Yêu nhau rồi sẽ đến được với nhau

[2/6]: Chương 2

04

 

Khi tin tức kết hôn được lan truyền, ai nấy đều kinh ngạc.

 

Họ đều nói Hạ Vấn Tân lấy tôi, chỉ là để chọc tức Tống Như.

 

Trong lễ cưới, lúc Hạ Vấn Tân nói "Tôi đồng ý", tôi thấy Tống Như dưới sân khấu khóc đỏ cả mắt, thất thố rời khỏi buổi lễ, tôi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, nhưng anh chỉ mỉm cười, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái.

 

Như thể chưa từng yêu, như thể thực sự không hề quan tâm.

 

Sau khi kết hôn, Hạ Vấn Tân đối xử với tôi rất tốt, anh sắp xếp cho tôi làm trợ lý riêng, lúc nào cũng ở bên nhau.

 

Tôi hỏi lý do, anh chỉ cười hờ hững:

 

"Không yên tâm để một đại mỹ nhân ở nhà, lỡ đâu bị trộm cuỗm mất thì sao, anh mất danh tiết thì thiệt to."

 

Tôi cười anh không đứng đắn.

 

Cũng chẳng buồn tranh luận với anh.

 

Những năm ở tù, tôi chịu đủ đắng cay, cơ thể không chịu nổi thêm bất cứ dày vò nào nữa.

 

Người bình thường cảm cúm ho hen, đến lượt tôi thì lại thành bệnh nặng.

 

Hạ Vấn Tân mời hết bác sĩ danh tiếng về chữa trị cho tôi, bệnh tình mới dần thuyên giảm. Trên giường bệnh, anh nắm chặt tay tôi, nghiêm túc và thành kính:

 

"Tống Đường Âm, anh đã mua em rồi, mạng của em là của anh, em không được chết trước anh!"

 

Nghe như lời trẻ con.

 

Nhưng nhìn ánh mắt anh đầy xót xa, tôi vẫn khẽ gật đầu.

 

Tôi không hiểu vì sao anh lại đau lòng như vậy.

 

Nhưng tôi đã học được cách không hỏi, không xen vào.

 

"Được."

 

"Bên nhau đến đầu bạc răng long."

 

Thế nhưng, cuối cùng người không giữ lời hứa...

 

Lại không phải là tôi.

 

Mà là — Hạ Vấn Tân.

 

05

 

“Cô Hạ, vào lúc ba giờ sáng hôm qua, anh Hạ gặp tai nạn xe nghiêm trọng, cứu chữa không kịp, đã qua đời.”

 

“Xin cô nén đau thương.”

 

Cánh cửa nhà xác vừa mở ra, cha mẹ Hạ đã khóc đến mức gần như ngất lịm.

 

Tôi nhìn gương mặt trắng bệch không còn chút sắc máu của Hạ Vấn Tân, trong lòng chỉ lặng lẽ nghĩ:

 

Trời cao ưu ái anh, ban cho anh xuất thân hiển hách,  vẻ ngoài xuất chúng, tài năng hơn người, vậy mà tại sao lại keo kiệt, chỉ cho anh vỏn vẹn có ba mươi tư năm?

 

Thật là tiếc quá!

 

Thật sự rất tiếc!

 

Lễ tang của Hạ Vấn Tân là do một tay tôi lo liệu.

 

Sau năm năm kết hôn, vẫn có không ít người không tin vào cuộc hôn nhân giữa tôi và anh.

 

Tống Như càng vì yêu sinh hận, luôn chờ xem tôi trở thành trò cười.

 

Nhưng không ai ngờ rằng, Hạ Vấn Tân lại để lại toàn bộ tài sản và cổ phần cho tôi.

 

Cha mẹ anh không phản đối.

 

Chỉ là khi rời đi, dáng lưng họ đã còng xuống, không còn chút khí chất phong quang như xưa.

 

Một tuần sau, luật sư Trần của Hạ Vấn Tân đến đưa giấy tờ chuyển nhượng tài sản cho tôi. Trước khi đi, anh ta còn đưa cho tôi một chiếc máy ghi âm:

 

“Đây là di vật của anh Hạ, đã được sửa lại. Tôi nghĩ chắc cô sẽ cần đến nó.”

 

06

 

“Tống Đường Âm.”

 

Giọng nói của người đàn ông trong máy ghi âm trầm thấp, lạnh lẽo, xen lẫn chút tạp âm, nghe càng thêm khàn đục:

 

“Anh cưới em, chưa bao giờ là vì muốn chọc tức Tống Như, là vì anh thật sự thích em.”

 

Tôi khựng lại một lúc, trong lòng lại thấy rất bình tĩnh.

 

Dường như đã sớm đoán được điều này.

 

Hạ Vấn Tân khẽ cười một tiếng: “Có lẽ em đã quên rồi, chúng ta đã từng gặp nhau từ sớm.”

 

“Khi đó em là đóa hoa lạnh lùng xa cách trong trường, cực kỳ thông minh, là học trò cưng của thầy cô. Thầy hướng dẫn của anh luôn nhắc về em suốt, mỗi lần ông ấy nói chuyện với giáo viên của em xong, đều tức giận quay lại bảo anh—”

 

“Hạ Vấn Tân, giờ tôi ghét cậu lắm, tránh xa tôi ra.”

 

Anh bắt chước giọng thầy giáo, nghe vừa buồn cười vừa dễ thương.

 

Tôi bật cười theo bản năng.

 

Nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy lại chậm rãi tắt đi.

 

Anh vẫn tiếp tục nói: “Lúc đó anh ghét em lắm, nhưng lại không nhịn được mà cứ nhìn em. Chắc là anh có vấn đề, đúng là tự chuốc khổ vào thân.”

 

“Nhưng về sau, em lại bị bắt vào tù, vì cái gọi là tội cố ý gây thương tích.”

 

“Anh không tin. Anh muốn điều tra rõ ràng, nhưng đáng tiếc, nhà họ Tống đã xóa sạch mọi manh mối, nên anh bắt đầu theo dõi Tống Như.”

 

Thì ra là vậy.

 

Mối tình ai ai cũng ngưỡng mộ giữa Hạ Vấn Tân và Tống Như, hóa ra chỉ là cái cớ để anh điều tra sự thật khiến tôi bị bắt giam.

 

Nhưng Hạ Vấn Tân không ngờ, Tống Như là người kín miệng đến vậy.

 

Song cuối cùng, anh vẫn lần ra được manh mối.

 

Tôi chợt nhớ, có một lần trước khi cưới, Hạ Vấn Tân từng hớn hở hỏi tôi:

 

“A Âm, em có muốn báo thù không?”

 

“Không muốn.”

 

Tôi lắc đầu: “Coi như huề nhau.”

 

Nhiều năm trôi qua.

 

Tôi cuối cùng cũng hiểu, có lẽ hôm đó là ngày anh tra ra chân tướng.

 

Vì tôi, anh điều tra sự thật.

 

Rồi cũng vì tôi, anh giấu nhẹm tất cả.

 

Thì ra, mọi thứ đều vì tôi.

 

Cảm xúc trong đáy mắt tôi biến đổi dữ dội, cả người không kiềm được mà run lẩy bẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống.

 

07

 

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chắc chắn diễn xuất của anh giỏi lắm, nên mới lừa được mọi người, cũng lừa được em.”

 

“Em có biết, lúc anh đến tìm em cầu hôn, biểu cảm và ánh mắt của em đáng yêu thế nào không? Thôi bỏ đi, lại lắm lời rồi.”

 

“Thật ra anh vẫn luôn muốn hỏi em một câu—”

 

Hạ Vấn Tân ho một tiếng, giọng nói vốn luôn lạnh lùng cao ngạo, mà lúc này lại mang theo chút ngại ngùng vụng về của người thanh niên: “Tống Đường Âm, em có thể, cũng thích anh một chút được không?”

 

“Kiếp này, có lẽ anh không đợi được nữa, vậy thì kiếp sau, lúc anh tìm em, em hãy nói cho anh biết nhé.”

 

Cùng với tiếng phanh xe ken két, tiếng người hét chói tai, tôi nghe rõ ràng câu cuối cùng anh để lại.

 

“Tống Đường Âm, anh thật sự—thật sự—thật sự rất thích em.”

 

Đuôi câu, thế mà còn mang theo một chút ý cười.

 

Tất cả cảm xúc bị đè nén trong lòng tôi, đến khoảnh khắc ấy bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.

 

Phòng khách vắng lặng, trên bàn vẫn còn đó bó hoa bách hợp mà mấy hôm trước Hạ Vấn Tân mang về.

 

Tôi vẫn luôn thích bách hợp.

 

Thế là anh nâng niu mang đến cho tôi, như khoe chiến tích:

 

“A Âm, thơm không? Anh chọn từng cành một đấy.”

 

“A Âm, sau này hoa trong nhà để anh lo.”

 

Khi ấy, trong mắt anh là nụ cười nhỏ vụn như ánh sao dịu dàng, tôi làm sao nỡ từ chối được.

 

Thế nhưng người hứa hẹn, lại nói dối.

 

Anh đi trước.

 

Cũng mang theo hơi ấm cuối cùng của bách hợp.

 

Nắng nhẹ xuyên qua ô cửa sổ sát đất, rơi trên vai tôi, tôi giơ tay chạm vào, nhưng chỉ cảm thấy lạnh buốt.

 

Đến hôm nay.

 

Tôi cuối cùng cũng nhìn thấy rõ tình yêu sâu sắc và lặng thầm mà Hạ Vấn Tân từng che giấu dưới lớp băng lạnh ấy.

 

Nhưng, có vẻ như đã quá muộn rồi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên