Bảy Năm Theo Đuổi, Một Đời Đánh Mất

[2/10]: 2


Một tuần sau.

Giang thị tuyển dụng nhân sự cấp cao.

Trong số những người được đề cử.

Có một cái tên.

Lâm Uyển Nghi.

Giang Mặc Thần xem hồ sơ.

Khẽ nhíu mày.

"Người được vợ tôi tài trợ?"

Trợ lý gật đầu.

"Vâng."

"Thành tích rất tốt."

"Khả năng làm việc cũng khá nổi bật."

Giang Mặc Thần đặt hồ sơ xuống.

"Cho cô ấy vào thử việc."

"Nhưng không cần ưu ái."

"Giang thị không nuôi người vô dụng."

"Vâng."

Ba ngày sau.

Lâm Uyển Nghi chính thức bước chân vào Giang thị.

Cô ta mặc bộ vest công sở đơn giản.

Tóc buộc gọn.

Trông vô cùng đoan trang.

Trong phòng làm việc.

Giang Mặc Thần chỉ ngẩng đầu nhìn cô ta một lần.

"Ngồi đi."

Lâm Uyển Nghi hơi cúi đầu.

"Giang tổng."

"Cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội."

Giang Mặc Thần thản nhiên.

"Không cần cảm ơn tôi."

"Cô nên cảm ơn vợ tôi."

"Nếu không có cô ấy."

"Có lẽ hôm nay cô sẽ không đứng ở đây."

Lâm Uyển Nghi khẽ cắn môi.

Ánh mắt thoáng tối lại.

Sau đó mỉm cười.

"Tôi biết."

"Giang phu nhân là ân nhân của tôi."

"Suốt đời tôi đều biết ơn chị ấy."

Giang Mặc Thần không đáp.

Tiếp tục xem tài liệu.

Trong mắt anh.

Đây chỉ là một nhân viên bình thường.

Không hơn.

Nhưng anh không biết.

Ngay từ khoảnh khắc bước vào căn phòng này.

Lâm Uyển Nghi đã nhìn anh thật lâu.

Nhìn người đàn ông cao lớn.

Khí chất lạnh lùng.

Khuôn mặt anh tuấn.

Chiếc nhẫn cưới trên tay anh.

Cùng màn hình điện thoại đặt bên cạnh.

Là ảnh gia đình bốn người.

Một cảm giác đố kỵ mãnh liệt.

Chậm rãi dâng lên trong lòng cô ta.

Thẩm An Kỳ có tất cả.

Gia thế.

Tài năng.

Sắc đẹp.

Chồng yêu.

Con ngoan.

Mẹ chồng thương.

Còn cô.

Cố gắng hơn hai mươi năm.

Vẫn chỉ là một cô gái nghèo.

Phải nhận tiền tài trợ của người khác.

Cô ta cúi đầu.

Che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.

Trong lòng âm thầm nói.

"Giang phu nhân..."

"Chị đã cứu tôi."

"Nhưng cũng chính chị."

"Khiến tôi hiểu được."

"Con người."

"Một khi đã nhìn thấy ánh sáng."

"Sẽ không cam lòng sống trong bóng tối nữa."


Đêm đó.

Lâm Uyển Nghi đứng trước gương.

Lấy điện thoại ra.

Mở ảnh chụp lén Thẩm An Kỳ.

Nhìn thật lâu.

Sau đó.

Khóe môi khẽ nhếch lên.

Cô ta đặt lịch hẹn.

Một bệnh viện thẩm mỹ tư nhân.

Ánh mắt lạnh lẽo.

"Nếu anh thích chị ấy."

"Vậy thì..."

"Tôi sẽ trở thành chị ấy."

Một kế hoạch kéo dài suốt hai năm.

Lặng lẽ bắt đầu.

Mà khi ấy.

Thẩm An Kỳ vẫn đang ngồi trong phòng trẻ em.

Đọc truyện cổ tích cho hai đứa con nghe.

Hoàn toàn không biết.

