Yêu lại từ đầu, có được không?

[2/4]: Gọi Tên Một Người..Không Phải Em

6.

Ba tuần sau đám cưới, Lâm An vẫn chưa một lần được chồng nắm tay.

Không phải vì cô không chủ động, mà vì mỗi khi cô đưa tay ra, Lục Trạch sẽ vô tình... hoặc cố ý, bước đi trước.

Có lần cô nói:

“Anh đi chậm chút được không?”


Anh quay đầu lại, nheo mắt nhìn cô:

“Không theo được thì đừng theo”


Đêm hôm đó, cô ngồi trong phòng khách, bật TV mà không xem, nấu bữa tối mà không ai ăn.


Anh nhắn:

“Tối nay có tiệc với đối tác, đừng chờ.”


Cô trả lời:

“Em để phần cơm cho anh.”


Anh đã xem. Không trả lời.

Mười một giờ đêm, anh về. Nồng nặc mùi rượu, áo sơ mi xộc xệch, cổ tay còn lưu chút hương nước hoa lạ.

Lâm An đỡ anh vào phòng, vừa tháo cà vạt vừa nhẹ giọng nói:

“Anh say rồi, để em pha nước gừng...”


Nhưng chưa kịp đứng lên, anh đã nắm chặt tay cô, thì thào như mộng:

“Vi... đừng đi nữa, đừng bỏ anh lại...”


Cô khựng lại.

Trái tim như bị rút rỗng. Tay cô lạnh đi từ đầu ngón.

Đêm hôm đó, cô không pha nước gừng nữa. Cô chỉ ngồi bên giường, nhìn người đàn ông nằm ngủ say, vẫn còn gọi tên người con gái khác trong vô thức.

Cô là vợ anh.

Mà cả giấc mơ của anh cũng không dành cho cô.

Cô bắt đầu đếm.

Đếm xem từ khi cưới nhau đến giờ, họ đã nói với nhau bao nhiêu câu.

Mười hai câu là con số cô dừng lại.

Vì đến câu thứ mười ba, anh không trả lời nữa.

7.

Có lần, cô vô tình bắt gặp anh ngồi trên xe, bên cạnh là Tô Vi – gương mặt dịu dàng, nụ cười thản nhiên nghiêng nghiêng như ngày cũ.

Lâm An đứng trong tiệm bánh đối diện, ôm hộp quà sinh nhật đặt riêng cho anh.

Mỗi năm sinh nhật anh, cô đều tự tay làm một món quà.

Năm nay là một cỗ máy đồng hồ tí hon được lắp thủ công – vì anh thích cơ khí, thích sự chính xác, thích những thứ có quy luật.

Nhưng tình yêu đâu phải máy móc.

Nó không vận hành theo nguyên lý cố định.

Nó vận hành bằng trái tim – thứ cô có, và anh thì không cho cô cơ hội.

Cô rời khỏi tiệm bánh, tay ôm hộp quà, bỏ lại cả mùa sinh nhật đầu tiên của họ.

Trên đường về, cô mở hộp ra, ném cỗ máy nhỏ xuống sông.

Nó chìm rất nhanh.

Giống như cô – chìm dần trong mối quan hệ mà người ta không cần cô hiện diện.


Cô từng hỏi:

“Anh có từng nghĩ đến việc thử yêu em chưa?”


Anh lặng người ba giây, rồi nói như một bản án:

“Lâm An, em là người tốt. Nhưng tình yêu không phải là thứ để thử.”


Cô mỉm cười:

“Vậy là từ đầu tới giờ... em vẫn đang cố yêu thay phần hai người.”


Đêm cuối tuần, cô thức trắng. Lục Trạch đi công tác, hoặc ít nhất, anh nói thế.

Cô dọn phòng, tìm thấy chiếc hộp nhỏ dưới ngăn tủ anh khóa.

Bên trong là những lá thư cũ, ảnh cũ... tất cả đều là của Tô Vi.

Cô không chạm vào.

Không mở ra.

Chỉ nhìn một lúc, rồi nhẹ nhàng đóng lại.

Cô hiểu. Trong trái tim anh, cô không có chỗ.

Nhưng cô không khóc. Không gào, không làm loạn.

Vì cô biết, khi tình yêu chết trong lặng lẽ, người ở lại chỉ còn lại sự im lặng.

8.

Một ngày nọ, Tô Vi tìm đến cô.

Cô gái ấy dịu dàng, thanh tú, và thẳng thắn.


“Chị yêu anh ấy à?” – Tô Vi hỏi.


Lâm An gật đầu.


“Vậy... nếu em nói em cũng còn yêu anh ấy, chị sẽ làm gì?”


Cô không trả lời ngay. Cô nghĩ rất lâu.


Rồi cô nói:

“Chị là vợ anh ấy. Nhưng nếu chỉ có danh nghĩa mà không có tình cảm, thì ai là người đứng cạnh anh, cũng chẳng còn quan trọng nữa.”


Tô Vi không nói thêm gì. Chỉ đứng dậy và cúi đầu thật nhẹ:

“Em xin lỗi.”


Cô không khóc. Nhưng trong lòng, có thứ vừa rạn nứt.

Tối hôm đó, Lục Trạch về sớm hiếm hoi.

Cô bày bàn ăn, nấu đúng món anh thích – bò sốt tiêu đen, canh rong biển, và bánh flan.


Anh ăn một ít, rồi hỏi:

“Em gặp Vi rồi?”


Cô ngạc nhiên.


Anh tiếp lời, giọng nhẹ mà sắc:

“Em đừng làm khó cô ấy. Cô ấy không nợ em gì cả.”


Một câu nói. Một lời đâm thẳng vào lòng cô.

Cô cười khẩy, nuốt từng giọt nước mắt còn đọng trên mắt:

“Còn anh? Anh nợ em điều gì không?”


Anh không đáp. Chỉ đặt đũa xuống, lau miệng và đứng dậy.


“Anh mệt. Em đừng đẩy mọi thứ đi xa hơn.”


Cô gật đầu.


“Đúng rồi... xa hơn làm gì, khi trái tim anh chưa bao giờ đến gần.”

Đêm đó, lần đầu tiên cô gục xuống trong phòng tắm, khóc như chưa từng được khóc.

Nước mắt hòa cùng nước lạnh, chảy xuống nền gạch như tiếng vỡ của một người đã cạn kiệt mọi hy vọng.


[Hết chương 2]

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên