1.
Ngày Lâm An trở thành cô dâu, trời mưa suốt từ sáng đến chiều.
Cơn mưa mùa hạ không ào ạt như giận dữ, cũng không rả rích như nhớ thương. Nó rơi lặng lẽ, đều đặn như một đoạn nhạc buồn được lặp lại không hồi kết. Cô đứng trước gương, váy cưới trắng tinh phủ dài chạm đất, lặng người ngắm nhìn chính mình. Gương mặt ấy, từng đường nét dịu dàng mà cứng cỏi, như đang cố níu lấy chút dũng khí cuối cùng.
Cô sắp làm vợ người đàn ông mình yêu suốt bảy năm.
Lâm An từng nghĩ giấc mộng được làm cô dâu của Lục Trạch là điều xa vời. Anh luôn là người cao không với tới, vừa lạnh lùng, vừa xa cách. Cô theo anh như cái bóng, lặng thầm như một kẻ hành hương tìm đến thần thánh – tin rằng chỉ cần chân thành là đủ lay động lòng người.
Nhưng tình yêu không phải tôn giáo. Niềm tin đôi khi chỉ là điều ngu ngốc được tô vẽ bằng sự cố chấp.
2.
Buổi lễ được tổ chức trong một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Tất cả đều hoàn hảo: hoa tươi đắt tiền, dàn nhạc thính phòng du dương, thực đơn mười món toàn cao lương mỹ vị. Mọi người đều khen đám cưới này xứng tầm giới tài phiệt – bởi chú rể là Lục Trạch, CEO trẻ tuổi, người đứng đầu tập đoàn Lục Thị.
Chỉ có điều, cô dâu cười quá nhẹ, còn chú rể thì không cười chút nào.
Lục Trạch xuất hiện đúng giờ, vẫn là bộ âu phục cắt may hoàn hảo, mái tóc vuốt gọn, ánh mắt lạnh như mùa đông. Khi tiến lên lễ đường, anh không nhìn cô lấy một lần. Họ đứng bên nhau, nhưng khoảng cách như hai thế giới.
Người dẫn chương trình hỏi:
“Chú rể Lục Trạch, anh có đồng ý lấy cô dâu Lâm An làm vợ, yêu thương, che chở và ở bên cô ấy trọn đời không?”
Anh gật đầu, lạnh nhạt: “Ừ.”
Không phải “Anh đồng ý.”
Chỉ một tiếng “Ừ”, khô khốc và xa lạ.
Cả khán phòng vỗ tay, chúc tụng. Nhưng trong lòng cô, tiếng vỡ vang lên như kính tan. Lâm An cười nhẹ, vẫn cố gắng dịu dàng, vẫn cố gắng tỏ ra rằng mình ổn.
Cô không ngốc. Cô biết, hôm nay, người anh muốn đứng bên cạnh không phải cô.
3.
Tối đó, sau khi khách khứa đã rời đi, Lâm An ngồi trong phòng tân hôn được trang trí bằng hoa hồng trắng – loại hoa cô ghét nhất. Cô từng nói với anh cô thích hoa cẩm tú cầu, nhưng có lẽ anh chưa từng nhớ. Hoặc anh chưa từng để tâm.
Tiếng đồng hồ điểm mười giờ. Anh chưa về.
Cô nhìn điện thoại. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Mãi đến gần nửa đêm, chuông tin nhắn vang lên. Là một dòng duy nhất:
“Đừng đợi. Anh có việc.”
Chỉ sáu chữ, không hơn không kém.
Cô gõ một dòng trả lời, rồi lại xóa. Rồi lại gõ:
“Là Tô Vi đúng không?”
Cuối cùng, cô không gửi.
Vì dù có gửi, anh cũng chẳng trả lời.
4.
Cô bước ra ban công, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Gió lạnh thốc vào da thịt khiến cô khẽ rùng mình. Váy cưới trên người đã nhăn nhúm, lớp trang điểm cũng nhòe đi, để lộ đôi mắt mệt mỏi và quầng thâm vì mất ngủ nhiều đêm.
Từ ngày Tô Vi trở về, anh trở thành người khác.
Tô Vi là người yêu cũ của Lục Trạch – mối tình đầu mà anh chưa bao giờ quên. Ba năm trước, Tô Vi gặp tai nạn và phải sang Pháp điều trị dài hạn. Gia đình Lục Trạch cứ nghĩ cô đã chết. Anh thì trở nên trầm lặng, sống như cái xác không hồn suốt hơn một năm.
Lâm An ở bên anh thời điểm đó – lặng lẽ chăm sóc, lặng lẽ yêu, lặng lẽ đau.
Rồi một ngày anh nói:
“Anh không thể yêu em. Nhưng nếu em muốn, chúng ta có thể cưới.”
Cô đồng ý, dù biết mình chỉ là người thay thế.
Cô từng nghĩ, nếu ở bên nhau đủ lâu, trái tim anh sẽ có chỗ cho cô.
Nhưng Tô Vi trở về, tất cả lại trở về con số không. Ba năm bên anh, bằng một lời nhắn, đã tan biến như mây khói.
5.
Tiếng mưa rơi như hát ru cô vào cơn mộng mị. Cô tự hỏi, liệu có phải ngay từ đầu mình đã sai? Sai vì quá tin rằng tình yêu có thể khiến người ta cảm động. Sai vì cứ tưởng sự kiên nhẫn có thể thay thế sự yêu thương thật sự.
Một đám cưới không tình yêu, một người chồng không trái tim.
Cô là cô dâu, nhưng lại không có quyền được hạnh phúc.
Cô rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau khô giọt nước mắt chảy dài. Rồi cô cười.
Một nụ cười rất khẽ, như thể buông xuôi, như thể tự giễu.
Đêm tân hôn – đêm đầu tiên của đời làm vợ – cô đã thức trắng, bên khung cửa sổ mở hé, nơi tiếng mưa vẫn rơi lặng lẽ suốt cả đêm dài.
Sáng hôm sau, Lục Trạch trở về. Anh mở cửa nhẹ như sợ đánh thức ai đó. Nhưng anh không cần – vì Lâm An chưa hề ngủ.
Cô vẫn ngồi bên cửa sổ, trong bộ váy ngủ trắng đơn giản, gương mặt tái nhợt như giấy. Cô không hỏi anh đi đâu. Vì cô biết rõ.
Anh cũng không giải thích. Chỉ liếc nhìn cô, rồi đi vào phòng tắm.
Không ai nói với ai câu nào.
Khi anh ra, cô đã chuẩn bị bữa sáng. Trứng, bánh mì nướng và một ly cà phê đen – đúng vị anh thích. Anh nhìn bàn ăn, thoáng khựng lại một giây. Nhưng rồi vẫn ngồi xuống, ăn trong im lặng.
Lâm An rót sữa cho mình, ngồi đối diện, nhẹ giọng hỏi:
“Đêm qua anh?..”
Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thoáng qua chút ngỡ ngàng. Nhưng rồi anh gật đầu:
“ Ừ .”
Cô mỉm cười, nhẹ như không.
Chỉ là... không phải cô mà anh nói chuyện sau đêm tân hôn. Mà là một người khác – người vừa trở về sau ba năm vắng bóng.
Lâm An tự nhủ, rồi cũng quen thôi. Quen với sự im lặng, quen với chiếc giường lạnh, quen với ánh mắt anh dõi theo một người không phải cô.
Nhưng cô quên mất một điều – có những thứ càng cố quên đi lại càng đau hơn.
---
[Hết chương 1]
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com