Yêu nhau rồi sẽ đến được với nhau

[4/6]: Chương 4

11

 

Mẹ Tống định ngăn cản tôi không cho tôi ra mặt, sau đó xác thực tôi là thủ phạm.

 

Nhưng tôi lại đập mạnh cửa.

 

Đối mặt với sự tra hỏi của cảnh sát, tôi làm như không thấy ánh mắt cầu khẩn của mẹ Tống, lần lượt trả lời từng câu một.

 

Kiếp trước, có thể thuận lợi định tội là vì tôi chủ động nhận tội, thậm chí còn tự tay xóa sạch chứng cứ ngoại phạm.

 

Nhưng kiếp này, tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.

 

Ân tình hai mươi năm qua, từ lâu đã bị kiếp trước bào mòn sạch sẽ.

 

Không oán, đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi.

 

Mà với sự điềm tĩnh, bình tĩnh của tôi, lại càng khiến Tống Như thêm hoảng loạn và chột dạ.

 

Ai đúng ai sai.

 

Nhìn qua là rõ.

 

Tống Như bị dẫn đi, mẹ Tống gào khóc như điên, cha Tống mặt mày u ám, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù giết con.

 

Hận không thể băm vằm tôi thành trăm mảnh.

 

Hai người họ theo Tống Như rời đi.

 

Tôi lặng lẽ nhìn theo, không nói một lời.

 

Lúc này, Tống Thừa Nhật bước đến bên tôi, trầm giọng nói:

 

"Nhà họ Tống không chứa nổi em nữa đâu, A Âm, em rời khỏi đây đi."

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dừng lại một giây nơi viền mắt đỏ hoe của anh:

 

"Anh không trách em sao?"

 

Tống Thừa Nhật sững lại, anh không trả lời có hay không, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xe cảnh sát.

 

Giọng nói nhẹ tựa gió thoảng:

 

"A Âm, em cũng là em gái anh mà."

 

Câu này, kiếp trước anh cũng từng nói.

 

Anh khuyên tôi đừng nhận tội thay.

 

Tôi hỏi vì sao, anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt như gió như mưa, vừa dịu dàng vừa xót xa:

 

"Vì em cũng là em gái anh mà."

 

Chỉ là, tôi đã phụ lại lời khuyên của anh.

 

Nhưng lần này, tôi quyết định sẽ nghe anh.

 

Chắc hẳn giờ cha mẹ Tống hận tôi thấu xương, nếu còn ở lại, chỉ càng thêm phiền toái mà thôi.

 

Tôi nghiêm túc nói:

 

"Anh, anh phải giữ gìn sức khỏe."

 

Tống Thừa Nhật cong môi, giọng khàn khàn: "A Âm, hãy sống thật tốt cuộc đời của em."

 

Thu dọn xong hành lý, tôi rời khỏi nhà họ Tống.

 

Hướng về phía trước.

 

Gió thổi qua, cuốn theo một lớp lá rụng đầy đất.

 

Giây phút ấy, ánh nắng rọi lên người tôi, ấm áp dịu dàng.

 

Ngay lúc đó, một bóng người bất chợt lao đến trước mặt tôi, giọng vô cùng hoảng loạn:

 

"Tống Đường Âm, anh đến rồi! Em không sao chứ?"

 

12

 

Tôi sững người một chút.

 

Ngẩng đầu nhìn.

 

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đen, thân hình cao gầy thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm, cả người ngâm mình trong ánh bình minh, như thể đứng giữa hào quang, gương mặt tuấn tú mang nét tà mị ấy trông có vẻ lười biếng và hờ hững.

 

Nhưng lúc này, sắc mặt anh hơi tái, ánh mắt căng thẳng dò xét tôi, thấy tôi không bị tổn thương gì mới dần thả lỏng, ánh mắt dừng lại trên chiếc vali của tôi hai giây.

 

Sau đó mới lên tiếng, có phần do dự:

 

“Tống Đường Âm, em bỏ nhà ra đi à?”

 

Là Hạ Vấn Tân.

 

Nói chính xác hơn, là Hạ Vấn Tân trẻ hơn rất nhiều.

 

Những ký ức cũ lướt nhanh qua đầu tôi như dòng chảy.

 

Có ánh mắt dịu dàng anh nhìn tôi, có dáng vẻ anh ngáp dài lười biếng, có cảnh anh nắm tay tôi từng bước bước vào hôn nhân, cuối cùng dừng lại nơi buổi hoàng hôn lần đầu gặp gỡ.

 

Anh trông có vẻ phóng túng, nhưng thực ra lại đang lén lút siết chặt tay, anh hỏi tôi:

 

“Tống Đường Âm, em có muốn lấy anh không?”

 

Khoảnh khắc này, tim tôi đập thình thịch, mắt không thể rời khỏi người đàn ông trước mặt dù chỉ một giây.

 

Mãi đến khi anh hoảng hốt trợn to mắt, kinh ngạc kêu lên:

 

“Tống Đường Âm, em khóc cái gì đấy? Ai bắt nạt em rồi hả!”

 

Tôi đang khóc ư?

 

Khóc vì cái gì chứ.

 

Được gặp lại anh lần nữa.

 

Rõ ràng là chuyện đáng vui.

 

Nhưng, những cảm xúc tích tụ từ kiếp trước trong đáy lòng tôi bỗng chốc hóa thành nước mắt, tuôn trào từ trái tim ra ngoài.

 

Nước mắt không sao ngăn lại được.

 

Tôi khóc.

 

Hạ Vấn Tân liền lặng lẽ ngồi bên tôi.

 

Rất lâu sau, anh ôm tôi vào lòng, giọng khàn khàn mang theo chút bất đắc dĩ và cưng chiều, giống như đang dỗ dành đứa trẻ mà mình yêu thương:

 

“A Âm, đừng khóc nữa.”

 

“Ai bắt nạt em, anh sẽ thay em báo thù, được không?”

 

“Không được.”

 

Tôi nắm chặt tay áo anh, lắc đầu: “Không báo thù.”

 

Kiếp này, tôi chỉ muốn được ở bên anh cho tốt.

 

Không muốn làm gì khác cả.

 

13

 

Tôi theo Hạ Vấn Tân trở về căn hộ của anh.

 

Lạnh lẽo và tĩnh mịch.

 

Rất đúng phong cách của anh.

 

Kiếp trước, sau khi Hạ Vấn Tân qua đời, tôi từng ở đây một thời gian dài.

 

Xem như tưởng niệm.

 

Cũng như hoài niệm.

 

Khó mà nói rõ.

 

Tôi đã rất quen thuộc với cách bố trí nơi này.

 

Nhưng không để ý rằng, khi tôi thành thạo bước vào chỗ sâu nhất, rẽ vào, đẩy cửa, bước vào nhà tắm, ánh mắt Hạ Vấn Tân thoáng trầm xuống.

 

Nhìn bản thân trong gương với đôi mắt sưng đỏ, bộ dạng chật vật.

 

Tôi khẽ thở dài một hơi.

 

Cảm thấy hơi mất mặt.

 

Rõ ràng đã hạ quyết tâm sẽ đối mặt với Hạ Vấn Tân một cách đàng hoàng.

 

Thế mà lần nào gặp anh, tôi cũng nhếch nhác thế này.

 

Nhưng không sao.

 

Hạ Vấn Tân yêu tôi đến thế.

 

Sẽ không chê tôi đâu.

 

Tuyệt đối không.

 

Đó là điều tôi chắc chắn nhất trong cuộc đời này.

 

Bước ra khỏi nhà tắm, Hạ Vấn Tân đang tựa vào cửa chờ tôi.

 

Anh hỏi tôi:

 

“Sao em lại khóc?”

 

Tôi thản nhiên kể lại mọi chuyện vừa xảy ra.

 

Giữa tôi và anh, không có gì phải giấu giếm.

 

Nghe xong, Hạ Vấn Tân khựng lại một chút: “Vậy tức là nhà họ Tống muốn em nhận tội thay à?”

 

Tôi gật đầu:

 

“Nhưng em đã từ chối.”

 

“Chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc đâu, Hạ Hiểu Hiểu tuy bị thương nặng chưa tỉnh, nhưng lại không có chứng cứ thực chất, chỉ có thể chờ cô ta tỉnh lại mới có thể luận tội, dù hiện tại Tống Như bị cảnh sát coi là nghi phạm chính, nhưng em cũng không hoàn toàn thoát khỏi nghi ngờ—”

 

Anh càng nói, sắc mặt càng trở nên âm trầm, tôi bỗng lên tiếng cắt ngang: “Hạ Vấn Tân, em hơi đói rồi.”

 

Ánh mắt anh dừng lại, nhìn tôi, thấy mắt tôi trong veo, chẳng chút căng thẳng, mới bất đắc dĩ thở dài:

 

“Anh đi nấu.”

 

Tôi khẽ gật đầu.

 

Kiếp trước, tôi bị đau dạ dày nặng, Hạ Vấn Tân đã đặc biệt học nấu thuốc bổ, ngày nào cũng tự tay vào bếp.

 

Anh nấu ăn rất ngon.

 

Tôi từng nghĩ anh vốn đã biết nấu ăn.

 

Nhưng giây phút này, khi thấy anh bưng ra một đĩa mì dính thành một cục...

 

Tôi chợt nhận ra, Hạ Vấn Tân là cậu ấm, trước nay chỉ quen được người khác hầu hạ, sao có thể ngay từ đầu đã biết nấu ăn chứ.

 

Anh là vì tôi mà học.

 

Từ trước đến nay, tất cả đều là vì tôi.

 

Tôi cầm đũa gắp một miếng, khá mặn.

 

Nhưng Hạ Vấn Tân lại nhìn tôi đầy mong đợi: “Ngon không?”

 

Trong đôi mắt anh hiện lên ánh sáng lấp lánh.

 

Đẹp vô cùng.

 

Giống hệt người đàn ông trong ký ức, từng mỉm cười hỏi tôi có thích anh không.

 

Tôi cúi đầu, cố nén những cảm xúc cay cay nơi sống mũi, gật đầu thật mạnh:

 

“Ngon lắm.”

 

Cũng, thích anh lắm.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên