Trước khi tắm cô còn chụp một tấm ảnh, nói là sẽ gửi cho mẹ tôi để bà ta thấy con gái mình thảm hại ra sao và mau tới đón về. Nhưng một lúc sau, tôi rướn người lại gần thì nghe cô lẩm bẩm một câu chửi thầm.
Mẹ tôi đã chặn số cô rồi.
Triệu Lan Nguyệt tức tối, vừa chửi vừa nói muốn vứt tôi đi. Nhưng cuối cùng, cô lại dắt tôi đi mua một cái áo.
Chiếc áo ấm ấy có giá hai trăm tệ.
Cô tức đến phát điên, mặc cả suốt một tiếng đồng hồ rồi kéo tôi ra vào tiệm tới ba lần. Cuối cùng tôi cũng mặc được chiếc áo ấy lên người với giá một trăm tệ.
Bà chủ cửa hàng đứng ở cửa mặt đen như đáy nồi, còn nhổ một miếng nước bọt sau lưng chúng tôi.
Tuyết hôm đó rơi rất dày, tôi ngửa đầu nhìn cô.
Triệu Lan Nguyệt ho nhẹ một tiếng đầy ngượng ngùng, trên mặt vẫn còn vết bầm vì trận ẩu đả trước đó. Cô hất tóc ra sau rồi đưa ngón tay chọc nhẹ vào trán tôi: “Đồ chec tiệt, bà đây điên rồi mới mua đồ cho cái thứ ăn bám như mày.”
Bây giờ tôi mới chợt hiểu ra, không phải cô ‘lỡ tay’ chạm vào điện thoại rồi chụp ảnh tôi hôm đó.
Triệu Lan Nguyệt… cô lại gạt tôi rồi.
4.
Tôi không mở mắt ra nổi, cũng không thể đáp lại bất cứ điều gì… Nhưng tôi vẫn còn ý thức và cô ấy biết điều đó.
Sáng hôm sau, Triệu Lan Nguyệt không rõ đã đi đâu mất. Khi y tá vào phòng kiểm tra, thì chỉ xem qua các chỉ số máy móc và cũng chẳng buồn nán lại.
Người sắp chec rồi mà, họ chỉ thấy thương hại tôi. Không biết nhặt từ đâu được một bông hoa nhỏ và đặt lên đầu giường tôi.
Hương hoa nhè nhẹ lan ra —thơm thật đấy.
Tôi nằm yên lặng rất lâu mới nghe được tiếng bước chân vang lên.
Triệu Lan Nguyệt ngồi xuống bên giường tôi, có lẽ cô đã nhìn thấy bông hoa kia. Túi nilon trong tay cô phát ra tiếng sột soạt, một mùi hương ngào ngạt len vào khoang mũi.
Tôi thoáng ngạc nhiên.
Cô… mua hoa sao?
Triệu Lan Nguyệt là người rất keo kiệt, đến mức một xu cũng phải xẻ đôi. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện mua hoa thì cô đều chửi tôi là phung phí, bỏ tiền vào những thứ vô bổ.
Sao lần này cô lại nỡ mua hoa cho tôi?
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cô đưa bó hoa lại gần. Kề sát vào mặt tôi rồi nhỏ giọng lầm bầm: “Đeo mặt nạ dưỡng khí thế kia, chắc mày chẳng ngửi được gì… Nhưng mày thích mà, chắc cũng cảm nhận được chút ít nhỉ.”
Mùi hương thơm ngát của hoa hồng từ từ lan tỏa khắp phòng, cô lại lầu bầu: “Hoa có đẹp đến mấy thì sao chứ, mua một bó hoa thế này cũng đủ để ăn một bữa ra trò rồi.”
Cô bật cười khe khẽ, nhưng tiếng cười ấy rất nhanh liền chùng xuống. Giọng nói nghẹn lại, như thể mỗi hơi thở đều nặng nề khó nhọc. Giọng cô khàn khàn như sắp khóc.
Hầy, mua hoa đẹp làm gì rồi giờ lại muốn khóc vậy chứ?
“Lý Xước… Cô thật sự hối hận rồi. Mày thích hoa đến thế, vậy mà cô chưa từng mua nổi cho mày lấy một bó. Còn từng cố tình vứt bỏ mày…”
“Hồi đó còn nhỏ xíu, mày cứ nhõng nhẽo đòi hoa. Bây giờ đã lớn thế này rồi, lần đầu tiên cô mua hoa cho mày mà mày lại không chịu mở mắt ra xem.”
Sống mũi tôi cay xè. Trong bóng tối dày đặc ấy, chỉ có hương hoa hồng là không ngừng len lỏi khắp nơi.
Hồi nhỏ tôi còn chẳng biết hoa hồng là gì, càng chưa từng thấy bao giờ. Lần đầu tiên nhìn thấy hoa hồng, chính là ngày Triệu Lan Nguyệt suýt nữa vứt bỏ tôi lần cuối cùng.
Lúc ấy tôi vừa bước vào lớp một, cô đã nuôi tôi được hai năm. Trẻ con đến tuổi là phải đi học, dù không muốn tốn tiền cho tôi thì cô cũng đành bấm bụng dẫn tôi tới trường tiểu học được phân.
Trên đường tan học hôm ấy, tôi nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng và mặc bộ váy công sở đứng bên đường mua hoa ở tiệm. Bó hoa rất mới còn đọng sương, màu đỏ rực như ngọn lửa đang cháy.
Cuối cùng người phụ nữ ấy đưa hoa cho cô bé mà bà nắm tay, vuốt tóc cô bé và dịu dàng nói: “Con gái của mẹ vào lớp một rồi, đây là món quà khai giảng cho bảo bối của mẹ… Một bó hoa hồng thật đẹp.”
Tôi lẽo đẽo theo sau Triệu Lan Nguyệt, đeo cặp sách nặng trịch mà mệt đến thở hồng hộc.
Nhưng vừa nhìn thấy bó hoa ấy, tôi bỗng đứng khựng lại.
Thì ra trên đời còn có thứ xinh đẹp đến nhường ấy.
Triệu Lan Nguyệt phát hiện tôi không theo kịp, liền bực bội quay đầu lại gọi: “Lý Xước!”
Tôi bước từng bước nhỏ chạy lên kéo nhẹ tay cô, bắt chước mấy đứa trẻ ở trường mà nũng nịu nói: “Con cũng muốn có hoa.”
Cô nhìn theo ánh mắt tôi, rồi cười lạnh: “Nuôi mày đã đủ mệt rồi, còn đòi mua hoa? Mày biết bó đó bao nhiêu tiền không?”
Tôi thành thật lắc đầu.
Trước đó cô từng nói tôi ăn ngày ba bữa, mà ăn khỏe nữa là khác. Mỗi ngày cũng phải tốn mấy đồng.
Một bữa thịt giá hơn chục tệ đủ để tôi ăn ngon mấy ngày liền. Nếu hoa hồng đắt đến thế, vậy… tôi nhịn ăn thịt cả tháng để đổi lấy được không?
Cô nheo mắt rồi bất ngờ bật cười, nụ cười ấy dịu dàng đến lạ thường. Một vẻ dịu dàng tôi chưa từng thấy bao giờ: “Nếu mày thích đến vậy thì đi hỏi đứa bé kia đi, xem hoa hồng một bông bao nhiêu tiền. Giá hợp lý thì cô mua cho.”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy một thứ đẹp đến vậy. Tôi gom hết dũng khí, chạy theo phía sau họ.
Trên đường người xe tấp nập, tôi chen qua đám đông mà mắt không rời cô bé đang ôm bó hoa kia. Sợ chỉ lơ đễnh một giây sẽ lạc mất người, lạc luôn cả bó hoa rực rỡ ấy.
Con phố này tôi chưa từng đi qua. Xung quanh toàn là những người cao lớn như những đám mây đen phủ kín bầu trời, tôi cố ngẩng đầu nhưng vẫn bị dòng người đẩy bật ra ngoài.
Không biết bị ai làm vấp ngã, đến lúc tôi lồm cồm bò dậy thì cô bé và mẹ đã biến mất. Tôi hoảng loạn quay đầu lại tìm đường thì mới nhận ra, con đường này đã chẳng còn giống con đường lúc nãy nữa.
Triệu Lan Nguyệt… cũng không thấy đâu.
Tôi đứng như trời trồng. Giữa con phố nhộn nhịp, tôi siết chặt quai chiếc ba lô cũ kỹ và chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng.
Tôi đã bị bỏ rơi lần thứ sáu.
Mẹ bỏ quyền nuôi tôi khi hai người ly hôn.
Chẳng bao lâu sau thì bố tôi qua đời.
Tiếp đó, họ hàng đem tôi quăng xuống xe như vứt rác.
Lúc mới đến nhà Triệu Lan Nguyệt, cô cũng từng tìm cách bỏ tôi lại hai lần.
Và lần này… là lần thứ sáu.
Cô ấy lại gạt tôi rồi, trên đời này làm gì có bó hoa hồng nào dành cho tôi.
Những đứa trẻ bị bỏ rơi nhiều lần, dường như đều có chung một điểm đó là ranh mãnh. Chúng lớn nhanh hơn và cũng khôn hơn những đứa cùng tuổi. Bởi vì chúng phải tự mình học được cách mặt dày để sống sót, dù chưa hiểu thế nào là tự trọng nhưng đã biết bám lấy cọng rơm cuối cùng để níu lấy sự sống.
Tối hôm ấy, khi thấy tôi được cảnh sát đưa về… Mặt Triệu Lan Nguyệt xanh mét.
Tôi cười toe toét với cô rồi nói: “Con về rồi nè!”
Cảnh sát mắng cô một trận vì ‘bất cẩn làm lạc con gái’. Đợi họ đi rồi, tôi trông cô có vẻ rất muốn nổi trận lôi đình.
Nhưng tôi đã nhanh tay cởi cặp, chui vào bếp bắt đầu nấu cơm. Tôi kéo ghế nhỏ lại rồi đứng lên sao cho vừa đủ cao tới mặt bếp.
Cô đi theo vào, tôi đã quen tay nhóm lửa: “Tối nay chúng ta ăn khoai tây sợi nhé.”
Triệu Lan Nguyệt trừng mắt nhìn tôi, còn chưa kịp mắng gì thì đã bị dáng vẻ mặt dày của tôi làm cho tức đến bật ngửa.
Lần đó là lần đầu tiên tôi thấy hoa hồng… cũng là lần cuối cùng dám nhìn thẳng vào nó.
Trẻ con tham lam hay đòi cái này cái kia thì sẽ bị bỏ rơi. Nếu Triệu Lan Nguyệt không nuôi nổi tôi nữa, cô sẽ lại bỏ rơi tôi thôi.
Vậy nên tôi phải ăn ít đi và phải ngoan hơn.
Tôi học nấu ăn từ rất sớm. Tối hôm đó, tôi xào một đĩa khoai tây sợi, gắp đúng một đũa rồi ăn hết cả tô cơm.
Triệu Lan Nguyệt ngồi nhìn tôi vét từng thìa cơm trắng, im lặng suốt cả buổi tối. Nhưng từ ngày đó, cô không bao giờ bỏ rơi tôi nữa.
5.
Cô ấy chưa từng mua hoa, lần này chắc là bị người ta lừa. Chẳng bao lâu sau bó hoa bắt đầu héo úa, hương thơm cũng dần nhạt đi giống như tôi lúc này vậy.
Trước khi mùi hương biến mất hoàn toàn, có người đã đến thăm tôi. Khi nghe thấy giọng nói ấy, dù trong bóng tối thì tim tôi vẫn chợt thắt lại.
Tiếng giày cao gót gõ lên nền và mùi nước hoa nhàn nhạt cùng lúc áp sát lại gần. Người đó bị chặn lại ngay ngoài cửa.
Ghế trong phòng phát ra tiếng ‘két’ sắc lạnh, Triệu Lan Nguyệt bật dậy như lò xo và quát lớn: “Cút ra ngoài cho tôi!”
Người kia dừng lại nơi ngưỡng cửa, rất lâu sau mới nghẹn ngào mở miệng: “Xin lỗi… xin lỗi…”
Bà ta lặp đi lặp lại câu xin lỗi ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn bị Triệu Lan Nguyệt đuổi thẳng ra ngoài trong cơn thịnh nộ.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ở ngoài hành lang. Tôi nghe thấy Triệu Lan Nguyệt giống như một con gà mái đang xù lông bảo vệ con, cầm bó hoa hồng đã gần héo ném thẳng vào người đó với giọng khản đặc gào lên:
“Mấy năm trời rồi! Hồi đó bỏ mặc con bé nhà tôi như thế, không thèm quay đầu lấy một lần! Giờ nó sắp chec thì mới biết mò tới à?!”
“Biến đi cho khuất mắt tôi! Mèo khóc chuột giả từ bi, định tới đây diễn cảnh làm mẹ hiền à?... Đừng có mơ!”
Tiếng khóc cùng tiếng hét vang lên làm náo loạn ngoài kia, người tìm đến là mẹ ruột của tôi —Mục Vân.
Khi tôi nằm đó và chờ mọi thứ lắng xuống, thì như có một tia sét lóe lên trong đầu. Tôi chợt nhận ra, trong số những đứa trẻ được cứu có một đứa từng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sợ hãi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com