Người cô từng kéo ra khỏi vực sâu.

Đang từng bước.

Muốn đẩy cô xuống địa ngục.


Hai tháng sau.

Lâm Uyển Nghi chính thức vượt qua thời gian thử việc.

Từ một thực tập sinh.

Cô ta nhanh chóng trở thành thư ký phụ trách dự án của Giang Mặc Thần.

Ngay cả trợ lý Tần Minh đi theo Giang Mặc Thần gần mười năm cũng phải công nhận.

Cô gái này quả thật rất thông minh.

Khả năng xử lý công việc rất tốt.

Trí nhớ đáng sợ.

Chỉ cần nhìn qua tài liệu một lần.

Cô ta gần như có thể nhớ toàn bộ nội dung.

Buổi họp sáng.

Giang Mặc Thần ngồi đầu bàn.

Ánh mắt lạnh nhạt.

"Dự án khu Tây."

"Ai phụ trách?"

Một quản lý đứng dậy.

"Giang tổng."

"Còn thiếu số liệu."

Giang Mặc Thần nhíu mày.

"Nửa tiếng nữa tôi cần."

"Nhưng..."

Quản lý còn chưa nói hết.

Lâm Uyển Nghi đã đứng dậy.

Đưa tập tài liệu lên.

"Giang tổng."

"Tôi đã hoàn thành."

Giang Mặc Thần hơi ngẩng đầu.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô ta lâu hơn ba giây.

"Hoàn thành rồi?"

"Vâng."

"Có cả phương án dự phòng."

Giang Mặc Thần nhận lấy.

Lật xem vài trang.

Ánh mắt xuất hiện một tia tán thưởng.

"Tốt."

"Tiếp tục cố gắng."

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ.

Nhưng đủ khiến cả phòng họp kinh ngạc.

Bởi vì.

Giang tổng rất ít khi khen người.

Sau cuộc họp.

Tần Minh cười nói.

"Cô lợi hại thật."

Lâm Uyển Nghi cười.

"Tôi chỉ không muốn phụ lòng người đã giúp tôi."

Nói xong.

Cô ta nhìn về phía phòng làm việc của Giang Mặc Thần.

Ánh mắt tối đi vài phần.

Từ đầu đến cuối.

Cô ta chưa từng có ý định quyến rũ anh.

Ít nhất là bây giờ.

Bởi cô hiểu.

Một người đàn ông như Giang Mặc Thần.

Không thích phụ nữ chủ động.

Cũng không thiếu phụ nữ đẹp.

Muốn có được anh.

Phải từ từ.

Từng chút một.

Khiến anh quen với sự tồn tại của mình.

Khiến anh phụ thuộc.

Khiến anh cảm thấy.

Bản thân chỉ là vô thức chú ý đến cô.

Mà không phải ngoại tình.


Buổi tối.

Giang Mặc Thần tan làm.

Như thường lệ.

Anh từ chối toàn bộ tiệc xã giao.

Trở về nhà.

Vừa mở cửa.

Hai đứa nhỏ đã lao tới.

"Baba!"

"Baba về rồi!"

Anh cười.

Bế hai con lên.

"Con trai ngoan."

"Có nghe lời mẹ không?"

"Có."

"Ba ơi."

"Hôm nay mẹ làm bánh."

Giang Mặc Thần nhìn về phòng bếp.

Thẩm An Kỳ đang đeo tạp dề.

Trên mặt còn dính một chút kem.

Anh cởi áo vest.

Đi tới phía sau.

Ôm lấy cô.

"Vợ."

"Anh nhớ em."

Thẩm An Kỳ cười.

"Sáng nay mới gặp."

"Không giống."

"Sáng là sáng."

"Bây giờ là bây giờ."

Cô bất lực.

"Anh càng ngày càng trẻ con."

Giang Mặc Thần hôn lên má cô.

"Ở ngoài anh là Giang tổng."

"Ở nhà."

"Anh chỉ là chồng em."

Thẩm An Kỳ bật cười.

"Được."

"Giang tiên sinh."

"Mau rửa tay ăn cơm."

Nhìn bóng lưng vợ.

Ánh mắt Giang Mặc Thần dịu dàng đến mức tan chảy.

Đối với anh.

Đây là hạnh phúc.

Là thứ anh dùng bảy năm thanh xuân đổi lấy.

Anh chưa từng nghĩ.

Có một ngày.

Bản thân sẽ tự tay phá hủy nó.


Một tuần sau.

Giang Mặc Thần tăng ca.

Đã hơn mười giờ tối.

Toàn bộ công ty gần như tan làm.

Tần Minh bước vào.

"Giang tổng."

"Giang phu nhân gọi."

Giang Mặc Thần cười.

Bấm nhận.

Trong điện thoại.

Giọng Thẩm An Kỳ dịu dàng.

"Mặc Thần."

"Bao giờ anh về?"

"Em nấu canh rồi."

Giang Mặc Thần nhìn đồng hồ.

"Còn nửa tiếng."

"Em ngủ trước đi."

"Không."

"Em đợi anh."

Giang Mặc Thần cười.

"Được."

"Anh về ngay."

Vừa cúp máy.

Một tiếng động vang lên.

Lâm Uyển Nghi từ phòng tài liệu đi ra.

Trên tay cầm hồ sơ.

Cô ta có chút xấu hổ.

"Xin lỗi."

"Tôi quên mất thời gian."

Giang Mặc Thần hơi nhíu mày.

"Giờ này chưa về?"

"Tôi muốn hoàn thành."

"Mai là cuối tuần."

"Tôi không muốn mang việc về."

Anh gật đầu.

"Cố gắng là tốt."

"Nhưng phải biết nghỉ ngơi."

"Cô là người."

"Không phải máy móc."

Lâm Uyển Nghi hơi sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên.

Giang Mặc Thần quan tâm cô.

Dù chỉ là một câu nói xã giao.

Nhưng với cô.

Đã đủ.

Cô ta mỉm cười.

"Cảm ơn Giang tổng."

"Giống như Giang phu nhân."

"Cả hai người đều rất tốt."

Nghe thấy tên vợ.

Khóe môi Giang Mặc Thần cong lên.

"An Kỳ đúng là rất tốt."

"Nếu không có cô ấy."

"Sẽ không có tôi của hôm nay."

Lâm Uyển Nghi cúi đầu.

Khóe môi vẫn cười.

Nhưng bàn tay dưới váy đã siết chặt.

Trong lòng cô ta.

Một giọng nói chậm rãi vang lên.

"Không sao."

"Tình yêu sâu đậm đến đâu."

"Chỉ cần xuất hiện đúng thời điểm."

"Ai cũng có thể thay thế."

Mà cô.

Rất giỏi chờ đợi.

Bởi kẻ săn mồi chân chính.

Chưa bao giờ nóng vội.

Chúng chỉ lặng lẽ quan sát.

Đợi con mồi tự bước vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn.

Mà Giang Mặc Thần.

Hoàn toàn không biết.

Từ khoảnh khắc anh nói câu "phải biết nghỉ ngơi".

Một người phụ nữ đã coi nó như chiếc chìa khóa đầu tiên.

Để mở cánh cửa bước vào cuộc đời anh.


Thời gian trôi qua rất nhanh.

Chớp mắt.

Hai anh em Giang Tinh Dã và Giang Tinh Hàn đã tròn hai tuổi.

Biệt thự nhà họ Giang mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt.

Tiếng cười của trẻ nhỏ.

Tiếng mẹ Giang cưng chiều cháu nội.

Tiếng Thẩm An Kỳ dịu dàng dỗ dành hai đứa trẻ.

Và cả tiếng Giang Mặc Thần giả vờ nghiêm túc dạy con.

Tất cả đều tạo nên một khung cảnh khiến người ngoài vô cùng ngưỡng mộ.

Nhưng trên thương trường.

Giang Mặc Thần lại đang đối mặt với áp lực chưa từng có.

Ba tháng trước.

