Bảy Năm Theo Đuổi, Một Đời Đánh Mất

[1/10]: 1


Đêm đầu đông tại thành phố Y.

Những bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống, phủ lên khuôn viên trường đại học danh tiếng một màu trắng tinh khôi.

Trong thư viện tầng ba.

Một cô gái mặc áo len màu kem đang ngồi cạnh cửa sổ.

Ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ lên gương mặt thanh tú của cô.

Hàng mi cong dài khẽ rũ xuống.

Ngón tay trắng nõn lật từng trang sách.

Cô đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Là hoa khôi nổi tiếng của trường.

Là thiên kim của nhà họ Thẩm.

Là sinh viên xuất sắc ngành thiết kế thời trang.

Tên cô là Thẩm An Kỳ.

Mà ở phía đối diện.

Một người đàn ông mặc áo khoác đen đang ngồi nhìn cô đã gần hai tiếng đồng hồ.

Bạn cùng phòng huých vào vai anh.

"Cậu còn định nhìn đến bao giờ?"

Người đàn ông nhấp một ngụm cà phê.

Giọng nói trầm thấp.

"Nhìn cả đời cũng được."

Bạn cùng phòng bật cười.

"Giang Mặc Thần, cậu theo đuổi người ta đã năm năm rồi."

"Người ta vẫn chưa đồng ý."

"Đừng nói với tôi cậu định theo đuổi thêm năm năm nữa."

Giang Mặc Thần khẽ nâng mắt.

Đôi mắt đen sâu thẳm mang theo ý cười.

"Nếu cô ấy không kết hôn."

"Tôi sẽ theo đuổi đến già."

Anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Giang thị.

Gia thế hiển hách.

Dung mạo xuất chúng.

Bao nhiêu tiểu thư danh giá chủ động theo đuổi.

Nhưng anh chưa từng để mắt đến ai.

Ngoại trừ Thẩm An Kỳ.

Lần đầu tiên gặp cô.

Là vào năm nhất đại học.

Hôm ấy trời mưa lớn.

Cô đứng dưới mái hiên.

Ôm tập bản thảo thiết kế trong lòng.

Gió thổi tung vài tờ giấy.

Anh chạy theo nhặt giúp cô.

Cô nhận lấy.

Khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn."

Chỉ một câu cảm ơn ngắn ngủi.

Lại khiến Giang Mặc Thần nhớ suốt bảy năm.

Anh tặng hoa.

Cô từ chối.

Anh tặng quà.

Cô từ chối.

Anh đưa đón cô đi học.

Cô lịch sự giữ khoảng cách.

Có lần.

Bạn bè hỏi Thẩm An Kỳ.

"Cậu không thích Giang Mặc Thần sao?"

Cô chống cằm.

Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

"Không phải không thích."

"Chỉ là..."

"Anh ấy quá tốt."

"Tớ không muốn yêu đương chỉ vì cảm động."

Cô muốn một tình yêu khiến trái tim rung động.

Không phải một cuộc hôn nhân hoàn mỹ được sắp đặt bởi gia thế tương xứng.

Nhưng Giang Mặc Thần chưa từng bỏ cuộc.

Anh dùng bảy năm thanh xuân.

Dùng tất cả sự dịu dàng.

Kiên nhẫn đứng phía sau cô.

Đợi cô quay đầu.

Cho đến mùa xuân năm thứ bảy.

Thẩm An Kỳ tốt nghiệp.

Cô nhận được lời mời từ nhiều thương hiệu thời trang hàng đầu.

Cũng trong ngày ấy.

Giang Mặc Thần quỳ một gối trước quảng trường trường đại học.

Trong tay cầm chiếc nhẫn kim cương.

Xung quanh là vô số sinh viên đang reo hò.

Anh ngẩng đầu nhìn cô.

Đôi mắt đỏ hoe.

"An Kỳ."

"Bảy năm."

"Anh không biết còn bao nhiêu cái bảy năm nữa."

"Nhưng anh biết."

"Nếu hôm nay em không đồng ý."

"Anh vẫn sẽ tiếp tục đợi."

"Năm thứ tám."

"Năm thứ chín."

"Hoặc cả đời."

Thẩm An Kỳ đứng im.

Lần đầu tiên.

Cô nhìn thấy người đàn ông luôn kiêu ngạo ấy lại khẩn trương đến mức tay run lên.

Cô chợt nhớ.

Bảy năm qua.

Mỗi khi cô thức đêm làm đồ án.

Anh đều mang sữa nóng đến.

Mỗi lần cô bị ốm.

Người đầu tiên xuất hiện luôn là anh.

Ngày sinh nhật cô.

Anh tự học làm bánh kem.

Làm hỏng hơn hai mươi chiếc.

Chỉ vì muốn tự tay tặng cô.

Bảy năm.

Một người đàn ông dùng bảy năm để chứng minh tình yêu.

Có lẽ...

Cô nên thử tin tưởng một lần.

Thẩm An Kỳ bước tới.

Đỡ anh đứng dậy.

Khóe môi cong lên.

"Giang Mặc Thần."

"Em đồng ý."

Trong khoảnh khắc ấy.

Tiếng reo hò vang lên khắp quảng trường.

Giang Mặc Thần ôm chặt cô vào lòng.

Như ôm được cả thế giới.

Khi ấy.

Không ai biết.

Bảy năm yêu thương tưởng chừng đẹp như cổ tích này.

Cuối cùng.

Lại kết thúc bằng một chiếc hộp quà trong ngày kỷ niệm kết hôn thứ năm.

Và một tấm giấy báo tử của người vợ anh yêu nhất. 

Ba tháng sau khi nhận lời cầu hôn.

Giang Mặc Thần và Thẩm An Kỳ chính thức trở về nước.

Tin tức người thừa kế duy nhất của Giang thị kết hôn với thiên kim nhà họ Thẩm nhanh chóng gây chấn động giới thượng lưu thành phố Y.

Các phương tiện truyền thông lớn liên tục đưa tin.

Ai cũng nói.

Giang Mặc Thần là người đàn ông si tình nhất giới hào môn.

Theo đuổi người mình yêu suốt bảy năm.

Cuối cùng cũng cưới được mỹ nhân về nhà.

Mà Thẩm An Kỳ.

Lại là cô gái khiến vô số phụ nữ ngưỡng mộ.

Không chỉ xuất thân danh giá.

Dung mạo xuất chúng.

Thành tích học tập ưu tú.

Lại còn được một người đàn ông yêu đến tận xương tủy.

Đám cưới được tổ chức vào giữa tháng năm.

Địa điểm là hòn đảo tư nhân thuộc quyền sở hữu của nhà họ Giang.

Toàn bộ hòn đảo được vận chuyển hoa hồng trắng từ nước ngoài về.

Hơn ba nghìn nhân viên phục vụ.

Hơn năm trăm khách mời đều là những nhân vật có địa vị hiển hách.

Chiếc váy cưới Thẩm An Kỳ mặc được đính hơn ba mươi nghìn viên kim cương nhỏ.

Do chính cô tự thiết kế.

Mất gần một năm để hoàn thành.

Giang Mặc Thần mặc bộ vest màu trắng.

Đứng dưới lễ đường.

Ánh mắt chưa từng rời khỏi cô.

Cho đến khi Thẩm An Kỳ khoác tay cha mình bước tới.

Đôi mắt anh bỗng đỏ lên.

Cha Thẩm cười bất đắc dĩ.

"Con gái tôi giao cho cậu."

"Nếu dám khiến nó khóc."

"Tôi sẽ dẫn nó về."

Giang Mặc Thần cúi người thật sâu.

Giọng nói vô cùng nghiêm túc.

"Con xin hứa."

"Suốt đời này."

"Con sẽ không để cô ấy chịu bất kỳ uất ức nào."

Tiếng nhạc vang lên.

Hai người trao nhẫn.

Giang Mặc Thần cúi đầu hôn lên trán cô.

Khóe mắt chứa đầy ý cười.

"Giang phu nhân."

"Từ hôm nay."

"Em chính là người quan trọng nhất cuộc đời anh."

Thẩm An Kỳ cười khẽ.

"Nếu sau này anh thay lòng thì sao?"

Giang Mặc Thần lập tức siết chặt tay cô.

"Không có nếu."

"Nếu thật sự có ngày đó."

"Anh tự nguyện tay trắng rời khỏi nhà họ Giang."

Dưới lễ đường.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Không ai biết.

Lời hứa ấy.

Cuối cùng.

Chỉ kéo dài được năm năm.


Sau kết hôn.

Giang Mặc Thần vẫn bận rộn tiếp quản tập đoàn.

Nhưng dù công việc nhiều đến đâu.

Anh vẫn dành thời gian cho vợ.

Buổi sáng.

Anh tự tay chuẩn bị bữa sáng.

Buổi tối.

Anh sẽ tan làm đúng giờ.

Hai người cùng đi dạo.

Xem phim.

Nấu ăn.

Ngày nghỉ.

Anh đưa cô đi du lịch.

Đưa cô đến xem các buổi trình diễn thời trang.

Hầu như không ai nhìn thấy một Giang tổng lạnh lùng trên thương trường.

Bởi khi ở cạnh Thẩm An Kỳ.

Anh giống như một chàng trai trẻ mới biết yêu.

Ba năm sau.

Thẩm An Kỳ sinh hạ một cặp song sinh trai.

Người anh tên Giang Tinh Dã.

Người em tên Giang Tinh Hàn.

Ngày hai đứa trẻ chào đời.

Giang Mặc Thần đứng ngoài phòng sinh.

Khóc như một đứa trẻ.

Mẹ Giang ghét bỏ nhìn con trai.

"Khóc cái gì?"

Giang Mặc Thần nghẹn giọng.

"Con đau lòng."

"Mười tiếng."

"An Kỳ đau suốt mười tiếng."

Sau đó.

Anh gần như giao hết công việc cho cấp dưới.

Ban ngày đi làm.

Buổi tối về nhà thay tã.

Pha sữa.

Ru con ngủ.

Có lần.

Thẩm An Kỳ tỉnh dậy lúc ba giờ sáng.

Phát hiện người đàn ông cao lớn đang ôm hai đứa trẻ ngủ gật trên sofa.

Một tay còn cầm bình sữa.

Cô khẽ bật cười.

Đi tới kéo chăn đắp cho anh.

Giang Mặc Thần mở mắt.

Lập tức kéo cô ngồi xuống.

Đặt đầu lên vai cô.

Giọng nói mang theo vài phần làm nũng.

"Vợ."

"Anh mệt."

Thẩm An Kỳ xoa đầu anh.

"Vậy ngày mai thuê thêm bảo mẫu."

Giang Mặc Thần lắc đầu.

"Không."

"Con trai anh."

"Anh muốn tự chăm."

Nói xong.

Anh cúi đầu hôn lên má cô.

"Anh đã theo đuổi em bảy năm."

"Mới đổi được một đời bên nhau."

"Anh không nỡ bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào."

Thẩm An Kỳ tựa đầu vào vai anh.

Ngoài cửa sổ.

Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống.

Một nhà bốn người.

Ấm áp đến mức khiến người khác ghen tỵ.

Nhưng đôi khi.

Bi kịch.

Không đến từ việc hết yêu.

Mà đến từ lòng tham của con người.

Bởi không lâu sau.

Trong một buổi triển lãm thiết kế dành cho sinh viên nghèo.

Thẩm An Kỳ gặp được một cô gái.

Một cô gái có đôi mắt đầy kiêu ngạo.

Và gương mặt.

Có vài phần giống cô của nhiều năm về trước.

Tên cô ta là...

Lâm Uyển Nghi.


Mùa thu năm ấy.

Thành phố Y đổ một trận mưa rất lớn.

Trung tâm triển lãm nghệ thuật quốc tế đông nghịt người.

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi thiết kế dành cho sinh viên nghèo có thành tích xuất sắc trên toàn quốc.

Người chiến thắng sẽ nhận được một khoản học bổng lớn.

Cùng cơ hội được một thương hiệu thời trang nổi tiếng nâng đỡ.

Trong hàng ghế khách quý.

Thẩm An Kỳ mặc chiếc váy dài màu trắng sữa.

Mái tóc đen dài được búi đơn giản sau gáy.

Dung mạo dịu dàng mà đoan trang.

Dù đã là mẹ của hai đứa trẻ.

Nhưng thời gian dường như chưa từng để lại dấu vết trên người cô.

Mẹ Giang ngồi bên cạnh cười nói.

"Con gái, mẹ thấy con vẫn nên quay lại giới thời trang."

"Con có thiên phú như vậy."

"Ở nhà chăm ba cha con họ đúng là phí phạm."

Thẩm An Kỳ cười khẽ.

"Con không tiếc."

"Con chỉ muốn ở bên cạnh Tinh Dã và Tinh Hàn thêm vài năm."

Mẹ Giang thở dài.

"Con đúng là chiều hư thằng nhóc Mặc Thần."

Nhắc đến chồng.

Khóe môi Thẩm An Kỳ bất giác cong lên.

Sáng nay.

Giang Mặc Thần còn ôm lấy eo cô.

Không muốn cô ra ngoài.

Giống hệt một đứa trẻ lớn xác.

Anh nói.

"Anh tan làm sẽ đến đón em."

"Không được đi lung tung."

"Không được nhìn trai đẹp."

"Không được quên chồng."

Cô bật cười.

Một người đàn ông cao gần một mét chín.

Lại thích làm nũng với vợ đến vậy.

Nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.

Lúc này.

Người dẫn chương trình bước lên sân khấu.

Cuộc thi chính thức bắt đầu.

Hơn ba mươi tác phẩm lần lượt được trưng bày.

Nhưng ánh mắt Thẩm An Kỳ chỉ dừng lại ở một bản thiết kế.

Bản vẽ rất đơn giản.

Đường nét không hoàn mỹ.

Màu sắc phối hợp còn hơi non nớt.

Nhưng...

Nó có linh hồn.

Có sự kiêu ngạo.

Có sự cố chấp.

Có khát vọng muốn chứng minh bản thân với thế giới.

Giống hệt cô của rất nhiều năm trước.

Người dự thi bước lên sân khấu.

Là một cô gái khoảng hai mươi hai tuổi.

Khuôn mặt thanh tú.

Đôi mắt sáng ngời.

Chiếc váy cô mặc đã cũ đến bạc màu.

Đôi giày thể thao cũng sờn mép.

Nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

Ánh mắt vẫn cao ngạo.

Không hề cúi đầu trước bất kỳ ai.

Người dẫn chương trình hỏi.

"Nếu có cơ hội thành công."

"Điều đầu tiên cô muốn làm là gì?"

Cô gái nắm chặt micro.

Im lặng vài giây.

Sau đó chậm rãi đáp.

"Tôi muốn đứng ở nơi cao nhất."

"Để không ai còn có thể xem thường tôi."

"Dù xuất thân thấp kém."

"Tôi cũng muốn dựa vào bản thân thay đổi số phận."

Toàn hội trường yên lặng.

Thẩm An Kỳ nhìn cô thật lâu.

Ánh mắt hơi thất thần.

Năm đó.

Cô cũng từng nói với cha mình như vậy.

Muốn dùng thực lực chứng minh bản thân.

Không dựa vào thân phận thiên kim nhà họ Thẩm.

Kết quả cuộc thi công bố.

Cô gái chỉ giành giải ba.

Nhưng sau khi chương trình kết thúc.

Thẩm An Kỳ chủ động đi tới.

Cô gái có chút kinh ngạc.

"Giang phu nhân?"

Thẩm An Kỳ cười dịu dàng.

"Cô tên gì?"

"Lâm Uyển Nghi."

"Cô có muốn tiếp tục học không?"

Lâm Uyển Nghi hơi sửng sốt.

"Tôi..."

"Tôi không có điều kiện."

"Tôi định nghỉ học."

"Đi làm kiếm tiền."

Thẩm An Kỳ lấy ra một tấm danh thiếp.

Đưa cho cô.

"Tôi có thể tài trợ."

"Toàn bộ học phí."

"Sinh hoạt phí."

"Chi phí thực tập."

"Tôi chỉ có một yêu cầu."

Lâm Uyển Nghi nhìn cô.

Ánh mắt đầy cảnh giác.

"Yêu cầu gì?"

Thẩm An Kỳ mỉm cười.

"Đừng đánh mất chính mình."

"Cũng đừng phụ lòng những người tin tưởng cô."

Lâm Uyển Nghi cúi đầu.

Nắm chặt tấm danh thiếp.

Đôi mắt dần đỏ lên.

Ngoài miệng nói cảm ơn.

Nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia cảm xúc khó hiểu.

Là ghen tỵ.

Là ngưỡng mộ.

Cũng là tham vọng.

Bởi vì lần đầu tiên trong đời.

Cô nhìn thấy một người phụ nữ hoàn mỹ đến vậy.

Xuất thân cao quý.

Dung mạo tuyệt mỹ.

Chồng yêu thương.

Con cái đáng yêu.

Mẹ chồng cưng chiều.

Cuộc sống như một câu chuyện cổ tích.

Khi ấy.

Lâm Uyển Nghi đã nghĩ.

Nếu có một ngày.

Cô cũng có thể sống cuộc đời như Thẩm An Kỳ.

Thì tốt biết bao.

Nhưng rồi.

Khát vọng ấy.

Dần dần biến thành sự chiếm hữu.

Biến thành lòng đố kỵ.

Biến thành thứ dục vọng đáng sợ nhất.

Muốn cướp lấy tất cả những gì thuộc về Thẩm An Kỳ.

Mà người đầu tiên cô nhắm đến.

Chính là...

Giang Mặc Thần.

Người đàn ông mà cả thành phố đều biết.

Yêu vợ đến tận xương tủy.


Ba năm trôi qua.

Lâm Uyển Nghi không phụ sự kỳ vọng của Thẩm An Kỳ.

Cô ta tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành tài chính.

Trong suốt ba năm đại học.

Thẩm An Kỳ gần như chu cấp toàn bộ chi phí học tập và sinh hoạt cho cô ta.

Thậm chí còn giới thiệu cho cô ta không ít cơ hội thực tập.

Nhưng điều khiến Thẩm An Kỳ hài lòng nhất.

Là ba năm qua.

Lâm Uyển Nghi chưa từng chủ động tìm đến cô.

Ngoại trừ mỗi dịp lễ tết.

Cô ta đều gửi tin nhắn cảm ơn.

Cũng chính vì vậy.

Thẩm An Kỳ càng cảm thấy mình không nhìn lầm người.

Một buổi tối.

Giang Mặc Thần tan làm trở về.

Vừa bước vào cửa.

Hai cậu nhóc liền chạy tới.

"Baba!"

"Baba ôm!"

Giang Mặc Thần cười dịu dàng.

Một tay bế Giang Tinh Dã.

Một tay bế Giang Tinh Hàn.

Cúi đầu hôn lên má hai đứa trẻ.

"Mấy bảo bối có nhớ ba không?"

"Nhớ!"

"Nhớ nhiều lắm!"

Anh cười khẽ.

Ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp.

Thẩm An Kỳ đang mặc tạp dề.

Đứng nấu ăn.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống.

Tạo nên một khung cảnh vô cùng bình yên.

Giang Mặc Thần giao hai con cho bảo mẫu.

Đi tới từ phía sau.

Ôm lấy eo cô.

Cằm đặt lên vai cô.

"Vợ."

"Anh về rồi."

Thẩm An Kỳ mỉm cười.

"Hôm nay tan làm sớm?"

"Ừ."

"Nhớ vợ."

"Nhớ con."

Cô bật cười.

"Giang tổng cũng biết nói ngọt?"

Giang Mặc Thần cúi đầu.

Hôn nhẹ lên tóc cô.

"Cả đời này."

"Anh chỉ nói ngọt với em."

Lúc ấy.

Không ai ngờ.

Chỉ vài tháng sau.

Người đàn ông này sẽ phản bội chính lời hứa của mình.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên