11.
Cuộc nói chuyện giữa tôi và Thiệu Thẩm lại một lần nữa kết thúc trong không khí ngột ngạt.
Trước mặt các bậc trưởng bối, tôi vẫn giữ vẻ hòa nhã với anh ta, nhưng sau lưng thì âm thầm trao cho Lục Sanh vô số con đường tắt. Anh ta vốn là người có thực lực, chỉ thiếu một chút tài nguyên.
Ban đầu, anh ta còn tưởng tôi có ý với anh ta nên đã từ chối khéo. Mãi đến khi tôi cho người nói rõ rằng tôi chỉ muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa anh và Mãng Vãn Ngu, thì anh ta mới không chống cự nữa.
Trong quá trình Lục Sanh dần thăng tiến, truyền thông tung ra những tin đồn "không rõ nguồn gốc", tuyên bố về cuộc liên hôn giữa hai nhà Lâm và Thiệu.
Thiệu Thẩm thì liên tục gặp thất bại trước Mãng Vãn Ngu, dần dần mới như bừng tỉnh, hiểu ra cái gọi là "tình cảm" của mình.
Tin đồn ngày một rầm rộ, nói rằng cậu thiếu gia thần bí, cao quý của nhà họ Thiệu vì một người phụ nữ mà làm cả Lương Thành đảo lộn trời đất.
Thậm chí có lần, trong một buổi tụ họp bạn bè quen biết mà tôi buộc phải tham dự, anh ta lại lần nữa say khướt, miệng cứ lặp đi lặp lại cái tên Mãng Vãn Ngu.
Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt dò xét, khó hiểu, thậm chí mang theo chút thương hại, như thể việc tôi lúc đó thản nhiên bóc hạt dưa, là đang cố chấp giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình vậy.
Thậm chí còn có người cố gắng an ủi tôi:
“Chị Tiểu Sơ, anh Thiệu chỉ là say thôi, nhưng trong lòng chắc chắn có chị, nếu không thì sao có thể nhớ chị nhiều năm như vậy được chứ.”
“Đúng đúng đó chị Tiểu Sơ, bọn em cũng chỉ công nhận chị là chị dâu thôi.”
Tôi âm thầm đảo mắt trong lòng, thật là… cảm ơn các người nhé. Nhưng ngoài miệng tôi vẫn mỉm cười, bảo họ gọi điện cho Mãng Vãn Ngu, sau đó quay lưng bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại.
12.
Khi thấy Thiệu Thẩm và Mãng Vãn Ngu ầm ĩ gần đến hồi kết, tôi sai người sắp xếp lại một số tài liệu rồi đưa vào tay cha của Thiệu Thẩm, đồng thời cũng đưa Lục Sanh - người lúc này đã gần như vươn lên thành công - cùng Mãng Vãn Ngu lên hot search.
Nghe nói, đêm hôm đó, Thiệu Thẩm lái xe vội vàng đến căn biệt thự mà hai người họ cùng trở về, suýt chút nữa thì gặp tai nạn.
Nghe nói, khi anh ta nhìn thấy Mãng Vãn Ngu hôn Lục Sanh, suýt nữa đã sụp đổ ngay trong đêm mưa ấy.
Lại nghe nói, anh ta nảy sinh ý nghĩ nguy hiểm với Lục Sanh, nhưng bị Thiệu Diễm ngăn lại, rồi bị nhốt trong nhà.
“Anh thật sự nhốt anh ta lại rồi à?” Tôi tò mò hỏi người đàn ông đang lái xe.
Anh ấy “ừ” một tiếng, ngón tay thon dài rõ nét xoay vô lăng.
Tôi không khỏi cảm thán, vừa xuýt xoa vừa kể mấy chuyện “khó ai làm ra nổi” của Thiệu Thẩm như kể chuyện bát quái. Thế mà nhân lúc dừng đèn đỏ, người đàn ông ấy lại nghiêng đầu hỏi tôi:
“Nghe nói em muốn làm mẹ kế của con tôi?”
Tôi: “……”
Cái cảm giác xã giao ch//ết lặng này là chuyện gì vậy trời?
Hồi đó tôi nói câu ấy với Thiệu Thẩm cũng không phải nói suông. Dù Thiệu Diễm có con trai thật, nhưng là do người bạn gái quá cố của anh sinh ra. Anh ấy cũng không giống Thiệu Thẩm, suốt ngày lấy cái danh “thế thân” nghe thì đẹp đẽ lắm ấy ra làm trò.
So với việc kết hôn với Thiệu Thẩm, thật ra lấy Thiệu Diễm còn hơn. Không chỉ ít chuyện, ít rắc rối, mà còn không phải ngày nào cũng nhìn Thiệu Thẩm khiến tôi buồn nôn.
Nhưng cái suy nghĩ nhỏ nhoi này, bị chính người trong cuộc nói ra, vẫn khiến tôi có chút ngượng ngùng.
Thấy tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng, Thiệu Diễm cũng khẽ cười, rồi đúng lúc hiện đèn xanh liền thu ánh mắt về, vô cùng ăn ý.
13.
Chuyện của Thiệu Thẩm đã đến tai cha anh ta, cũng cho tôi một lý do chính đáng để tạm hoãn ngày đính hôn.
Anh ta cả ngày ru rú trong nhà, say xỉn, chán nản, cả người tàn tạ chẳng khác gì kẻ lang thang bên lề đường. Nhưng điều đó cũng không thể che lấp được vẻ ngoài tuấn tú của anh ta.
Với kiểu hành xử như vậy, cuối cùng anh ta cũng tự đẩy mình vào bệnh viện, và như mong muốn, cuối cùng cũng đợi được Mãng Vãn Ngu mềm lòng. Đêm Mãng Vãn Ngu ở lại chăm sóc anh ta, Thiệu Thẩm ôm chặt lấy cô ấy, như thể tìm lại được bảo vật đã đánh mất, vừa ôm vừa kể lể những hối hận của mình.
Nhưng việc theo đuổi vợ tới tận lò hỏa táng này, làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy.
Hai người lại tiếp tục một màn "chấn động" Lương Thành, qua lại dây dưa không dứt, khiến tôi nghe mà nhíu chặt mày, tai gần như mọc kén.
Đúng lúc Thiệu Thẩm vì cứu Mãng Vãn Ngu mà lại tự đưa mình vào bệnh viện, hai người bắt đầu lại những ngày tình chàng ý thiếp, tôi còn tưởng mọi chuyện cuối cùng cũng sắp có một cái kết.
Ai ngờ, tôi và Mãng Vãn Ngu lại bị b//ắt c//óc.
Tôi, Lâm Sơ, tính trăm phương nghìn kế, cuối cùng vẫn bị họ lôi xuống nước, bị cuốn vào cái kịch bản máu chó này. Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên tôi thật sự hối hận vì đã quay về Lương Thành, hối hận vì đã quen biết Thiệu Thẩm, cái đồ khốn kiếp ấy.
Cái màn “cứu Bạch Nguyệt Quang hay nốt chu sa” này, với Thiệu Thẩm hiện tại mà nói, đương nhiên là sẽ chọn cứu Mãng Vãn Ngu. Nhưng với cái đầu óc từ trước đến giờ chưa từng sáng suốt của Thiệu Thẩm, tôi đoán anh ta nhất định sẽ nói là cứu tôi.
Cổ họng tôi và Mãng Vãn Ngu đều bị kề dao, con dao đã được rút vỏ, Mãng Vãn Ngu mắt đẫm lệ, gương mặt đau thương nhìn Thiệu Thẩm, còn Thiệu Thẩm thì giấu đi nỗi bi thương trong lòng, giấu đi cái gọi là “nỗi khổ bất đắc dĩ” của mình, rồi nói với tên bắt cóc rằng anh ta chọn Bạch Nguyệt Quang, tức là tôi.
Còn tôi thì…
Tôi nhìn Thiệu Thẩm chằm chằm, không chút biểu cảm, ánh mắt lại lặng lẽ dời ra sau lưng anh ta, nhìn người kia đang ẩn mình trong bóng tối ra hiệu với tôi một cái.
Giây tiếp theo, khi tên cướp đang ngông cuồng cười nói với Thiệu Thẩm, tôi lập tức thuận theo hướng con dao ngửa người ra sau, đồng thời hất gối lên, siết cơ bụng, chộp lấy cánh tay cầm dao của hắn, tay còn lại vòng ra sau lưng hắn khống chế, chân đá văng con dao, dùng chiêu khóa của nhu thuật Brazil vật hắn xuống đất.
Ngay lúc tên cướp còn lại còn đang đứng chết trân nhìn chưa kịp phản ứng, tôi nắm lấy cơ hội, tung cú đá chuẩn xác hạ gục hắn.
Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Người đang phục kích bên ngoài lập tức xông vào, khống chế được đám cướp.
Thiệu Thẩm ngây ngốc đứng yên tại chỗ, nhìn người vừa đỡ tôi dậy từ dưới đất, kinh ngạc thốt lên:
“Anh?!”
Thiệu Diễm phủi bụi trên người tôi một cái, lạnh nhạt liếc anh ta một cái, sau khi nói mấy câu với cảnh sát thì quay lại đứng trước mặt tôi, nhẹ giọng xin lỗi:
“Xin lỗi Lâm Sơ, vì Thiệu Thẩm mà em bị cuốn vào nguy hiểm rồi.”
Tôi mệt mỏi vẫy tay, ra hiệu không sao, rồi dưới sự dìu đỡ của anh ấy, tôi đi về phía Mãng Vãn Ngu đang ngồi một bên.
Vừa rồi tôi ra chân hơi mạnh, con dao vẫn không tránh khỏi làm cô ấy bị thương, trên chiếc cổ trắng trẻo mảnh khảnh vẫn còn rỉ máu đỏ, đẹp đến mức khiến người ta rùng mình.
Cô ấy dường như vẫn còn hoảng sợ, lúc nhân viên y tế xử lý vết thương, ánh mắt vẫn ngơ ngác không có chút thần sắc nào. Mãi đến khi tôi gọi tên cô ấy đến lần thứ ba, cô ấy mới hoàn hồn lại.
Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt mơ hồ, khiến tôi bất giác thở dài.
Tôi ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cô ấy, ghé vào tai cô ấy hỏi một câu:
“Tới lần này rồi... em đã nhìn rõ người đàn ông trước mặt chưa?”
Ban đầu cô ấy không có phản ứng gì, sau đó mắt đỏ hoe, ngấn lệ nhìn tôi, nhẹ nhàng gật đầu. Đối mặt với giọt nước mắt của một người đẹp, tôi thật sự không chống đỡ nổi.
Tôi chỉ đành đưa tay xoa đầu cô ấy. Không hiểu sao, tôi càng xoa thì cô ấy càng tủi thân, cuối cùng dứt khoát nhào vào lòng tôi, òa lên khóc, một trận khóc dốc hết ruột gan của năm năm qua.
Cô ấy vùi đầu trong ngực tôi, khóc như thể quay lại năm hai mươi tuổi, khi ấy chưa gặp Thiệu Thẩm, chỉ là một cô gái trẻ vừa mới bước chân ra xã hội.
Cô ấy vừa khóc vừa nức nở nói với tôi:
“Lâm Sơ... chị có thể giúp em không?”
Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy, rồi nhìn sang Thiệu Diễm đang đứng cách đó không xa, anh đang chờ chúng tôi, nhưng lịch sự quay đi chỗ khác, vừa dạy dỗ đứa em trai của mình.
Tôi khẽ đáp lời cô ấy:
“Được... chị giúp em.”
14.
Dưới sự giúp đỡ của tôi, Thiệu Thẩm không thể quấy rầy Mãng Vãn Ngu nữa. Tất nhiên, anh ta cũng chẳng làm gì được tôi.
Dù anh ta có giả vờ dữ dằn, ra vẻ hăm dọa thế nào, tôi chỉ cần gọi một cuộc cho Thiệu Diễm, là anh ta sẽ lập tức hiểu ra, đi đường vòng qua tôi để tìm Mãng Vãn Ngu là tuyệt đối không có cửa.
Anh ta tức đến mức mắng tôi thẳng thừng:
“Lâm Sơ, cô tình nguyện đi làm mẹ kế cho người ta như thế sao?”
Tôi xòe tay, tỏ ra còn vô tội nhún vai, lạnh lùng dội thêm gáo nước lạnh:
“Tôi không cần tự mình sinh con, tiết kiệm bao nhiêu công sức, sao lại không làm?”
Anh ta kinh ngạc: “Lâm Sơ, trước đây cô đâu phải thế này!”
Tôi trước đây à?
Tôi cười lạnh: “Tôi trước đây như thế nào, đến lượt anh lên tiếng chỉ trích sao?”
Bị tôi phản pháo một câu, anh ta đứng hình, từ đó về sau cũng không đến tìm tôi nữa.
Dưới sự che chở của tôi, bất kể là tham gia hoạt động hay tiệc tối nào, Mãng Vãn Ngu cũng không còn bị Thiệu Thẩm quấy rầy. Sắc mặt cô ấy ngày càng tốt lên, có lẽ chính là cái kiểu vừa rời khỏi một người đàn ông không xứng đáng, liền có thể bừng sáng trở lại?
Dù sao thì sự nghiệp của cô ấy cũng càng lúc càng phát triển, người trong giới đều tưởng rằng cô ấy đang dựa vào một kim chủ quyền thế nào đó. Cô ấy cũng không phủ nhận, cứ thế mà sống an yên.
Cô ấy cũng không quay lại với Lục Sanh khi xưa, hai người dần dần xa cách.
Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt thôi, dù sao thì cái người tên Lục Sanh kia tiếp cận cô ấy ban đầu cũng mang mục đích riêng.
Vào năm thứ hai sau khi cô ấy giành được giải thưởng điện ảnh, cô công khai bạn trai, là một người ngoài giới. Tôi từng gặp người đàn ông đó, nho nhã, lịch thiệp, trong mắt chỉ toàn là cô ấy.
Năm sau đó, họ tổ chức hôn lễ, tôi làm phù dâu.
Khi tiệc cưới tan, tôi thấy một góc của chiếc siêu xe quen mắt đỗ nơi góc khuất.
Không cần hỏi, tôi cũng đoán được là ai. Chỉ là, tôi không nói với Mãng Vãn Ngu, mà quay người lên xe của Thiệu Diễm đến đón tôi.
Trên đời này, chuyện tình cảm vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại cái gọi là "người thay thế". Nếu bản thân đã không chung thủy với tình cảm, thì đừng lấy bất kỳ ai ra làm lý do cho sự phản bội của mình, cũng đừng dùng một cô gái để tổn thương một cô gái khác.
"Theo đuổi vợ tới tận lò hỏa táng" chỉ có trong tiểu thuyết, còn trong hiện thực, kiểu đàn ông như vậy thì anh ta vốn dĩ không hề yêu bạn.
Nếu anh ta yêu bạn thì đã không để bạn đau lòng, cũng không để bạn phải cúi đầu chịu đựng thiệt thòi. Huống hồ, làm gì có chuyện tỉnh ngộ muộn màng, làm gì có tình yêu đến muộn. Chỉ có anh ta chưa từng yêu bạn đủ nhiều mà thôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com