4.
Sau buổi học thêm đó, tôi bắt đầu nhận ra mình không còn vô tư như trước nữa. Không phải ngay lập tức. Cảm giác ấy đến rất chậm, rất lặng, giống như nước thấm vào vải, không nhìn thấy nhưng không rút ra được.
Tôi để ý D nhiều hơn một cách khó hiểu. Không phải kiểu nhìn chằm chằm hay cố tình gây chú ý. Chỉ là mỗi lần cậu bước vào lớp, ánh mắt tôi lại tự động tìm đến trước khi tôi kịp ngăn mình lại. Khi cậu nói chuyện, tôi lắng nghe nhiều hơn mức cần thiết. Khi cậu im lặng, tôi cũng để ý.
Có một buổi trưa, trong giờ học, tôi chán quá nên lật vở ra vẽ vẽ linh tinh. Tôi không nghĩ gì cả. Tay cứ tự viết. Khi nhìn lại, tôi mới giật mình nhận ra trên góc trang giấy là tên D. Viết rất nhỏ, rất gọn, như thể tôi sợ chính mình phát hiện ra.
Tim tôi đập mạnh lên. Tôi hoảng hốt gạch đi, rồi lại thấy gạch như vậy càng lộ. Tôi xé luôn trang giấy đó ra khỏi vở, gấp lại thật nhỏ, nhét vào trong hộp bút. Hành động diễn ra rất nhanh, nhưng tay tôi run.
Tôi ngồi yên một lúc lâu, tim vẫn chưa chịu bình tĩnh lại. Tôi tự hỏi mình đang làm gì vậy. Chỉ là một cái tên thôi mà. Nhưng cái cảm giác sợ hãi đó lại rất thật. Tôi sợ ai đó nhìn thấy. Sợ người khác biết. Và kỳ lạ hơn cả, tôi cũng sợ D không bao giờ biết.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu sống trong một trạng thái rất lạ. Tôi luôn để ý xem D có nhìn về phía mình không, nhưng khi ánh mắt cậu hướng sang, tôi lại vội quay đi. Tôi sợ cậu phát hiện ra điều gì đó trong ánh mắt mình.
Một lần, bạn ngồi cạnh tôi hỏi mượn bút. Tôi mở hộp bút ra, quên mất mảnh giấy đã nhét trong đó. Mảnh giấy rơi ra bàn. Bạn tôi nhặt lên, mở ra xem, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác.
“Ủa, tên ai đây?”
Tôi thấy mặt mình nóng bừng lên. Tôi giật lấy mảnh giấy, lắp bắp nói linh tinh gì đó mà chính tôi cũng không nhớ nổi. Mấy đứa xung quanh bắt đầu xì xào, có đứa cười, có đứa trêu.
“Thích rồi hả?”
“Ghê ta.”
Tôi vừa sợ vừa xấu hổ. Tôi lắc đầu, chối, bảo không có gì hết, chỉ viết bậy thôi. Nhưng càng chối, tụi nó càng trêu nhiều hơn. Tên D bắt đầu xuất hiện trong những câu đùa nửa thật nửa giả.
Tôi nhìn sang D theo phản xạ, tim đập thình thịch. Cậu vẫn nói chuyện với bạn mình, hình như không nghe thấy gì. Tôi thở phào một chút, nhưng trong lòng lại trống rỗng một cách khó hiểu.
Từ đó trở đi, tôi luôn sống trong hai nỗi sợ song song. Sợ D biết tôi thích cậu. Và cũng sợ cậu không bao giờ biết.
Bạn bè bắt đầu trêu chọc nhiều hơn. Có lúc họ cố tình ghép tên chúng tôi lại, có lúc hỏi vu vơ “mày với D sao rồi”. Tôi cười trừ, giả vờ khó chịu, nhưng trong lòng lại loạn cả lên.
Mỗi lần nghe tên D được nhắc đến cùng tên mình, tim tôi lại đập nhanh hơn. Tôi vừa muốn điều đó dừng lại, vừa mong nó kéo dài thêm một chút nữa.
Lúc đó tôi chưa dám thừa nhận với ai, kể cả với chính mình. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết rất rõ: cảm xúc này không còn là bình thường nữa rồi.
Tôi đã thích D.
Và tôi cũng bắt đầu sợ cái việc mình thích D hơn bất cứ điều gì khác.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com