Bạch nguyệt quang và nốt chu sa

[2/5]: Chương 2

5.


Cái gọi là “lời giải thích” của Thiệu Thẩm dành cho tôi chính là đưa cho Mãng Vãn Ngu một khoản bồi thường kinh tế lớn.


Hành động ấy thể hiện cho tất cả mọi người thấy một bức tranh hoàn chỉnh: bạch nguyệt quang chính chủ đã quay về, còn thế thân mãi mãi cũng chỉ là thế thân.


Mãng Vãn Ngu rất yêu Thiệu Thẩm, yêu đến mức gần như đánh mất chính mình. Cô ấy chưa bao giờ được anh ta công khai, cũng phải thường xuyên làm quen với những tin đồn tình ái bên ngoài giữa anh ta và những người phụ nữ khác.


Thế mà chỉ một câu: “Anh với mấy người kia chỉ là diễn trò cho có,” đã khiến Mãng Vãn Ngu cam tâm tình nguyện ở bên anh ta suốt năm năm trời.


Từ năm 20 tuổi đến 25 tuổi, thanh xuân của một người con gái, có được mấy lần năm năm như thế?


Khi còn ở bên nhau, tuy Thiệu Thẩm chưa từng để Mãng Vãn Ngu thiếu thốn về vật chất, nhưng đối với cô ấy, anh ta lại chẳng bao giờ có đủ kiên nhẫn. Anh ta không quan tâm đến sở thích của cô ấy, cũng chẳng để ý cô đã đợi mình bao lâu.


Bởi vì Thiệu Thẩm biết Mãng Vãn Ngu yêu anh ta, yêu đến mức cam tâm tình nguyện, kiên nhẫn mà chịu đựng tất cả. Yêu đến mức anh ta tin rằng, dù mình có đối xử với cô ấy như thế nào đi nữa, cô ấy cũng sẽ luôn yêu anh ta như cũ.


Đối với cô ấy, anh ta luôn nắm chắc phần thắng trong tay. Cho nên, tất cả chỉ là vì anh ta ỷ vào tình cảm của cô ấy mà thôi.


Hôm đó trước khi rời đi, tôi quay đầu lại, mang theo vài phần suy ngẫm, dùng chính câu hỏi mà Thiệu Thẩm từng hỏi tôi để hỏi ngược lại anh ta:


“Anh sẽ không hối hận chứ?”


Anh ta điềm nhiên đặt tách trà xuống, giọng bình tĩnh như thể thật sự đã nhìn thấu mọi chuyện, đáp lại:


“Anh biết mình đang làm gì.”


Tôi cười nhạt đầy mỉa mai, “Ồ” một tiếng, không nói thêm lời nào, xoay người bỏ đi.


6.


Từ ngày Mãng Vãn Ngu cầm tiền rời đi mà không chút luyến tiếc, tôi đã bắt đầu xem một vở kịch.


Dù là Thiệu Thẩm đứng trên ban công trong buổi tiệc rượu, giữa làn khói thuốc lập lòe nơi đầu ngón tay, hay là Thiệu Thẩm thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại, đều đang để lộ ra hai chữ nôn nóng.


Anh ta dường như không thể hiểu nổi, tại sao một người luôn trong tầm kiểm soát của anh ta, một Mãng Vãn Ngu từng yêu mình đến mức không thể rời xa, lại có thể dứt khoát rời bỏ anh ta một cách gọn gàng và lạnh lùng đến thế.


Lúc đầu, sự tự phụ và tự tin khiến anh ta hoàn toàn không để tâm. Về sau, vào một đêm trằn trọc không ngủ nổi, anh ta gọi điện cho Mãng Vãn Ngu.


Anh ta còn đang suy nghĩ xem nên tìm lý do gì cho cuộc gọi này, thì đầu dây bên kia vang lên giọng nữ máy móc: Anh ta đã bị chặn số.


Trong khoảnh khắc đó, anh ta không rõ mình giận nhiều hơn, hay hoang mang nhiều hơn.


Anh ta lập tức sai người điều tra lịch trình gần đây của Mãng Vãn Ngu, và phát hiện sau khi rời khỏi anh ta, cô ấy không những sống rất tốt, mà sự nghiệp còn ngày một thăng tiến, rực rỡ hơn bao giờ hết.


Lúc còn ở bên cạnh Thiệu Thẩm, anh ta chưa bao giờ chủ động cho cô ấy bất kỳ tài nguyên hay vai diễn tốt nào, bởi trong mắt anh ta, giá trị thương mại của cô ấy vẫn chưa đủ. Mãng Vãn Ngu cũng không nói gì nhiều, chỉ ngày này qua ngày khác, rắc từng nắm muối lạnh như sương tuyết lên vết thương đã rớm máu.


Sau khi rời khỏi Thiệu Thẩm, Mãng Vãn Ngu được một đoàn phim lớn để mắt tới, trở thành nữ chính trong một bộ phim nam chủ được đầu tư trọng điểm.


Nam chính của bộ phim là một diễn viên nổi lên từ giới giải trí tên là Lục Sanh, anh ta dường như có chút tình ý rõ ràng với Mãng Vãn Ngu, điều này khiến sắc mặt của Thiệu Thẩm trở nên lạnh đi.


Thế là, với tư cách là một trong những nhà đầu tư hợp tác của Tập đoàn Lâm thị, anh ta xuất hiện trong buổi tiệc mừng phim mới của cô ấy.


Nhưng khi tôi nhận được cuộc gọi từ Mãng Vãn Ngu, uyển chuyển nhờ tôi đến đón Thiệu Thẩm - người đã uống say, tôi ít nhiều cảm thấy bị xúc phạm.


Từ sau khi tôi quay về Lương Thành cũng chỉ gặp hai người đó một hai lần mà thôi. Họ cứ tùy tiện lôi tôi vào cái gọi là “vở kịch tình cảm” của họ, khiến tôi cau mày khó chịu.


Ban đầu, tôi còn có chút đồng cảm với Mãng Vãn Ngu, cảm thấy cô gái ấy vốn rất tốt, lại không may vướng vào Thiệu Thẩm, trong lòng cũng có chút tiếc nuối cho cô ấy.


Nhưng đối với một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu, thì không thể khuyên, cũng chẳng nên khuyên. Huống hồ, trong mắt cô ấy, tôi là tình địch, vậy thì tôi lại càng không có tư cách gì để can thiệp.


Chỉ là, hiện tại Mãng Vãn Ngu tự cho rằng mình đã “tỉnh mộng”, quyết định không yêu Thiệu Thẩm nữa.


Nhưng những hành động và cách nghĩ đầy bản năng của cô ấy, như thể mặc định rằng tôi sẽ dây dưa không dứt với Thiệu Thẩm, khiến tôi thấy phản cảm đến mức khó diễn tả thành lời.


Giọng cô ấy lạnh nhạt, nói rằng mình và anh Thiệu đã không còn quan hệ gì nữa, mong tôi đưa anh ta đi, ra vẻ thật dứt khoát.


Nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi, Lâm Sơ chứ?


Giọng cô ta dịu dàng, nhẹ nhẹ, như còn định nói thêm điều gì đó. Tôi chẳng nghe lấy một chữ, trực tiếp dập máy.


Điều đó không khỏi khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian khi vừa mới trở về.


Nhiều năm không quay lại Lương Thành, tôi không còn quen đường sá nơi đây. Thêm vào đó, trời mưa đêm ấy, chiếc xe đang đi bỗng ch//ết máy giữa đường...


Lúc ấy, tôi chỉ gửi một câu trong nhóm chat WeChat:


“Có ai đang ở gần đây không, có thể tiện đường chở tôi một đoạn không?”


Nhưng chẳng rõ là ai nhiều chuyện, lại đi nói với Thiệu Thẩm.


Tôi ngơ ngác nhận cuộc gọi của anh ta, còn chưa kịp nói gì, đã nghe giọng anh ta mang theo chút lo lắng:


“Tiểu Sơ, em đừng sợ, cứ đứng yên đó, anh đến đón em ngay!”


Thật là kỳ lạ, chẳng hiểu từ đâu mà ra.


Nhưng nghe nói, hôm đó Thiệu Thẩm cúp máy xong, đã vội vã thu dọn đồ, chộp lấy chìa khóa xe, lao thẳng vào màn mưa đêm. Chỉ còn lại Mãng Vãn Ngu và chiếc bánh sinh nhật tuổi hai mươi lăm của cô ấy, ngồi trong phòng khách, cùng làn gió đêm mang theo hơi ẩm, lặng lẽ chờ đợi suốt một đêm rất dài...


Còn tôi thì sao? Tôi sẽ chờ anh ta ư? Sẽ cảm động vì hành động đó của anh ta ư?


Tất nhiên là không. Vì tôi đã sớm qua cái tuổi chỉ vì một chuyện nhỏ mà rung động rồi.


Ngay sau khi anh ta cúp máy không bao lâu, tôi đã tìm được người có thể giúp mình, chính là anh trai của Thiệu Thẩm, Thiệu Diễm.


Ngồi lên xe của Thiệu Diễm, tôi nhận lấy chiếc khăn anh ấy đưa, lau khô nước mưa trên tóc, rồi không nhịn được lẩm bẩm:


“Em trai anh hình như có chút... bệnh nặng thật sự đấy.”


Người đàn ông ngồi ghế lái khẽ bật cười, hoàn toàn không thấy bị xúc phạm bởi lời công kích cá nhân đó, vì anh ấy cũng đáp lại tôi một câu:


“Trùng hợp ghê, tôi cũng nghĩ thế.”


7.


Tôi cúp máy của Mãng Vãn Ngu, tất nhiên cũng không nghe điện thoại của Thiệu Thẩm. Tôi thậm chí còn quên bẵng chuyện đó chỉ sau một giây.


Thiệu Thẩm tất nhiên cũng chẳng nhớ gì đến tôi, bởi vì màn say rượu lần này vốn là do anh ta cố ý sắp đặt cho Mãng Vãn Ngu.


Trong ánh mắt kinh ngạc của bao người, anh ta mơ hồ gọi tên Mãng Vãn Ngu, trông chẳng khác nào một kẻ mất hồn say rượu đang thổ lộ nỗi lòng thật sự.


Anh ta tự tin rằng Mãng Vãn Ngu yêu mình, sẽ không mặc kệ anh ta, anh ta muốn cho cả đoàn phim thấy, bao gồm cả nam chính - Lục Sanh.


Nhưng kết cục đêm hôm đó lại chẳng như anh ta mong muốn.


Bởi vì Mãng Vãn Ngu cũng xách túi lên, thẳng lưng trên gót giày, không ngoảnh đầu lại mà rời đi, chỉ để lại một Thiệu Thẩm thất thần, ủ rũ, khuôn mặt lạnh lẽo đến mức khiến tất cả mọi người xung quanh không dám thở mạnh.


Lúc này, Thiệu Thẩm vẫn chỉ cho rằng Mãng Vãn Ngu đối xử với mình như vậy là vì đang giận dỗi mà thôi.


Anh ta thì cho rằng, chỉ cần kiên nhẫn dỗ dành một chút, thì Mãng Vãn Ngu - người từng yêu anh ta đến mức đánh mất cả bản thân - rồi cũng sẽ quay về bên anh ta.


Mãng Vãn Ngu ban đầu đúng là cũng chưa thể làm theo như lời nói của mình, thật sự quên được Thiệu Thẩm, hoặc dứt khoát với anh ta. Dù gì thì anh ta cũng là người mà cô ấy đã yêu suốt năm năm. Đối với anh ta, cô ấy vẫn còn giữ một tia hy vọng.


Giống như tôi đã từng nói: Khi một người quá đắm chìm trong tình yêu, sẽ không thể tự kiểm soát bản thân, sẽ vô thức bắt đầu tưởng tượng ra đủ điều.


Vì thế, khi tôi - với tư cách nhà đầu tư thực sự - đến phim trường để thị sát, Mãng Vãn Ngu một lần nữa “đương nhiên” cho rằng tôi đến để khiêu khích cô ấy.


Thật ra lúc đầu tôi cũng từng nghĩ có nên giải thích với cô ấy một chút hay không, cho đến khi tôi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy: vừa ấm ức, không cam lòng, lại xen lẫn một chút ghen tị.


Tôi biết mà, giải thích thế nào cũng vô ích. Lời giải thích của tôi, trong mắt cô ấy, chỉ càng trở thành một kiểu khiêu khích khác mà thôi.


Hơn nữa, tôi cũng thật sự không phải vì cô ấy mà đến. Chính là bởi hiện tại giá trị thương mại của cô ấy đã đủ cao, nên mới có cảnh chúng tôi một lần nữa chạm mặt nhau.


Nhưng thế giới này, điều không thiếu nhất chính là tin đồn thất thiệt. Huống hồ hai chúng tôi lại có gương mặt giống nhau đến bảy, tám phần, những ánh mắt dò xét và lời bàn tán xì xào kia, giống như những chiếc gai sắc nhọn, một lần nữa đâm thẳng vào tim của Mãng Vãn Ngu.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên