Yêu lại từ đầu, có được không?

[3/3]: Khi Người Ta Không Còn Thương Nhau Nữa


9.

Lâm An không nhớ nổi ngày hôm ấy là thứ mấy. Cô chỉ nhớ là sau một ca làm kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ, trời sẩm tối, đường về nhà lác đác ánh đèn xe vụt qua nhau như những dải sáng chớp nhoáng trong màn mưa bụi lất phất.


Cô không may bị một chiếc xe máy lướt nhanh bên cạnh va phải. Cú va không mạnh, nhưng đủ để khiến cô mất thăng bằng, ngã xuống vỉa hè. Đầu va vào mép đá. Máu từ vai và gối chảy ra, loang thành từng vệt đỏ sẫm trên vạt áo trắng cũ kỹ. Mưa hòa lẫn với máu, lạnh buốt đến tận xương.


Cô lồm cồm bò dậy, tay run run lấy điện thoại. Lòng bàn tay dính máu, trơn tuột. Mất mấy lần mới nhấn được vào số quen thuộc.


Gọi cho anh.

Cho người chồng đầu ấp tay gối suốt một năm qua.


Tiếng tút vang dài. Một lần. Hai lần. Đến lần thứ bảy, đầu dây bên kia mới bắt máy.


“Có chuyện gì?”

Giọng anh lạnh như gió đầu đông.


Cô cắn môi, cố giữ giọng bình thản. “Em… em bị tai nạn…”


Một khoảng lặng. Rồi anh nói, bình thản đến tàn nhẫn:

“Em gọi taxi đi viện đi. Anh đang họp.”


Anh đang họp.


Cô không nhớ nổi lúc ấy là mấy giờ. Chỉ biết trời đã tối dần, đèn đường hắt xuống vỉa hè ướt mưa phản chiếu những vệt máu lờ mờ trên tay cô. Cô đi bộ đến bệnh viện. Không taxi, không ai đỡ. Chỉ có đôi chân trầy xước, bụng đau nhói và trái tim cũng đang rỉ máu.


Bệnh viện không đông. Cô ngồi một mình đợi khám, một mình đi chụp chiếu, một mình khâu từng mũi chỉ lên vai. Không ai hỏi han, không một tiếng an ủi.


Người y tá đưa hóa đơn, cô cúi đầu ký tên, đứng lên như một kẻ vô hình.


Ra khỏi bệnh viện, trời bắt đầu đổ mưa thật sự. Mưa lớn, lạnh như nước đá. Cô lặng lẽ đón xe về nhà. Trong đầu không còn cảm giác gì—như thể phần linh hồn đã chết từ lâu, chỉ còn cái xác mệt mỏi lê lết về nơi gọi là “nhà”.


Về đến nơi, đèn phòng ăn bật sáng. Trên bàn không có anh, chỉ có một mảnh giấy với vài dòng chữ nguệch ngoạc:


“Anh đi ăn tối với Tô Vi. Em đừng chờ.”


Một câu. Ngắn ngủi. Nhưng nhát dao ấy lại khứa sâu hơn bất cứ vết thương nào. Cô đứng lặng giữa căn nhà trống hoác, ẩm ướt mùi mưa, gió thổi qua khe cửa lạnh đến rợn người.


Cô đã không còn đếm nổi bao nhiêu lần mình chờ anh trong vô vọng. Bao nhiêu lần bị bỏ lại, bị quên lãng. Bao nhiêu đêm thức trắng một mình trong căn phòng chung, nhưng chưa từng thấy hơi ấm vợ chồng.

10.


Một tuần sau, là kỷ niệm một năm cưới.


Cô nhắn tin cho anh từ sớm:

“Tối nay anh có về không?”


Một tiếng sau, anh mới nhắn lại:

“Không chắc. Có buổi họp đột xuất.”


Cô vẫn chuẩn bị bữa tối. Một bàn ăn nhỏ với món cá kho anh thích, canh rau tần ô anh từng khen mát ruột, và một chai rượu vang đã để dành từ năm ngoái.


Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản, chính là chiếc mà anh từng khen là “đẹp” – cái khen hiếm hoi trong vô số ngày lạnh nhạt. Cô đốt nến, ngồi đợi.


Bốn giờ.

Sáu giờ.

Tám giờ.

Đến mười một giờ, anh vẫn chưa về.


Cô không gọi nữa. Tay nắm chặt điện thoại, rồi buông xuống.

Bởi vì cô biết, người ta chỉ về với nơi mà họ còn thương nhớ.

Cô… không còn nằm trong trái tim anh nữa rồi.


Sáng hôm sau, khi lướt điện thoại, cô vô tình nhìn thấy bài đăng của Tô Vi. Trong ảnh là Lục Trạch – chồng cô – đang mỉm cười dịu dàng, tay cầm ly rượu bên cạnh Tô Vi. Ánh mắt anh nhìn người con gái ấy như chứa cả bầu trời dịu dàng mà cô chưa từng có.


“Mừng sinh nhật em. Cảm ơn anh đã đến.”

Chỉ một dòng. Nhưng đủ để bóp nát tim cô.


Hôm qua là sinh nhật của Tô Vi.

Nhưng cũng là kỷ niệm ngày cưới của cô.

Và anh đã chọn bên người cũ.


Cô gập điện thoại lại, ngửa đầu ra sau ghế sofa.

Thở dài.

Một hơi rất nhẹ, rất khẽ.

Tim cô... không đau nữa.

Nó đã chết rồi.


Vài ngày sau, cô bị sốt. Cơn sốt cao khiến cô choáng váng, ngất lịm giữa gian bếp. Người hàng xóm phát hiện, gọi cấp cứu đưa cô vào viện.


Không phải anh.


Anh không biết.

Hay đúng hơn là… không quan tâm.


Nằm trên giường bệnh, ánh đèn huỳnh quang trắng toát rọi vào đôi mắt trũng sâu. Da cô xanh xao, môi khô nứt. Bác sĩ bước vào, tay cầm kết quả xét nghiệm, ngập ngừng một lúc rồi khẽ nói:


“Chị đang mang thai.”


Cô ngây người. Một giây. Hai giây.

Rồi chợt bật cười. Một nụ cười nghẹn lại nơi cổ họng.

“Có… thật không? Tôi có con rồi?”


Cô đặt tay lên bụng mình. Rất khẽ.

Dưới lớp áo mỏng ấy, là một mầm sống nhỏ đang lớn lên.

Dù cha nó chưa từng chạm vào mẹ nó một cách dịu dàng.


Tối hôm đó, anh về.


Cô ra đón, đôi mắt vẫn còn đỏ sau cơn sốt.

Cô định nói với anh về đứa trẻ, nhưng anh cắt lời:


“Anh cũng có chuyện muốn nói. Em dọn khỏi đây đi.”


Tim cô lặng đi. Cô ngỡ mình nghe nhầm.

Anh tiếp tục:


“Vi sắp về nước hẳn. Anh không muốn để cô ấy khó xử.”


Cô cứng đờ, toàn thân lạnh toát.

“Anh đuổi em, vì cô ấy?”


Anh không phủ nhận.

Chỉ lạnh lùng nói:


“Giữa em và Vi, anh luôn chọn Vi.”


Một câu đơn giản. Nhưng như một bản án tử hình.

Cô không khóc. Không van xin. Không hỏi vì sao.

Chỉ khẽ nói:


“Em có thai.”


Căn phòng lặng đi. Đến mức nghe rõ tiếng tích tắc đồng hồ.

Anh siết chặt nắm tay.


“Là của anh?”


Cô nhìn anh, đôi mắt như hoá đá.

“Em chỉ ngủ với chồng mình. Anh nghĩ em ngủ với ai?”


Anh không đáp. Chỉ quay người, bước lên lầu.

Bỏ cô đứng đó.

Giữa căn nhà mang danh nghĩa tổ ấm—mà chưa từng ấm một lần.


Đêm đó, cô ngồi trong phòng, mở laptop, viết đơn ly hôn.


Mỗi nét chữ là một giọt máu.

Mỗi câu chữ là một nhát dao cô tự rạch lên tim mình.


Cuối đơn, cô viết:


> “Em đi. Không đòi hỏi. Không níu kéo.

Con em sẽ tự sinh, tự nuôi. Anh không cần lo.”




Và rồi ký tên:


Lâm An – Vợ cũ của anh.



[Hết chương 3]




Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên