11.
Lâm An không muốn về.
Cô đứng trước cổng biệt thự, tay run lên vì lạnh, vì sợ, vì… vô vọng.
“Chúng ta đã ly thân rồi, Lục Trạch. Em không về.”
Anh không đáp.
Chỉ kéo tay cô, ấn mạnh vào xe, lạnh lùng:
“Tôi không ký đơn. Là vợ tôi thì phải về nhà.”
“Lục Trạch! Anh không có quyền—”
“Tôi không cần quyền. Tôi chỉ cần… kéo cô về. Như một con rối.”
Cô bị đưa về biệt thự họ Lục giữa đêm mưa.
Căn phòng vẫn như cũ. Nhưng mọi thứ giờ đây là gông xiềng.
Cô không còn chìa khóa riêng.
Không được ra ngoài.
Điện thoại cũng bị hạn chế.
Thậm chí, tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng.
Anh biến cô thành một con chim bị bẻ gãy cánh, chỉ còn biết vỗ cánh trong chiếc lồng vàng đẹp đẽ, ngột ngạt.
Ba tuần sau, Lâm An phát hiện mình mang thai.
Que thử hiện hai vạch, rõ ràng như một lời tuyên án.
Cô không biết nên vui hay nên khóc.
Không ai dạy cô cách nuôi một đứa trẻ trong một cuộc hôn nhân lạnh lẽo.
Cô cũng không dám nói với Lục Trạch – người vừa cướp đi tự do, lẫn tàn nhẫn giẫm nát cả ý niệm cuối cùng về tình yêu.
Hôm ấy, mẹ chồng cô đến thăm.
Một người phụ nữ đoan trang, sắc sảo nhưng không lạnh lùng như con trai mình.
“Con dạo này gầy đi. Có cần mẹ bảo người nấu canh bồi bổ cho không?”
Lâm An định lắc đầu, nhưng sau một hồi do dự, cô nắm tay bà, run run:
“Mẹ… nếu con… nếu con có thai… mẹ có thể đừng nói với anh ấy không?”
Bà sững người trong vài giây, rồi dịu giọng:
“Con… có thật không?”
Lâm An gật nhẹ.
“Con sợ… nếu anh ấy biết… anh ấy sẽ bắt con bỏ…”
Bà nhìn cô rất lâu, rồi chỉ thở dài. Không gật, cũng chẳng lắc.
Lâm An không biết, rằng cuộc trò chuyện ấy – đã bị một người nghe được.
Tô Vi.
Tô Vi là thiên kim một tập đoàn bất động sản lớn.
Cũng là “bạn thân” của Lục Trạch từ thời đại học.
Cô ta thường lấy lý do công việc để ra vào biệt thự Lục thị.
Cũng thường xuyên mang theo “thuốc bổ” đến thăm mẹ Lục Trạch.
Tối hôm đó, Tô Vi vừa cười vừa nói:
“Dì à, con nghe nói gần đây chị dâu ăn không ngon miệng. Dì để con pha thêm ít thuốc bổ nhé.”
Bà không nghi ngờ gì.
Tô Vi vẫn luôn khéo miệng, lại giỏi lấy lòng người già.
Tô Vi cẩn thận lấy từng viên thuốc ra.
Pha một cốc riêng cho Lâm An.
Rồi lặng lẽ nhét vào đó… một viên thuốc trắng nhỏ – không mùi, không vị.
Chỉ cần một viên.
Vừa đủ để kết thúc tất cả.
“Xin lỗi chị dâu, đứa bé đó đến sai lúc rồi.”
“Anh ấy chỉ cần chị trong chiếc lồng – không cần con chị.”
Lâm An uống thuốc vào buổi tối.
Đêm ấy, bụng cô âm ỉ đau. Cô tưởng do mình ăn quá nhiều.
Nhưng cơn đau không dừng lại.
Nó cứ siết chặt từng khúc ruột, quặn lên từng đợt, như ai đó đang bóp nát thân thể cô từ trong ra ngoài.
Cô cố lê đến cửa.
Nhưng chân mềm nhũn, cả người đổ gục trên sàn đá lạnh ngắt.
“Con ơi… đừng rời xa mẹ…”
Cô nói trong vô thức, tay vẫn che bụng.
Mẹ Lục Trạch vừa từ nhà tắm ra.
Nhìn thấy Lâm An nằm co quắp, vết máu đỏ tươi chảy lan xuống sàn.
Bà hét lên.
Điện thoại rơi, chân cũng gần như khuỵu.
“Gọi xe! GỌI XE CẤP CỨU MAU!”
Phòng cấp cứu sáng đèn suốt đêm.
Bác sĩ bước ra, tay cầm hồ sơ:
“Cô ấy uống phải thuốc có chứa thành phần phá thai…”
“Đứa bé không giữ được.”
“Tâm lý bệnh nhân không ổn định. Có biểu hiện thoái lui nhận thức…”
Lục Trạch lao vào bệnh viện khi nhận được tin.
Anh đứng chết lặng ngoài phòng hồi sức.
Một sinh linh nhỏ bé đã bị giết chết.
Còn mẹ nó – giờ như một đứa trẻ hoảng loạn, ánh mắt đờ đẫn, không nhận ra ai.
Anh bước vào phòng, gọi:
“Lâm An…”
Cô quay lại, cười ngơ ngác:
“Chú là ai thế?”
Tay cô bám lấy bác sĩ điều trị, ánh mắt trong veo như thủy tinh:
“Bé ngoan không muốn về nhà ấy nữa. Ở nhà đó… có chú xấu… ghét bé…”
Lục Trạch đứng đó, trái tim như bị khoét ra một lỗ.
Anh nhớ lại ánh mắt cô lúc bị kéo về.
Nhớ lại đêm đầu tiên cưỡng ép cô.
Nhớ lại bản đơn ly hôn bị anh xé vụn trước mặt cô – chỉ để trả thù, để níu kéo, hay đơn giản là không muốn thua.
Và rồi, kết cục…
Anh mất cả vợ, cả con, và cả linh hồn mình.
Lâm An được chuyển về phòng bệnh đặc biệt.
Cô không khóc. Không hỏi gì về đứa trẻ.
Chỉ ngồi vẽ nguệch ngoạc trên mặt bàn – những hình tròn méo mó, chồng lên nhau như những khối ký ức rời rạc.
Mẹ chồng ngồi kế bên, nhìn từng nét vẽ không đầu không cuối ấy, mà nước mắt rơi từng giọt.
“Con bé… không còn nhớ mình từng mang thai.”
“Không còn nhớ… nó từng đau đớn cầu xin giữ lấy đứa nhỏ.”
Bà run run vuốt tóc cô, giọng nghẹn lại:
“An ơi… mẹ xin lỗi con…”
Cô nghiêng đầu, nhìn bà, rồi nhoẻn miệng cười:
“Bác gái khóc xấu quá.”
Rồi lại quay đi, tiếp tục vẽ.
Giọng cô nhẹ như bông, không vướng bụi trần.
Vô tâm đến tàn nhẫn – mà lại khiến tim người khác như bị nghiền nát.
Ở hành lang bệnh viện, Tô Vi đứng cạnh Lục Trạch.
Cô ta cầm một ly cà phê nóng, mỉm cười:
“Em nghe dì nói chị dâu bị sốc… hy vọng chị ấy sớm hồi phục.”
Lục Trạch im lặng.
Tay anh siết chặt, như muốn nghiền nát chiếc cốc nhựa đang cầm.
Tô Vi nghiêng đầu, tiếp tục:
“Dù sao, đứa bé cũng chưa thành hình…”
“Có khi… đây lại là điều tốt, phải không anh?”
Bốp!
Lần đầu tiên trong đời, Lục Trạch ném ly cà phê xuống nền đá hoa.
Cả hành lang im bặt.
Tô Vi lùi một bước, mắt hơi mở to.
“Tốt?” – Anh gằn từng tiếng, giọng trầm đục như đá rơi vào nước lạnh –
“Một sinh mạng… một đứa bé… em bảo là tốt?”
Tô Vi cố cười, nhưng nụ cười méo mó.
“Em chỉ nghĩ… nó đến sai thời điểm…”
Anh không nhìn cô ta nữa.
Chỉ xoay lưng đi, bàn tay vẫn run lên từng nhịp.
Lúc anh bước vào phòng bệnh, mẹ anh đã đi ra ngoài mua cháo.
Còn Lâm An – vẫn ngồi trên giường, ôm con gấu bông, lẩm nhẩm:
“Bé ngoan là mẹ… mẹ ngoan là bé…”
Anh lại gần.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, như thể nhìn một người lạ mới gặp lần đầu:
“Chú là ai vậy? Sao chú nhìn bé mãi thế?”
Tim anh nhói lên.
Anh từng khao khát cô ngoảnh mặt đi, quên sạch anh, đừng níu kéo.
Giờ thì cô thật sự không còn níu nữa – không níu, không giữ, thậm chí… không còn oán hận.
Anh cúi người, chậm rãi kéo chăn cho cô.
Cô cười.
Cười hồn nhiên, trong veo – nụ cười mà anh đã từng yêu… rồi dẫm nát.
Hôm đó, khi về đến nhà, Lục Trạch mở ngăn kéo bàn làm việc.
Anh lấy ra tờ đơn ly hôn mà cô từng viết, trước khi bị anh xé rách.
Giấy đã được dán lại, mép còn lằn vết rách.
Trên dòng lý do ly hôn, cô viết:
“Không còn khả năng duy trì hôn nhân vì không còn tình cảm, cũng không còn tôn trọng.”
Phía dưới, nét chữ cô nắn nót, như dằn lòng viết ra:
“Tôi không cần gì cả, chỉ mong được tự do.”
Lục Trạch gập tờ giấy lại, bỏ vào ngăn tủ.
Tự do.
Giờ cô tự do thật rồi.
Tự do trong một thế giới chỉ có mây, có màu, có gấu bông…
Không có anh.
Không có đứa bé.
Không còn tình yêu – cũng chẳng còn nỗi đau để mà nhớ.
Bệnh viện đề nghị đưa cô về theo dõi tâm lý tại nhà, với điều kiện phải có người chăm sóc toàn thời gian.
Lục Trạch ký vào giấy cam kết.
Cũng chính thức – bắt đầu một cuộc sống mới bên cô gái từng là vợ mình, giờ như một đứa trẻ lên ba.
Mỗi lần anh gọi: “Lâm An”, cô sẽ nghiêng đầu hỏi lại:
“Lâm An là ai vậy? Chú gọi nhầm rồi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com