Anh đến vì điều gì?-SS1

[5/5]: Ngỏ lời

5.

Sau một thời gian, tôi bắt đầu có cảm giác D đã biết. Không phải vì cậu nói ra, mà vì những thứ rất nhỏ. Ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường. Cách cậu quay sang nhìn tôi khi nghe bạn bè trêu. Có lúc tôi thấy cậu nhìn tôi cười, không rõ là cười vì câu chuyện hay vì tôi đang bối rối.

Cảm giác đó làm tôi không yên. Tôi sợ D biết. Nhưng cùng lúc, tôi lại sợ cậu hoàn toàn không biết gì cả. Tôi bắt đầu để ý từng phản ứng của cậu, rồi tự diễn giải trong đầu, tự làm mình rối thêm.

Hôm đó là một buổi chào cờ. Tôi đứng trong hàng, đầu óc căng như dây đàn. Tôi không tập trung nghe thầy cô nói gì. Tôi chỉ để ý xem D đứng ở đâu, có quay đầu lại không.

Sau buổi chào cờ, một bạn kéo tôi ra một góc. Giọng bạn ấy hạ thấp xuống, như thể đang nói một bí mật rất quan trọng. Bạn ấy nói rằng D cũng thích tôi.

Tôi không tin ngay. Thật ra là không dám tin. Tôi sợ đó chỉ là lời trêu chọc, sợ mình hy vọng rồi lại tự làm mình thất vọng. Nhưng cách bạn ấy nói rất chắc, rất nghiêm túc.

Tim tôi đập mạnh đến mức tôi phải vịn vào bàn mới đứng vững. Tôi vừa run vừa hoang mang. Tôi hỏi lại mấy lần, như để chắc chắn mình không nghe nhầm. Bạn ấy gật đầu.

Vào lớp, tôi không dám nhìn D ngay. Tôi ngồi vào chỗ, tay lạnh ngắt. Trong đầu tôi có quá nhiều suy nghĩ chen chúc, đến mức tôi không nghe rõ xung quanh đang nói gì.

Tôi xé một mảnh giấy trong vở. Viết xong lại xóa. Xóa xong lại viết. Cuối cùng tôi chỉ viết một câu rất ngắn.

“M có thích t kh?”

Tôi gấp mảnh giấy lại, chuyền lên.

Mấy phút chờ đợi dài kinh khủng. Tôi không dám nhìn lên. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào mặt bàn.

Mảnh giấy được chuyền về. Tôi mở ra.

“Có.”

Tôi thấy tim mình rớt hẳn xuống bụng rồi lại bật lên. Tôi cắn môi, xé tiếp một mảnh giấy khác.

“Sao m lại thích t?”

Lần này D trả lời nhanh hơn.

“Vì m đẹp.”

“chỉ có z hoi hả ”

“còn hợp gu t nữa ”

Tôi vừa thấy ngượng vừa thấy buồn cười. Mặt nóng ran lên. Tôi còn đang chưa biết phải viết gì tiếp thì mảnh giấy lại được chuyền qua.

“M làm ny t nha?”

Tôi nhìn câu đó rất lâu. Tay tôi run. Trong đầu tôi loạn hết cả lên. Tôi xé giấy, viết, rồi lại xé. Cuối cùng tôi viết ra đúng những gì mình nghĩ.

“Không.”

Tôi dừng lại một chút, rồi viết tiếp.

“Không thể không đồng ý.”

Tôi chuyền mảnh giấy đó đi, tim đập loạn xạ.

Một lúc sau, D chuyền lại.

“Ok babi.”

Tôi đứng hình.

Tôi đọc lại câu đó thêm một lần nữa, chắc chắn mình không đọc nhầm. Tim tôi đập mạnh đến mức tay cầm mảnh giấy cũng run theo. Tôi vừa buồn cười, vừa ngại, vừa không biết phải phản ứng thế nào.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn D. Cậu đang cúi xuống bàn, nhưng khóe miệng hơi cong lên, như đang cười. Tôi vội quay đi ngay, mặt nóng bừng.

Tôi không viết thêm gì nữa. Tôi chỉ gấp mảnh giấy lại, nhét vào hộp bút. Trong đầu tôi trống rỗng, nhưng tim thì không chịu yên.

Từ khoảnh khắc đó, chúng tôi coi như quen nhau. Không có lời tuyên bố rõ ràng, không ai nói lớn cho ai nghe. Chỉ là từ hôm đó, D nhắn tin cho tôi nhiều hơn, gọi tôi bằng mấy cái tên nghe rất lạ tai, và tôi không còn né tránh ánh mắt của cậu nữa.

Lúc ấy, tôi chỉ thấy vui. Một niềm vui rất non, rất nhẹ, đủ để tôi quên hết những lo lắng vừa rồi.n

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên