8.
Tôi đến phim trường để thị sát là vì lợi ích đầu tư, còn Thiệu Thẩm đến lại mang theo mưu đồ khác.
Nhưng cái kiểu người như anh ta, khi không chịu thừa nhận nội tâm của mình, thì nhất định sẽ tìm cho bản thân một cái cớ nào đó. Giống như khi trước đi tìm Mãng Vãn Ngu, mà cứ khăng khăng phải gắn cho cô ấy cái mác “thế thân”.
Vì vậy, khi anh ta gọi tên tôi rồi bước tới, tôi liền biết, lại lên cơn “não tàn” nữa rồi.
Tôi hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng tự nhắc nhở bản thân: Không được trở mặt, không được trở mặt. Sau đó thì gượng cười mà lạnh nhạt đáp lại lời chào hỏi của anh ta.
Nhưng cái tên nhà sản xuất đó đúng là đồ ngốc, hắn ta nhìn không ra sóng ngầm giữa tôi và Thiệu Thẩm, lại càng không nhận ra ánh mắt của Thiệu Thẩm đã sắp bay tới chỗ Mãng Vãn Ngu rồi.
Hắn dốc hết vốn liếng từ ngữ chúc phúc cả đời mình ra mà chĩa vào tôi với Thiệu Thẩm. Hắn nói một câu, sắc mặt của Mãng Vãn Ngu bên cạnh lại tái đi một phần.
Cho đến khi cô ấy không chịu nổi nữa, nhẹ nhàng nói một câu:
“Xin lỗi, tôi thấy hơi khó chịu, tôi đi trước.”
Cô ấy bước đi rất vội, vội đến mức không chú ý thấy cái chân cố tình chìa ra của nữ phụ bên cạnh, thế là hai chúng tôi cùng nhau ngã nhào xuống đất, đau đến mức tôi nghiến răng nghiến lợi.
Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn.
Thế mà Thiệu Thẩm lại gọi tên tôi, theo phản xạ liền muốn chạy tới đỡ tôi dậy. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự không thể nhịn nổi nữa rồi.
Cái gì mà thể diện hào môn, cái gì mà giáo dưỡng lễ nghi, giây phút ấy tôi chẳng cần đến nữa, tôi phản xạ có điều kiện, hất tay Thiệu Thẩm đang đưa ra. Một cái hất tay khiến sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi, suýt nữa thì cũng không giữ nổi cái “mặt nạ giả tạo” của mình.
Sau khi được mọi người tay chân lóng ngóng đỡ tôi đứng dậy, Thiệu Thẩm mới dời được ánh mắt mà anh ta đã cố nhịn suốt nãy giờ về phía Mãng Vãn Ngu, người vẫn còn đang ngã dưới đất.
Sắc mặt anh ta khó coi, ánh mắt nhìn cô ấy đầy không vui, giọng nói cũng lạnh lùng như băng:
“Cô đang làm gì vậy? Còn không mau xin lỗi Lâm Sơ.”
Mãng Vãn Ngu thoáng sững người, hàng mi rủ khẽ run rẩy, tựa như cánh bướm sắp sửa vỗ cánh bay đi. Cô ấy không ngờ, cùng là ngã xuống đất, cùng là bị thương, vậy mà Thiệu Thẩm không những không quan tâm đến cô ấy, mà lại quay sang trách mắng.
Tôi đứng bên cạnh, trong lòng thầm mắng Thiệu Thẩm, lại một lần nữa, hắn dùng danh nghĩa của tôi để làm tổn thương Mãng Vãn Ngu.
Mãng Vãn Ngu nghẹn ngào một lúc lâu, sau đó cất tiếng gọi tên tôi, vừa mới mở miệng thì tôi đã đưa tay lên ngăn lại.
Tôi đảo mắt nhìn một vòng ánh nhìn xung quanh, ai chạm phải ánh mắt tôi cũng đều vội vã cúi đầu xuống. Ánh mắt mà họ dùng để nhìn ba chúng tôi, có thể gọi là như thiêu như đốt, mà tôi không muốn bị động làm con khỉ trong gánh xiếc để họ soi mói nữa.
Tôi hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, ban đầu là vì thương hại Mãng Vãn Ngu. Giờ nghĩ lại, đúng là có câu nói không sai, kẻ đáng thương tất có chỗ đáng hận.
Sự im lặng của tôi không phải là lý do để Thiệu Thẩm và Mãng Vãn Ngu kéo tôi vào mớ rắc rối giữa hai người họ.
Và còn nữa. Tôi bước về phía nữ phụ đang đứng sau lưng Thiệu Thẩm xem trò vui, trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh ta và bao ánh nhìn xung quanh.
Cô ta tưởng mình giấu rất khéo cái suy nghĩ vặt vãnh trong lòng, còn nở một nụ cười với tôi kiểu “cô hiểu rồi đấy”, tựa như đang ngầm ám chỉ: “Thấy không, cô Lâm, tôi đã giúp cô dạy dỗ con tiện nhân cướp người đàn ông của cô rồi đấy.”
Tôi đương nhiên cũng lịch sự đáp lại cô ta bằng một nụ cười, rồi bất ngờ đưa tay, trong tiếng hét chói tai của cô ta, đẩy thẳng xuống hồ nước sau lưng. Sau đó tôi lạnh lùng nâng giọng:
“Cô đã bị phong sát rồi.”
Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.
Tôi còn xoay người lại, ngay trước mặt Thiệu Thẩm, Mãng Vãn Ngu và nhà sản xuất, bình thản nói:
“Bộ phim này, nhà họ Lâm chúng tôi rút vốn.”
Ba người họ trơ mắt nhìn nhau, ch//ết lặng tại chỗ.
Tất nhiên sẽ có người hỏi: Thiệu Thẩm nhiều tiền như vậy, tôi rút vốn thì chẳng lẽ hắn không thể bù cho Mãng Vãn Ngu sao?
Đáng tiếc là, cho dù anh ta là Thiệu Thẩm, trong một cuộc liên hôn đã được định sẵn giữa các gia tộc, anh ta cũng sẽ không vì một người phụ nữ mà khiến hai bên phải khó xử.
Đây chính là hiện thực.
Thiệu Thẩm, chẳng phải anh mượn danh nghĩa nhà tôi đầu tư để đi gặp Mãng Vãn Ngu sao? Còn Mãng Vãn Ngu, chẳng phải cô nghĩ rằng rời xa Thiệu Thẩm rồi thì có thể một mình gánh cả bầu trời, độc lập tỏa sáng sao?
Một người đàn ông không chịu từ hôn, mượn danh “bạch nguyệt quang” của tôi, lại chẳng nhìn rõ lòng mình. Một người phụ nữ tự ti, nhưng lại luôn cho rằng “bạch nguyệt quang” đang nhắm vào mình.
Xin lỗi, vở kịch của hai người, tôi không diễn. Tôi là thương nhân, không phải vai phụ trong màn chứng kiến tình yêu của các người.
9.
Kể từ sau khi tôi áp dụng “ba không”: không xuất hiện, không để tâm, không xem trọng, màn kịch theo đuổi vợ đến cùng giữa Thiệu Thẩm và Mãng Vãn Ngu lập tức bị đứt đoạn.
Tôi không có mặt, Thiệu Thẩm mất đi cái cớ dùng tôi để tổn thương Mãng Vãn Ngu, Mãng Vãn Ngu không bị anh ta làm tổn thương, thì cũng chẳng thể nào tỉnh táo nổi. Hai người cứ thế rối loạn, gặp cũng dở, không gặp cũng dở.
Sau đó không biết Thiệu Thẩm dùng cách gì, lại có thể đưa được Mãng Vãn Ngu quay về bên mình. Tôi cũng phải cảm thán: Mãng Vãn Ngu đúng là biết chọn việc, có tiền rồi, địa vị cũng lên theo. Ít nhất thì Thiệu Thẩm sẽ không còn gọi cô ta là “người thay thế” nữa.
Nhưng con người mà, vốn dĩ là loài khó lòng thỏa mãn.
Lúc ban đầu, điều Mãng Vãn Ngu mong muốn chỉ là được ở bên Thiệu Thẩm, nhưng càng về sau, cô ấy lại cảm thấy mình không thể cứ mãi chìm đắm như vậy, dù yêu đến đâu cũng không thể làm người thay thế.
Thế là cô ấy thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, cứ nhất quyết đòi rời đi.
Còn Thiệu Thẩm thì sao?
Anh ta vốn không phải kiểu người giỏi nói chuyện tử tế, hơn nữa, đúng như tôi và anh trai anh ta - Thiệu Diễm - đều công nhận: anh ta… ít nhiều là có bệnh. Chứ rốt cuộc là kiểu người thế nào, mới có thể không nhìn rõ nổi lòng mình chứ?
Là thứ gì đã tẩy não anh ta, khiến anh ta cho rằng người anh ta thích là tôi, chứ không phải Mãng Vãn Ngu?
Kiểu suy nghĩ này của anh ta và mong cầu của Mãng Vãn Ngu giống như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, hai người cứ thế mà cãi cọ mãi không ngừng. Cãi đến mức Thiệu Thẩm phải buông lời ác độc: “Mãng Vãn Ngu, rồi em sẽ hối hận đấy.”
Ừm… Sao tôi nghe câu này quen tai thế nhỉ?
Lúc đó, Thiệu Thẩm vẫn chưa biết, người hối hận… sẽ là chính anh ta.
10.
Để chứng minh lời mình nói, Thiệu Thẩm bận rộn xoay vòng giữa các dự án, cũng qua lại với nhà tôi ngày một thường xuyên hơn, vô hình trung khiến trưởng bối hai bên càng thêm xem trọng chuyện hôn sự của chúng tôi.
Mà đó lại chính là hiệu quả mà Thiệu Thẩm muốn đạt được.
Anh ta không chỉ muốn cuộc liên hôn với tôi, nếu có thể, anh ta cũng muốn có cả Mãng Vãn Ngu.
Thế là trong một bữa tiệc nhỏ giữa các gia tộc, tôi buộc phải nhẫn nhịn, trước mặt trưởng bối đôi bên, uyển chuyển đề cập đến việc có lẽ tôi và Thiệu Thẩm không quá phù hợp.
Tôi có một dự án đang ở trong tay cha Thiệu Thẩm, tuy ông luôn cười hòa nhã, nhưng lời nói lại ẩn chứa sự sắc bén, khiến tôi nhất thời cũng khó mà chống đỡ được. Đây chính là lý do vì sao ban đầu tôi muốn Thiệu Thẩm chủ động hủy hôn.
Đối diện với ánh mắt của cha anh ta, tôi cũng đương nhiên đem chuyện Mãng Vãn Ngu ra nói, coi như trả lại Thiệu Thẩm ba phần.
Sắc mặt Thiệu Thẩm trở nên khó coi, bữa tiệc còn chưa kết thúc anh ta đã cứng rắn kéo tôi ra ngoài.
“Lâm Sơ, em rõ ràng biết chuyện hôn sự của chúng ta là không thể thay đổi, bao nhiêu năm rồi, sao em vẫn cứng đầu như thế? Thà tự tổn hại mình một nghìn, cũng muốn làm kẻ địch bị thương tám trăm?”
Tôi hất tay anh ta ra, không trả lời câu hỏi vô vị đó. Tôi chỉ khẽ nhếch môi, cười nhạt với anh ta:
“Thiệu Thẩm, anh đừng nói với tôi là… anh thật sự nghĩ tôi phải gả cho anh đấy nhé?”
Anh ta nhíu mày: “Ý em là gì?”
“Tôi nhắc anh, nhà họ Thiệu các anh đâu chỉ có mình anh là con trai.”
“Em nói đến anh tôi?” Hàng mày anh ta chau chặt lại, “Lâm Sơ, em đang đùa gì vậy? Anh tôi có con trai đã bốn tuổi rồi, với cái tính này của em, em làm gì chịu làm mẹ kế cho ai?”
“Tại sao không? Tôi đấy, thích hưởng sẵn, thích làm mẹ kế thì sao?”
“Lâm Sơ, em đừng làm loạn nữa!”
Tôi sầm mặt lại, lạnh lùng nói:
"Tôi không đùa với anh, Thiệu Thẩm. Dù tôi không thể tự quyết chuyện hôn nhân của mình, tôi cũng tuyệt đối sẽ không bước vào vở kịch ánh trăng sáng và vết chu sa giữa anh với Mãng Vãn Ngu. Tôi cảm thấy buồn nôn lắm."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com