15. Ngoại truyện 1: Những năm tháng giữa Lâm Sơ và Thiệu Thẩm.
Vòng tròn ở Lương Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Tôi và Thiệu Thẩm quen biết từ nhỏ, có thể xem như thanh mai trúc mã.
Khi còn bé, tôi luôn thích đi theo sau lưng anh ta, suốt ngày gọi "anh ơi, anh ơi". Thiệu Thẩm dù lúc nào cũng đi rất nhanh phía trước, nhưng vẫn sẽ quay đầu lại, mất kiên nhẫn nói:
“Lâm Sơ, em không thể đi nhanh lên một chút à?”
Tôi bảo mình đi không nhanh được, chân ngắn mà.
Thế là giữa tiếng hò reo trêu chọc của đám trẻ con xung quanh, anh ta cõng tôi lên, rồi lớn tiếng bảo bọn họ im miệng.
Tôi vẫn còn nhớ hồi cấp ba, tôi cố tình nghịch ngợm, ngồi trên ghế dùng tay chân chặn anh ta lại không cho đứng dậy. Anh ta cố gắng gỡ ra không được, bèn trực tiếp nhấc cả ghế lẫn tôi lên luôn.
Tôi nhỏ giọng hét lên một tiếng, ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt anh ta gần trong gang tấc. Tim tôi như lỡ một nhịp, chỉ còn biết bám chặt lấy anh ta để giữ thăng bằng.
Còn Thiệu Thẩm thì nhướng mày, cười ngạo nghễ pha chút lưu manh:
“Đừng giở trò với anh, anh nhiều sức lắm đấy.”
Thời niên thiếu năm ấy, tôi thực sự đã từng thích Thiệu Thẩm.
Sau này, trong một lần chúng tôi đi chơi thì gặp động đất. Cậu thiếu niên ấy dùng lưng mình làm bức tường che chở cho tôi, còn tôi thì co rúm người lại bên trong, vừa khóc vừa cầm máu cho bờ vai đã nhuộm đỏ của anh ta.
Anh ta lại cười nói: “Ây da, A Sơ nhà chúng ta biết quan tâm người khác rồi kìa.”
Tức quá tôi tát cho anh một cái, làm anh đau đến nhe răng trợn mắt. Lúc đó, trong đôi mắt anh tràn ngập ánh sao, anh nhìn tôi thật lâu rồi nói:
“Lâm Sơ, anh sẽ luôn bảo vệ em.”
Khi ấy tôi đã tin, tin vào cậu thiếu niên người đầy bụi đất, quần áo loang lổ máu, nhưng khuôn mặt thì chân thành và nghiêm túc đến lạ.
Tôi thật sự đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ giống như mọi câu chuyện thanh xuân khác, từ đồng phục học sinh bước đến váy cưới, từ tuổi trẻ nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng con người xưa nay dễ thay lòng, chỉ trách lòng người nói thay là thay.
Những tin nhắn giữa anh và một cô gái khác, vé xem concert mà anh cùng người khác đi, anh nói đang bận nhưng lại xuất hiện ở một địa chỉ khác, tất cả những điều đó khiến tôi nhận ra, thì ra đó mới là hiện thực.
Về sau, khi tôi rời đi, anh nói với tôi:
“Lâm Sơ, rồi em sẽ hối hận khi rời xa anh đấy.”
Nhưng tôi không hối hận, và cũng sẽ không bao giờ hối hận.
Người hối hận là anh ta mới đúng.
Sau khi bừng tỉnh, anh ta mới nhận ra mình đã đánh mất tôi, rồi tự cho mình cái quyền xem tôi là mối tình khắc cốt ghi tâm, là ánh trăng sáng trong tim.
Anh ta nói tôi đã thay đổi, nói tôi không còn giống như trước kia nữa.
Vậy nên anh ta cho rằng việc mình thay lòng với Mãng Vãn Ngu là điều hiển nhiên, bởi tôi đã không còn là Lâm Sơ mà anh từng yêu thuở ban đầu nữa.
Thế nhưng anh ta đâu biết rằng, những năm qua, ai rồi cũng thay đổi, và chính anh ta cũng đã sớm không còn là chàng trai năm ấy.
16. Ngoại truyện 2.
Hôn lễ của tôi và Thiệu Diễm rất long trọng, nhưng dĩ nhiên cũng không tránh khỏi những lời ra tiếng vào.
Như Thiệu Thẩm từng nói, tôi đi làm mẹ kế cho người ta. Nhưng tôi không bận tâm.
Chuyện cưới xin tôi không thể tự quyết, nhưng chọn Thiệu Diễm thì vẫn còn tốt hơn là chọn Thiệu Thẩm.
Thế rồi, ngay ngày thứ hai sau lễ cưới, một bản thông báo đính chính bỗng chễm chệ xuất hiện trên trang nhất của tờ báo lớn nhất. Tôi khó hiểu cầm lấy, đưa cho chồng mới cưới của mình, hỏi anh ấy chuyện gì đang xảy ra.
Anh ấy nhìn tôi ánh mắt ôn hòa, khẽ cong môi cười, nụ cười ấy khiến tôi bỗng dưng đỏ mặt mà chẳng rõ vì sao.
Anh ấy nói với tôi:
“Chính là như em thấy đấy, Tiểu Vũ không phải con ruột của anh, mà là đứa trẻ mồ côi của một người bạn. Thêm chuyện chi bằng bớt chuyện, nên anh vẫn luôn không nói gì.”
Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ có phần tự luyến, không nhịn được hỏi anh:
“Không phải là vì em đấy chứ?”
Anh thắt xong cà vạt, xoa đầu tôi, đáp lại:
“Em thấy sao?”
Tôi hí hửng lon ton đi theo anh ra ngoài, tiếp tục chuỗi mười vạn câu hỏi vì sao của mình.
“À đúng rồi, hôm đó… sao anh biết em biết đánh Brazilian Jiu-Jitsu vậy?”
“Lâm Sơ.”
“Hả?”
“Anh cũng là người cùng em lớn lên mà.”
“Hả? Rồi sao?”
“Bây giờ, trong mắt em… chắc cũng nên có anh rồi chứ.”
(Hết truyện)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com