Khi tôi lên năm tuổi bố đã qua đời. Mẹ ruột sớm đã từ bỏ quyền nuôi dưỡng từ ngày họ ly hôn, thế là tôi bị tòa xử giao cho mẹ kế.
Khi nhìn thấy tôi co ro run rẩy giữa trời tuyết trắng xóa, bà ta liền gào lên chửi rủa: “Đúng là một lũ trời đánh! Bà đây mới có ba mươi tuổi, dính theo cái thứ con rơi con rớt như mày thì sau này còn ai dám lấy tao nữa hả?!”
Bà ta từng ba lần tìm cách vứt bỏ tôi nhưng lần nào cũng thất bại. Bất đắc dĩ, bà chỉ đành cắn răng nuôi tôi lớn lên trong tiếng chửi rủa, miễn cưỡng và oán trách.
Cho đến năm tôi hai mươi ba tuổi, cuối cùng bà cũng có thể thoát khỏi tôi.
Nhưng lúc ấy, bà lại cúi người và nắm lấy bàn tay đầy thương tích của tôi… Áp lên gò má đang run rẩy của mình, giọng khản đặc mà nghẹn ngào:
“Đồ chec tiệt… Sao lại đi nhanh thế hả? Còn chưa kịp nghe con gọi một tiếng mẹ mà…”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com