Nó bị m.á.u trên người tôi làm hoảng sợ và co mình run rẩy ngồi cạnh tôi. Sau đó, theo bản năng mà gọi lên một tiếng: “Mẹ!”
Đôi mắt ấy… giống tôi đến bảy phần.
Tôi biết Mục Vân sau khi tái hôn đã sinh thêm một cậu con trai. Trùng hợp thay, cậu ta đang học tiểu học ở gần nơi tôi gặp nạn.
Toàn thân tôi nằm bất động trong căn phòng lạnh lẽo, từng hơi thở như có gió lùa qua người. Bàn tay lạnh toát, như thể không còn chút sức sống nào.
Thì ra là vì đứa con kia à!
Lần duy nhất sau bao năm trời, bà ta nhớ đến đứa con gái bị bỏ rơi của mình… là vì lòng áy náy sao?
Khi đứa con trai kia vừa thoát nạn và sợ hãi gọi ‘mẹ’. Có phải cũng trong khoảnh khắc đó, bà ta bỗng nhớ đến tôi?
Năm tôi ba tuổi, bà đã để tôi lại phía sau để đi tìm hạnh phúc của mình. Tôi chạy theo bên xe mà vừa khóc vừa gọi ‘mẹ’ nhưng bà không quay đầu.
Lúc tôi bị kẻ ác đ.â.m mười sáu nhát nằm giữa vũng m.á.u. Mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời và vô thức gọi ‘mẹ’, bà cũng không quay đầu.
Hôm đó, tôi thật sự đã thấy bà.
Bà lao đến ôm lấy đứa con trai với đôi mắt đỏ hoe, vừa kiểm tra xem nó có bị thương ở đâu không vừa vỗ về đầy thương xót.
Tôi nghiêng đầu nhìn bà, m.á.u trào từ miệng khiến tôi không thể thốt ra lời.
Mẹ… Con ở đây này.
Đau lắm… đau lắm…
Con sắp chec rồi… mẹ cũng nhìn con một cái đi…
Nhưng cho đến khi đôi mắt tôi vĩnh viễn khép lại, bà vẫn không hề phát hiện ra.
Cách đó chưa tới mười mấy mét. Con gái ruột của bà đang nằm co quắp trong đau đớn,
mà bà thì ôm đứa con trai bé bỏng của mình quay lưng bước đi không hề ngoái lại.
Cái danh xưng ‘mẹ’ này, lẽ ra phải là thứ khiến người ta cảm thấy an toàn nhất. Thế mà có người gọi đến nghìn vạn lần… vẫn chỉ là tiếng gọi vang lên trong nỗi đau và bất lực.
Cuối cùng, hành lang cũng im lặng lại.
Khi Triệu Lan Nguyệt quay vào, bước chân cô nhẹ như sợ đánh thức tôi. Cô hơi khựng lại khi tới gần giường bệnh, rồi hơi thở chợt trở nên gấp gáp.
Tôi cảm nhận được bàn tay cô chạm vào đuôi mắt tôi, nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt vừa rơi ra.
Tôi lại nghe thấy tiếng cô khóc rồi.
Chẳng có quan hệ máu mủ, vậy mà cô vẫn cảm nhận được nỗi đau của tôi sao?
Cô cúi xuống tựa trán mình vào trán tôi.
Ôm lấy gương mặt tôi bằng cả hai tay như thể muốn giữ tôi thật chặt, có lẽ cô muốn giấu tôi vào trong da thịt mình hay muốn sinh lại tôi một lần nữa.
Tôi nghe thấy cô thì thầm bên tai, với giọng khản đặc:
“Xước Xước của mẹ, có mẹ ở đây! Con không phải đứa trẻ không ai cần đâu, không ai được phép bắt nạt con nữa.”
“Đừng sợ, Xước Xước… Có mẹ ở đây.”
Nếu lúc đó tôi mở mắt ra được, chắc tôi sẽ không giấu nổi nụ cười.
Cô có cảm nhận được không?
Con cũng yêu mẹ.
Chúng ta không có máu mủ, nhưng tình thân lại nằm ở nơi không ai có thể nhìn thấy —cũng không ai có thể phủ nhận.
Qua vạn dặm núi sông, linh hồn lưu lạc rồi cũng tìm được đường về.
6.
Mục Vân lại đến thêm mấy lần nữa. Mỗi lần đều bị Triệu Lan Nguyệt trong cơn giận dữ đuổi thẳng ra ngoài, mãi đến lần cuối cùng thì bà ta mới được bước chân vào phòng.
Ngay cả y tá trong bệnh viện cũng bị náo động này làm cho chú ý. Mỗi lần thay băng, tôi đều nghe thấy họ thì thầm với nhau:
“Nghe nói người phụ nữ kia là mẹ ruột của bệnh nhân đấy, còn dẫn theo cả con trai nhỏ nữa. Tôi thật sự không hiểu nổi.”
