Yêu nhau rồi sẽ đến được với nhau

[3/6]: Chương 3

08

 

Lần thứ hai luật sư Trần gặp lại cô Hạ là một tuần sau đó.

 

Anh ta đến lấy giấy tờ chuyển nhượng tài sản.

 

Anh ta đã theo Hạ Vấn Tân nhiều năm, cũng từng gặp cô Hạ không ít lần.

 

Trong ấn tượng của anh ta, cô Hạ lúc nào cũng điềm đạm, lịch sự, trên môi luôn giữ một nụ cười nhẹ nhàng, tựa như tượng ngọc trên bệ cao, lặng lẽ quan sát thế gian huyên náo.

 

Không vui, không giận, cũng chẳng xúc động.

 

Dù khi nghe tin Hạ Vấn Tân qua đời, cô chỉ sững người một chút, đến mắt cũng không đỏ.

 

Hạ Vấn Tân đối xử với cô tốt đến thế.

 

Đổi lại, lại chỉ nhận được một giọt nước mắt của cô.

 

Luật sư Trần từng âm thầm cảm thấy bất công thay cho Hạ Vấn Tân.

 

Nhưng lần này, vừa bước vào phòng khách, luật sư Trần lại nhìn thấy cô Hạ đang ôm mấy bó hoa bách hợp đã khô héo từ lâu, sắc mặt còn trắng hơn cả tuyết rơi ngoài cửa.

 

Thấy anh ta, cô thậm chí không nở nổi một nụ cười khách sáo, chỉ lạnh lùng nói một câu:

 

“Luật sư Trần, đem tài sản của anh ấy quyên góp cho cô nhi viện đi.”

 

“Tôi không cần thứ gì của anh ấy cả.”

 

Không để lại đường thương lượng.

 

Trước khi rời đi, luật sư Trần không nhịn được quay đầu hỏi:

 

“Cô Hạ, cô từng yêu tổng giám đốc Hạ không?”

 

Cô Hạ chỉ cười khẽ, nhưng không trả lời.

 

Nhiều năm sau, cô Hạ đã trở thành nhà từ thiện nổi tiếng được truyền thông săn đón, giúp đỡ vô số trẻ mồ côi.

 

Lần gặp lại cô là lúc cô đang nằm trên giường bệnh.

 

Rõ ràng chỉ mới bốn mươi lăm tuổi, vậy mà tóc đã bạc trắng.

 

Lúc đó, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như trông thấy ai đó, trên mặt lộ ra vẻ e ấp của một thiếu nữ, khẽ nói:

 

“Thích.”

 

“Vẫn luôn thích.”

 

09

 

“Đường Âm à, mẹ xin con hãy cứu lấy em gái con với, em con còn nhỏ như vậy, sao có thể đi tù được chứ!”

 

“Chị! Em biết lỗi rồi thật mà! Em không cố ý đâu, em không muốn đi tù đâu! Em là ngôi sao lớn, nếu ngồi tù thì cuộc đời em coi như xong mất rồi!”

 

Khi tôi tỉnh lại từ trong một màn đen kịt, bên tai vang lên tiếng khóc lóc ồn ào.

 

Đầu tôi đau như búa bổ, chậm rãi mở mắt ra mới nhìn rõ được mọi thứ trước mặt.

 

Tống Như đang quỳ rạp dưới đất, khóc đến mức mặt dán sát sàn nhà.

 

Cha Tống đau lòng ôm lấy cô ta an ủi.

 

Còn mẹ Tống thì đang nắm chặt lấy tay tôi, trong mắt và trên mặt đều đầy nước mắt, giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào nhưng lại vô cùng nghiêm túc:

 

“A Âm, con thay em gái ngồi tù có được không?”

 

Tôi im lặng nhìn bà, dường như đây là một cách cổ vũ.

 

Mẹ Tống cắn răng nói: “A Âm, hiện trường không có camera, chỉ có con và A Như ở đó thôi, phóng viên chỉ chụp được một bóng lưng, không nhìn rõ gì cả. Chỉ cần con nhận là mình không cẩn thận đẩy Hạ Hiểu Hiểu, cảnh sát sẽ không tra ra được gì đâu.”

 

“Con yên tâm, sau khi vào tù rồi, mẹ nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa cho con, không để con chịu khổ đâu. Chờ con ra tù rồi, nhà họ Tống sẽ nuôi con cả đời.”

 

Ừm.

 

Kiếp trước bà ta cũng nói như vậy đấy.

 

Nhưng thời hạn chỉ được có một năm.

 

Lời hứa qua thời hạn, tôi bị đuổi khỏi phòng, lại vì xinh đẹp mà bị một số người nhắm vào để trả thù, làm nhục.

 

Đánh đập, chửi rủa, thậm chí bị đầu độc.

 

Đau khổ không thể tả.

 

Nhưng chẳng ai ngó ngàng đến tôi cả.

 

Mãi đến khi tôi bị ngộ độc nitrit trong cơm và được bảo lãnh điều trị, mẹ Tống mới đến giường bệnh thăm tôi.

 

Hôm đó, bà ta từ trên cao nhìn xuống, thoáng có vẻ mất kiên nhẫn: “Dù sao thì cũng là trong tù, đâu phải đi nghỉ dưỡng, chịu chút khổ cũng là chuyện bình thường thôi, Đường Âm à, con đừng yếu đuối như vậy.”

 

“Dạo này A Như phải đi công tác nước ngoài, mẹ không yên tâm lắm, chắc sau này không có thời gian đến thăm con nữa đâu.”

 

Từ đó về sau, tôi chưa từng gặp lại bà ta.

 

Nhìn mẹ Tống lúc này mặt mũi đầy nước mắt, tôi tin lời bà ta nói lúc này là thật lòng.

 

Nhưng, lòng người dễ đổi.

 

Sự áy náy và tự trách với tôi, cuối cùng cũng bị thời gian mài mòn thành nỗi sợ hãi càng sâu sắc hơn.

 

Tôi nhẹ nhàng rút tay khỏi tay mẹ Tống, nói:

 

“Không được.”

 

Mẹ Tống sững sờ, chắc hẳn không ngờ đứa con gái xưa nay luôn ngoan ngoãn như cừu non lại dám từ chối  bà ta.

 

Nhưng lần này tôi lại nghiêm túc và kiên quyết:

 

“Mẹ à, con cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con hai mươi năm, nhưng con không muốn vì thế mà đánh đổi cả đời mình. Mẹ có thể mắng con ích kỷ, có thể nói con là đồ vong ân bội nghĩa, nhưng con không muốn thay cô ta gánh tội.”

 

Tôi trở về từ cõi chết, không phải để lặp lại vết xe đổ.

 

Kiếp trước, Hạ Vấn Tân đã cứu tôi.

 

Kiếp này, tôi muốn tự cứu lấy chính mình.

 

Sau đó——

 

Đường đường chính chính, vẻ vang xinh đẹp, bước đến bên cạnh Hạ Vấn Tân.

 

10

 

Việc tôi từ chối khiến cha Tống nổi trận lôi đình, ông quát mắng tôi không biết cảm ơn, đã hưởng lợi từ nhà họ Tống bao nhiêu năm, vậy mà lại không chịu bỏ ra một chút gì.

 

Mẹ Tống, Tống Như thì khóc đến mức gan ruột như đứt từng khúc.

 

Nhưng thấy tôi mềm không ăn, cứng cũng chẳng được, họ bắt đầu lo tôi sẽ bỏ trốn.

 

Thế là họ nhốt tôi trong phòng.

 

Chỉ có anh trai tôi, Tống Thừa Nhật, từ đầu đến cuối không nói một lời.

 

Giống hệt kiếp trước.

 

Mẹ Tống tịch thu điện thoại của tôi, nhưng bà không biết, tôi còn có máy dự phòng.

 

Tôi bật máy gọi điện.

 

Tin tức hôm qua Hạ Hiểu Hiểu bị thương nặng ngoài ý muốn, dẫn đến trở thành người thực vật, đã leo lên hot search.

 

Manh mối rất ít.

 

Chỉ có một tay săn ảnh từng chụp được một bức ảnh mờ của bóng lưng.

 

Cùng với một câu nói: "Tống Như và chị gái cô ấy từng ở riêng với Hạ Hiểu Hiểu một khoảng thời gian."

 

Cảnh sát chắc đang trên đường đến.

 

Tôi mở điện thoại dự phòng, vô thức bấm một dãy số, nhìn những con số quen thuộc, tôi ngây người một lúc, nhưng cuối cùng không gọi đi.

 

Không hiểu sao.

 

Trong lòng tôi lại thấy sợ.

 

Sợ đầu dây bên kia không còn là người mà tôi quen thuộc, càng sợ rằng, khi tỉnh giấc, sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

 

Kiếp trước, sau khi Hạ Vấn Tân qua đời, tôi vẫn định kỳ nạp tiền cho điện thoại của anh.

 

Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, tôi lại nhắn tin cho anh.

 

Có khi là chuyện thường ngày, có khi chỉ là than phiền vài câu.

 

Luôn luôn sẽ nhận được một tin nhắn:

 

[A Âm, anh đây.]

 

Đó là tin nhắn tự động của anh.

 

Là anh đã cài đặt từ trước khi chết.

 

Nói xem con người này, sao có thể đáng giận đến vậy chứ.

 

Đáng giận đến mức nắm giữ trái tim tôi, khiến tôi mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm cũng không thể quên được anh.

 

Tôi đứng dậy, kéo rèm cửa sổ, ánh nắng ấm áp xuyên qua khung kính, rọi xuống người tôi, mang theo chút se lạnh.

 

Tôi nhìn thấy cảnh sát đứng ngoài cửa.

 

Và ánh mắt khó hiểu mà cha Tống lén liếc về phía tôi.

 

Tay tôi run rẩy, cuối cùng vẫn gửi đi một tin nhắn:

 

[Hạ Vấn Tân, anh có muốn đến cứu em không?]


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên