậm hơn trong từng nhịp đập của trái tim Lâm An. Cô bé mười bảy tuổi, đang ở độ tuổi mà những rung động đầu đời còn trong trẻo như giọt sương mai, lại vô tình lạc vào mê cung của một tình yêu đơn phương. Lâm An học lớp 11, còn Lục Trạch đã là sinh viên năm nhất – một khoảng cách không chỉ về tuổi tác mà còn là vực sâu của những trải nghiệm và thế giới quan. Anh là anh họ của nhỏ bạn thân hồi cấp 3 ấy nhưng giờ đã đi định cư tại Mỹ biệt tích suốt mấy năm nay, rất ít khi liên lạc, thỉnh thoảng xuất hiện như một làn gió lạnh lướt qua sân trường, đón em gái tan học. Dáng anh cao gầy, như một thân cây tùng vững chãi giữa những cơn gió giao mùa. Gương mặt anh, vương chút lạnh lùng của sương sớm tháng mười hai, đôi khi còn sắc lạnh hơn cả những mũi kim băng, khiến người ta chỉ dám nhìn lén, chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn, chứ nào dám tiến gần. Bởi mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của anh đều như một bức tường vô hình, ngăn cách anh với thế giới ồn ã xung quanh.
Nhưng Lâm An thì khác. Cô gái nhỏ ấy, với mái tóc buộc lệch vội vàng sau gáy, để lộ vầng trán thanh tú và đôi mắt trong veo như hồ nước sớm mai, không gợn một chút bụi trần. Ngay từ lần đầu tiên ánh mắt cô chạm vào dáng hình ấy, dưới tán cây bàng cổ thụ đã ngả vàng, cô đã ngẩn người. Nắng tháng mười hai, vàng như mật ong, xiên qua kẽ lá, vẽ lên gương mặt hơi nghiêng của anh những vệt sáng lung linh, huyền ảo. Khoảnh khắc ấy, không biết vì sao, trái tim non nớt của Lâm An bỗng lạc nhịp, như một con chim non vụng về tìm thấy tổ ấm giữa một thế giới rộng lớn. Ánh sáng của anh, không chói chang nhưng lại đủ sức thiêu đốt mọi phòng vệ trong lòng cô bé.
Không biết tự bao giờ, mỗi buổi chiều tan học, thay vì vội vã chạy về nhà cùng đám bạn, Lâm An lại cố tình nấn ná, kéo dài từng bước chân trên hành lang vắng. Cô lang thang qua từng lớp học, từng hàng ghế đá, chỉ để được nhìn thoáng qua người ấy một chút. Đôi khi chỉ là bóng lưng anh khuất dần sau cổng trường, đôi khi là thoáng thấy anh ngồi đọc sách dưới gốc cây, ánh mắt xa xăm. Mỗi khoảnh khắc dù ngắn ngủi, dù chỉ là một cái chạm nhẹ của thị giác, cũng đủ khiến trái tim Lâm An đập rộn ràng, những cánh bướm vô hình bay lượn trong lồng ngực. Cô bé như một đóa hoa mimosa lặng lẽ hé nở, lặng lẽ hướng về phía ánh mặt trời của riêng mình, dù biết rằng ánh sáng ấy chẳng hề biết đến sự tồn tại của đóa hoa bé nhỏ này.
Lục Trạch, trong mắt anh, Lâm An chỉ là một đứa em nhỏ nhí nhố, với đôi mắt to tròn và cái vẻ bám dính lấy mình chẳng có chút lý do nào rõ ràng. Anh đối với cô, cũng như đối với mọi người, là một sự lạnh nhạt đến vô tâm. Anh không để ý đến những ánh nhìn trộm, không cảm nhận được những rung động thầm kín. Thế giới của anh là những con số khô khan, là những định lý phức tạp, là những dự định lớn lao cho tương lai, chứ nào có chỗ cho những thứ tình cảm vụn vặt, mơ hồ của một cô bé tuổi học trò.
...
Cho đến một ngày, cái ngày mà lòng dũng cảm của Lâm An vượt qua mọi nỗi sợ hãi, mọi sự ngần ngại. Cái ngày mà những cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng chực trào ra như dòng suối vỡ đập. Cô gom góp từng mảnh vụn của sự dũng cảm, cẩn thận gói ghém vào một lọ thủy tinh trong suốt – một lọ ước mơ, một lọ hy vọng. Bên trong là hàng trăm mảnh giấy nhỏ, mỗi mảnh là một lời chúc, một lời thì thầm của trái tim cô. Và tờ giấy cuối cùng, nằm dưới đáy lọ, là lời thú nhận chân thật nhất, phơi bày cả một thế giới cảm xúc mà cô đã giấu kín bấy lâu
"Em thích anh, rất thích..."
Chiều đông hôm ấy, gió bấc thổi từng cơn se lạnh, cuốn theo những chiếc lá khô xoay tròn trên sân trường. Lâm An đứng đó, chiếc lọ thủy tinh trên tay run rẩy, lòng ngực đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra ngoài. Cô đã đợi anh ở cổng trường, cố gắng giữ cho giọng mình không run, dù mọi tế bào trong cơ thể đều đang gào thét vì lo sợ.
Anh nhận lấy chiếc lọ. Một nụ cười nhạt nhòa, như một vệt nắng yếu ớt của buổi chiều tà, thoáng hiện trên gương mặt lạnh lùng của anh. Anh mở nắp lọ, và ngay lập tức, những mảnh giấy nhỏ, nhẹ tênh, không một chút trọng lượng của hy vọng, bị gió cuốn bay đi. Chúng xoay tròn trong không trung, như những cánh bướm lạc lối giữa cơn bão, rồi rơi rụng, tan biến vào hư không. Giống như những lời cô đã gửi gắm, cũng chẳng có chút giá trị nào trong mắt anh.
Và rồi, câu nói ấy, lạnh lẽo hơn cả cơn gió đông, như một mũi dao sắc nhọn đâm xuyên tim cô
"Trẻ con thì đừng nói mấy lời không thực tế. Anh không thích em."
Câu nói đó không chỉ là sự từ chối, mà nó còn là sự phủ nhận, là sự coi thường đối với tất cả những cảm xúc chân thành mà cô đã dành cho anh. Trái tim Lâm An như vỡ vụn thành trăm mảnh. Cô gái nhỏ, đứng giữa sân trường chiều đông hiu quạnh, ôm chặt lấy chiếc lọ thủy tinh trống rỗng, như thể đang ôm lấy chính những giấc mơ đã tan vỡ của mình. Nước mắt lặng lẽ rơi, không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má lạnh buốt. Nỗi đau ấy, thấm sâu vào từng thớ thịt, từng mạch máu, để lại một vết sẹo khó lành trong tâm hồn non trẻ của cô.
Nhưng rồi, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Nỗi đau ấy, thay vì khiến cô từ bỏ, lại càng khắc sâu hình bóng anh trong trái tim cô. Cô vẫn thích anh. Lặng lẽ thích. Suốt mấy năm sau đó, tình yêu đơn phương ấy như một dòng suối ngầm, chảy âm ỉ trong lòng cô, không ngừng nghỉ. Nó không bùng cháy mãnh liệt, mà lặng lẽ tồn tại, nuôi dưỡng một niềm hy vọng mong manh, một bóng hình mơ hồ trong tâm trí. Cô biết đó là một sự điên rồ, nhưng trái tim đâu có biết nghe lời lý trí.
Trong những năm tháng Lâm An miệt mài với tình yêu đơn phương dành cho Lục Trạch, Trình Kha chính là tia nắng ấm áp, là cơn mưa rào tưới mát tâm hồn cô bé. Kể từ cuối cấp ba, khi Lâm An vẫn còn là cô bé con với trái tim tan vỡ vì lời từ chối lạnh lùng của Lục Trạch, Trình Kha đã xuất hiện như một định mệnh dịu dàng. Cậu không nói những lời hoa mỹ, cũng không cố gắng xóa nhòa hình bóng Lục Trạch trong tâm trí cô. Trình Kha chỉ đơn giản là ở đó, lặng lẽ, kiên nhẫn mà chân thành
Buổi chiều đông năm ấy, khi Lâm An ôm chiếc lọ thủy tinh trống rỗng, nước mắt lặng lẽ rơi giữa sân trường. Lục Trạch đã bỏ đi, để lại mình cô với nỗi đau thấu tận xương tủy. Giữa lúc ấy, Trình Kha đã xuất hiện. Cậu không vồ vập, không hỏi han rối rít. Chỉ đơn giản là đứng cạnh cô, đưa cho cô một chiếc khăn giấy, rồi lặng lẽ cùng cô đi bộ về nhà. Suốt quãng đường dài, Trình Kha không nói một lời nào, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn sang cô, ánh mắt đầy sự cảm thông và xót xa. Cậu biết, lúc đó, bất kỳ lời an ủi nào cũng trở nên vô nghĩa. Cái cô cần chỉ là một sự hiện diện, một bờ vai để tựa vào, để biết rằng mình không hề đơn độc giữa cái thế giới rộng lớn và lạnh lẽo này.
Đêm đó, Trình Kha đã nhắn cho Lâm An một tin nhắn vỏn vẹn
"Em không cô đơn đâu. Tôi luôn ở đây."
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng lại như một dòng suối ấm chảy vào trái tim đang đóng băng của Lâm An. Cô bé đã khóc rất nhiều đêm đó, nhưng những giọt nước mắt ấy không chỉ vì đau buồn, mà còn vì sự cảm động.
Từ đó trở đi, Trình Kha trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống của Lâm An. Cậu hiểu rõ nỗi lòng cô, hiểu rõ cô yêu Lục Trạch sâu đậm đến mức nào, dù anh chưa bao giờ đáp lại. Trình Kha không bao giờ ghen tỵ hay tỏ ra khó chịu khi Lâm An nhắc đến Lục Trạch. Thay vào đó, cậu luôn cố gắng tìm cách xoa dịu nỗi buồn, làm vơi đi những khắc khoải trong lòng cô.
Trình Kha biết Lâm An yêu thích những quyển sách văn học lãng mạn, đặc biệt là những câu chuyện tình yêu có kết thúc đẹp. Cậu thường tìm mua những cuốn sách mới ra, những tuyển tập thơ hay rồi mang đến tặng cô, đôi khi còn ghi thêm vài dòng nhắn nhủ tinh nghịch ở trang đầu
"Đọc cái này đi, biết đâu em sẽ tìm thấy một anh chàng ấm áp nhỉ? haha "
"Suốt ngày trêu em thôi"
Dù Lâm An chỉ cười nhẹ và vẫn miệt mài với thế giới của riêng mình, Trình Kha vẫn không nản lòng. Cậu tin rằng, mỗi câu chuyện đẹp sẽ gieo vào lòng cô một hạt mầm hy vọng, giúp cô nhận ra rằng cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp hơn là một mối tình đơn phương vô vọng.
Lâm An thích ngắm hoàng hôn, đặc biệt là ở một góc sân thượng cũ kỹ của trường đại học, nơi có thể nhìn bao quát cả thành phố đang lên đèn. Mỗi lần cô buồn, Trình Kha lại rủ cô lên đó. Cậu thường mang theo hai ly trà sữa nóng hổi, hoặc vài gói bim bim đơn giản. Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, lặng lẽ nhìn mặt trời lặn, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Trình Kha không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng kể cho cô nghe những câu chuyện vui ở lớp, những trò đùa của bạn bè, hay những dự định ngây ngô về tương lai. Cậu biết rằng, đôi khi, sự im lặng đồng cảm và một vài câu chuyện phiếm không áp lực lại chính là liều thuốc tốt nhất cho một tâm hồn đang mệt mỏi. Có những buổi tối, Lâm An vô tình tựa đầu vào vai Trình Kha, lặng lẽ ngủ thiếp đi. Cậu cứ thế ngồi yên, không dám cử động mạnh, chỉ sợ làm cô thức giấc. Ngắm nhìn gương mặt thanh bình của Lâm An trong ánh đèn thành phố, Trình Kha chỉ ước thời gian có thể ngừng lại, để cô mãi mãi ở bên cậu, bình yên và không một chút ưu phiền.
Trình Kha cũng yêu Lâm An, nhưng tình yêu của cậu lại là một thứ tình yêu chấp nhận, bao dung. Cậu chưa bao giờ dám nói ra, vì cậu biết, trái tim Lâm An đã có một hình bóng khác quá lớn. Cậu chọn cách trở thành người bạn thân nhất, người anh em, người đồng hành. Cậu luôn ở đó, phía sau cô, như một cái bóng thầm lặng. Mỗi khi nhìn thấy Lâm An vui vẻ, dù niềm vui ấy không phải do mình mang lại, Trình Kha vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nỗi đau của cô cũng là nỗi đau của cậu, nhưng cậu không cho phép bản thân yếu đuối. Cậu luôn phải mạnh mẽ, vì Lâm An cần cậu.
Cậu đã từng thử vài lần bày tỏ sự quan tâm đặc biệt của mình một cách khéo léo, nhưng Lâm An luôn vô tư đáp lại bằng nụ cười trong trẻo, coi cậu như một người bạn thân thiết. Trình Kha hiểu. Cậu hiểu rằng, để yêu một người, đôi khi không nhất thiết phải sở hữu. Yêu là chấp nhận, là hy sinh, là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không phải do mình mang lại.
.....
Ba năm sau, khi Lâm An bước chân vào ngưỡng cửa đại học, cuộc sống của cô đã có nhiều đổi khác. Cô không còn là cô bé lớp 11 ngây ngô, với mái tóc buộc lệch và đôi mắt trong veo thuở nào. Thời gian và những trải nghiệm đã gọt giũa cô, biến cô thành một người phụ nữ trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, và ánh mắt cũng trầm tĩnh hơn. Nụ cười không còn hồn nhiên như trước, thay vào đó là một vẻ đẹp dịu dàng, ẩn chứa chút gì đó sâu lắng của người từng trải.
Và rồi, định mệnh lại trêu đùa, hay sắp đặt một cuộc tái ngộ. Trong một buổi hội thảo chuyên ngành, giữa hàng trăm gương mặt xa lạ, ánh mắt Lâm An bỗng dừng lại. Anh. Lục Trạch. Vẫn là dáng hình ấy, vẫn là ánh mắt ấy, nhưng giờ đây anh đã là người thừa kế Lục thị, một cái tên vang danh trong giới kinh doanh. Áo sơ mi trắng tinh khôi phối cùng bộ vest xám nhạt, tôn lên vóc dáng cao lớn, phong độ. Anh bước đi, lạnh lùng và quyền lực, như thể mọi ánh sáng trong căn phòng đều phải thu mình lại, nhường chỗ cho hào quang của riêng anh. Anh là một ngôi sao băng vụt sáng, rực rỡ và xa vời.
Lần ấy, cô không còn là cô bé non nớt thuở nào. Cô đã cao hơn, đã biết cách che giấu cảm xúc của mình. Nhưng chỉ cần ánh mắt chạm nhau, dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim cô vẫn lặng người đi, vẫn đập dồn dập như ngày xưa. Những vết sẹo tưởng chừng đã lành nay lại nhói lên, âm ỉ và dai dẳng. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cố gắng điều hòa nhịp thở, nhưng làm sao có thể che giấu được sự bối rối, sự rung động đã ngủ yên bấy lâu nay.
Bên cạnh cô lúc ấy là Trình Kha – người bạn thân từ cuối cấp ba đến tận bây giờ. Trình Kha, với nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân, luôn âm thầm dõi theo cô, như một cái bóng không rời. Cậu luôn có mặt khi cô mệt mỏi, khi cô gục ngã, luôn lắng nghe những tâm sự vụn vặt nhất của cô. Và cậu, cũng luôn đứng phía sau, lặng lẽ nhìn cô ngắm nhìn một người khác – một người mà cậu biết rằng cô vẫn luôn ôm ấp trong tim. Trình Kha như một bờ vai vững chãi, một bến đỗ bình yên mà Lâm An luôn có thể tìm về, nhưng cô lại chẳng bao giờ thực sự dừng lại ở đó.
Sau buổi hội thảo, khi mọi người dần tản đi, tiếng gọi của Lục Trạch vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của không gian, và cũng phá tan sự bình yên giả tạo trong lòng Lâm An.
"Em còn thích anh không?"
Câu hỏi ấy, như một tiếng sét đánh ngang tai. Cô sững người, không tin vào tai mình. Tim cô đập loạn xạ, mạnh đến nỗi cô sợ anh có thể nghe thấy. Cả một bầu trời ký ức, cả một quãng thời gian dài đằng đẵng của tình yêu đơn phương bỗng ùa về, sống động như thước phim quay chậm.
"Nếu có thể ký một bản hợp đồng kết hôn trong 1 năm, em đồng ý chứ?"
Không một lời giải thích. Không một lý do. Chỉ là một lời đề nghị thẳng thừng, lạnh lùng, như một giao dịch thương mại. Nhưng trái tim cô lại đập dồn dập, như tiếng trống trận dồn vang trong lồng ngực. Lý trí mách bảo cô phải nghi ngờ, phải từ chối, nhưng cảm xúc lại gào thét một tiếng
"đồng ý".
"Vì sao là em?"
Lâm An cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. Cô cần một lý do, một lời giải thích cho sự đột ngột này.
Anh im lặng một lúc lâu. Khoảng im lặng ấy dài đến vô tận, như một lưỡi dao cứa vào từng thớ thịt của sự chờ đợi, của hy vọng. Rồi anh khẽ nói, giọng vẫn đều đều, không chút cảm xúc
"Vì em... là người anh tin tưởng."
Chỉ một câu ấy. Chỉ một câu nói ngắn ngủi, không hoa mỹ, không nồng nàn, nhưng lại đủ sức đánh đổ mọi phòng vệ trong lòng Lâm An. Niềm tin, một thứ xa xỉ trong thế giới đầy toan tính này, bỗng trở thành sợi dây ràng buộc vô hình, mạnh mẽ đến lạ. Cô đồng ý. Đồng ý mà không chút do dự. Vui đến phát khóc. Cô đã nghĩ rằng cuối cùng thì anh cũng quay đầu nhìn mình, rằng cuối cùng thì định mệnh cũng mỉm cười với cô sau bao nhiêu năm chờ đợi. Giấc mơ bấy lâu nay bỗng trở thành hiện thực, đẹp đến nỗi cô sợ rằng mình đang chìm trong một giấc mộng.
Cô rút khỏi nhóm bạn đại học, từ chối tất cả những buổi tụ họp, những lời mời gọi vui chơi. Cô cắt đứt mọi mối liên hệ xã giao, chỉ để dành trọn vẹn thời gian và tâm trí cho một mối quan hệ mà cô tin rằng là định mệnh. Và đặc biệt là Trình Kha – người vẫn còn đứng đó, nhìn cô cười trong nước mắt mà quay lưng đi. Nụ cười của Trình Kha, chứa đựng bao nhiêu sự chua xót, bao nhiêu nỗi niềm không thể nói thành lời, khắc sâu vào tâm trí Lâm An.
Cô vốn đâu biết rằng, đôi khi, tình yêu cũng chính là thứ vũ khí sắc bén nhất, có thể khiến người ta đau đớn đến chết lặng, đến tan nát cõi lòng.
Ngay khoảnh khắc khi Lâm An nhận lời cầu hôn hợp đồng từ Lục Trạch, Trình Kha đã đau đớn đến nhường nào. Cậu đã nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô, cái ánh sáng của niềm hy vọng bấy lâu nay bỗng bùng cháy rực rỡ. Cậu biết, đó là cơ hội duy nhất để Lâm An đến gần hơn với tình yêu của đời mình. Cậu đau, nhưng cậu vẫn mỉm cười. Nụ cười ấy chất chứa bao nhiêu nỗi chua xót, bao nhiêu lời muốn nói nhưng không thể thốt ra. Câu hỏi cuối cùng mà Trình Kha dành cho Lâm An
"Lâm An, nếu một ngày anh ấy làm em đau đến chết lặng, em có quay lại tìm tôi không?"
Chỉ cần câu trả lời là có, anh sẵn sàng chờ cô, câu hỏi đó không phải là một câu hỏi trách móc, mà là một lời hứa. Lời hứa rằng cậu sẽ mãi mãi là bến đỗ bình yên, dù cho sóng gió cuộc đời có đẩy cô đi xa đến đâu.
Tình yêu của Trình Kha dành cho Lâm An là một dòng chảy âm thầm nhưng mạnh mẽ, là một bản giao hưởng không lời nhưng đầy cảm xúc. Cậu không phải là người hùng bước ra từ những câu chuyện cổ tích, nhưng cậu là một điểm tựa vững chắc, một người mà Lâm An có thể tin tưởng và dựa vào, dù cô có nhận ra điều đó hay không.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com