“Con gái bị bỏ rơi đã cứu sống con trai bà ta. Lúc ấy người ta nằm sõng soài giữa đường, đến cả người xa lạ mà cũng thấy xót.”
“Vậy mà thân là mẹ, bà ta còn không thèm liếc lấy một cái... thật là…”
Nghe họ nói mà thấy mình cũng tội thật đấy!
Khi tôi được thay băng xong, Mục Vân dẫn theo cậu con trai nhỏ bước vào. Bà ta không dám lại gần mà chỉ đứng yên bên mép giường.
Giọng Triệu Lan Nguyệt rất gần. Cô chắn ngay trước mặt tôi và nói với giọng điệu sắc bén, lạnh lùng đến đáng sợ mà tôi chưa từng thấy qua: “Nhìn đủ chưa? Cô muốn nhìn nó một cái vậy bây giờ nhìn xong rồi đấy, được chưa?”
Bà ta muốn nhìn tôi để làm gì?
Tôi độc ác nghĩ, chắc trong lòng Mục Vân chỉ mong tôchec quách cho xong. Thế giới này sẽ không còn cái đuôi phiền phức bám lấy nữa, bà ta cũng không cần giả vờ thương xót.
Chờ tôi bất tỉnh mới đến, muốn diễn cảnh mẹ con thắm thiết cuối cùng hay sao?
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo …"Thịch!" một tiếng nặng nề vang lên.
Giọng Triệu Lan Nguyệt đầy hoảng loạn: “Cô làm cái gì vậy?!”
Mục Vân kéo theo con trai quỳ sụp xuống. Âm thanh đầu gối đập xuống sàn vang lên, chắc chắn là rất đau. Cảm giác đó tôi cũng đã nếm qua từ rất lâu rồi.
Mục Vân khóc đến không nói thành lời: “Xin lỗi, tôi không biết người nằm dưới đất hôm đó là Xước Xước! Bao năm qua tôi cũng có nỗi khổ… Tôi đã tái hôn, nếu không sinh thêm con trai thì đời tôi cũng chẳng dễ dàng gì…”
Tất cả những lời biện minh và than thở trên đời này, cuối cùng cũng chỉ gom về một câu: ‘Tôi có nỗi khổ riêng.’
Nhưng… có nỗi khổ nào lớn đến mức đủ để người ta vứt bỏ chính con ruột của mình?
Có khó khăn nào có thể biện hộ cho việc quay lưng đi lạnh lùng, khi đứa con ấy sắp chec?
Tôi nghe rõ tiếng nghiến răng ken két của Triệu Lan Nguyệt, như thể cô muốn x/é xac bà ta ra ngay tại chỗ:
“Cô quỳ ở đây là có ý gì? Nghĩ quỳ xuống là có thể rửa sạch tội lỗi và nỗi hổ thẹn của mình sao?”
“Cô quên rồi à?”
“Năm Xước Xước học cấp ba, nó cũng đã từng quỳ trước mặt cô như thế đấy! Hồi đó sao cô không thấy nó có nỗi khổ gì chứ?!”
“Tôi nói rồi, cho cô nhìn nó lần cuối! Từ hôm nay trở đi, cô phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ mẹ con với con bé!”
Năm tôi học cấp ba…
Đầu tôi bỗng nhói lên từng cơn, có lẽ do mất m.á.u quá nhiều khiến não bị tổn thương. Dưới sự im lặng kéo dài của Mục Vân, phải một lúc sau tôi mới lục lại được từng mảnh ký ức đã vỡ nát.
Tôi nhớ ra rồi… Bảo sao, tôi không lạ gì việc nghe tiếng quỳ mà lại thấy đau. Bởi vì năm ấy, chính đầu gối tôi… cũng từng đau đến chec đi sống lại.
Từ năm năm tuổi bị đưa đến nhà Triệu Lan Nguyệt, tôi chưa từng gặp lại Mục Vân.
Sau khi lên tiểu học, Triệu Lan Nguyệt bắt đầu lo cho tôi đi học.
Cô thường càm ràm rằng giờ cô nuôi tôi, sau này tôi cũng phải nuôi lại cô. Nhất định phải thi đỗ cấp ba và phải làm cô nở mày nở mặt, nếu không thì hàng xóm sẽ chê cô nuôi một đứa con hoang vô tích sự.
Cô chưa từng gọi tôi bằng cái tên nào tử tế, chỉ toàn ‘đchec tiệt’. Chưa bao giờ có chút dịu dàng nào cả, nhưng những buổi họp phụ huynh thì chưa từng vắng mặt một lần nào.
Hôm ấy, cô sẽ tẩy sạch lớp trang điểm dày và cố gắng tỏ ra hiền hậu. Nói chuyện với giáo viên về kết quả học tập của tôi, còn đăng ký cho tôi đi học thêm.
Nhiều đêm, tôi thấy cô lặng lẽ nấu ăn trong bếp: “Đám này ăn chẳng khác gì hổ đói! Mấy thứ này ăn không hết thì cũng phí, mang đi chia cho tụi nhỏ.”
Cà tím và nấm rán giòn rụm sau đó rắc thêm chút gia vị, thơm đến mức ăn liền ba bát cơm cũng không thấy ngán.
Cô vốn là người sợ phiền. Đi làm đã bận túi bụi cả ngày, thế mà vẫn làm ra đống đồ ăn ấy chỉ để nói là ‘ăn không hết’.
Chính nhờ những món ăn đó mà từ tiểu học đến cấp hai, bạn bè tôi luôn đối xử rất tốt. Không ai bắt nạt tôi vì gia cảnh nghèo khó.
Ngược lại, các bạn còn vỗ vai cười tươi: “Mẹ cậu nấu ăn ngon thật đấy, giá mà mẹ tớ cũng chịu khó như vậy thì tốt biết mấy.”
Tôi chỉ cười trừ. Chỉ một tiếng ‘mẹ’ thoáng qua trong lời nói của bạn bè, giữa tôi và Triệu Lan Nguyệt lại chưa từng có.
Cô không cho tôi gọi là mẹ, nên giữa chúng tôi mãi mãi không có cách xưng hô đó. Chúng tôi cứ thế sống với nhau trong sự gượng gạo suốt bao năm.
Thế nhưng, ai cũng nghĩ tôi có một người mẹ dịu dàng và nhẫn nại. Bọn họ đều ghen tị với tôi, nhưng không ai biết rằng tôi thật ra là một đứa trẻ bị cả bố lẫn mẹ ruột chối bỏ.
Triệu Lan Nguyệt đem tôi về và trồng nơi góc nhà của mình, từng chút từng chút một mà nuôi tôi lớn lên vững chãi như thế.
Triệu Lan Nguyệt coi trọng tôi, nên thầy cô cũng vì vậy mà để ý hơn. Bạn bè đối xử hòa nhã và chưa từng từ chối giúp đỡ, điều đó giúp tôi từ chỗ học sinh đội sổ trong lớp dần vươn lên đứng nhất suốt nhiều năm liền.
Kỳ thi vào cấp ba, tôi đã vượt qua chính mình. Môn cuối cùng lại là môn sở trường, chỉ cần làm tốt là chắc chắn đỗ. Thầy giáo còn nói với năng lực của tôi, muốn vào trường tốt nhất thành phố cũng không hề khó.
Trên đường đến điểm thi buổi cuối, tôi ghé vào một cửa hàng mua nước thì bị một chiếc xe sang chắn ngang.
Người phụ nữ bước xuống xe chỉ cần liếc một cái, tôi đã đứng sững tại chỗ. Dù bao nhiêu năm trôi qua thì tôi vẫn nhận ra bà ta.
Khóe mắt Mục Vân đã xuất hiện nếp nhăn, vẻ mặt cố gắng lấy lòng đứng bên cạnh một người đàn ông toàn thân hàng hiệu.
Khi nhìn thấy tôi, bà ta thoáng sững lại rồi lập tức nở nụ cười dịu dàng bước tới. Thứ gọi là dịu dàng của người mẹ giờ đây chỉ còn lại sự dè dặt và thử thăm dò, có lẽ bà ta sợ tôi đã quên mất mình là ai nên lôi cả ảnh hồi bé của tôi ra để chứng minh.
Tôi lùi về sau một bước, tay nắm chặt túi bút đến trắng bệch cả các khớp ngón tay.
“Có chuyện gì không?” Tôi hỏi với giọng lạnh tanh.
Bà ta thoáng lộ vẻ bị tổn thương.
Sau đó, người đàn ông bên cạnh liền bước lên. Vòng tay ôm lấy vai bà ta rồi làm ra vẻ thân thiện mà lên tiếng giải thích.
Đó là chồng hiện tại của Mục Vân.
Ông ta nói mình đang điều hành một trung tâm luyện thi, có quan hệ hợp tác với nhiều trường học. Sau khi tìm hiểu kết quả học tập của tôi, ông ta cho rằng tôi rất có tiềm năng.
Ông ta hy vọng sau khi tôi thi xong, có điểm rồi thì sẽ từ bỏ nguyện vọng ban đầu để chọn một ngôi trường có liên kết với trung tâm của ông ta. Tiện thể công khai tuyên bố rằng, tôi đã từng theo học tại trung tâm đó.
Tôi tức giận tới bật cười.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com