Ông nội Giang chính thức lui về dưỡng lão.

Toàn bộ tập đoàn Giang thị với hàng trăm công ty con đều đặt lên vai anh.

Ngày nào anh cũng họp.

Ký văn kiện.

Tiếp khách.

Công tác.

Có những hôm trở về nhà.

Đã gần hai giờ sáng.

Có những hôm.

Anh ngủ lại phòng làm việc.

Liên tục ba ngày không về.


Buổi tối.

Thẩm An Kỳ ngồi trong phòng khách.

Bàn ăn đã nguội lạnh.

Hai đứa trẻ ngủ từ lâu.

Cô nhìn đồng hồ.

Mười một giờ đêm.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Giang Mặc Thần.

【Vợ, anh tăng ca.】

【Em ngủ trước đi.】

Thẩm An Kỳ khẽ cười.

Trả lời.

【Được.】

【Đừng làm việc quá sức.】

【Em hầm canh cho anh.】

Phía bên kia.

Tin nhắn trả lời rất nhanh.

【Anh biết rồi.】

【Yêu em.】

Thẩm An Kỳ nhìn dòng chữ ấy.

Khóe môi khẽ cong lên.

Cho dù bận rộn thế nào.

Giang Mặc Thần vẫn luôn nhớ nói yêu cô.

Điều đó khiến cô cảm thấy đủ.

Nhưng cô không biết.

Tại văn phòng Giang thị.

Người ngồi bên cạnh Giang Mặc Thần lúc này.

Là Lâm Uyển Nghi.

Cô ta đặt lên bàn một cốc cà phê.

Giọng nói dịu dàng.

"Giang tổng."

"Đã ba tiếng rồi."

"Ngài nghỉ ngơi một chút đi."

Giang Mặc Thần day trán.

"Không cần."

"Còn bao nhiêu tài liệu?"

"Còn mười phần."

"Tôi giúp ngài xử lý năm phần."

Anh ngẩng đầu.

Lần đầu tiên.

Nhìn kỹ gương mặt cô ta.

Không biết từ khi nào.

Lâm Uyển Nghi đã thay đổi rất nhiều.

Kiểu tóc.

Cách trang điểm.

Cách ăn mặc.

Đều có vài phần giống Thẩm An Kỳ thời còn đi học.

Thậm chí.

Khi cô ta cúi đầu xem tài liệu.

Cũng khiến anh nhớ đến hình ảnh An Kỳ năm đó.

Ngồi trong thư viện.

Dưới ánh đèn vàng.

Chăm chú thiết kế bản thảo.

Nhưng rất nhanh.

Giang Mặc Thần thu hồi ánh mắt.

Trong lòng tự giễu.

Có lẽ mình quá mệt rồi.

Lâm Uyển Nghi nhận ra sự thất thần ấy.

Khóe môi hơi cong lên.

Cô biết.

Bước đầu tiên.

Đã thành công.


Một tuần sau.

Giang thị tổ chức tiệc thường niên.

Nhân viên đều tham dự.

Thẩm An Kỳ cũng được mời.

Cô mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt.

Dung mạo vẫn xinh đẹp động lòng người.

Giang Mặc Thần vừa nhìn thấy cô.

Ánh mắt lập tức dịu xuống.

Đi tới.

Ôm lấy eo cô.

"Vợ."

"Sao em đẹp vậy?"

Thẩm An Kỳ cười.

"Em vốn dĩ đẹp."

Giang Mặc Thần bật cười.

"Ừ."

"Vợ anh đẹp nhất."

Lúc này.

Lâm Uyển Nghi bước vào.

Toàn hội trường bỗng yên lặng vài giây.

Bởi cô ta hôm nay.

Quá giống Thẩm An Kỳ năm hai mươi tuổi.

Ngay cả vài nhân viên cũ cũng sửng sốt.

"Trời..."

"Cứ như Giang phu nhân hồi trẻ."

"Tôi cũng thấy vậy."

Giang Mặc Thần nhíu mày.

Ánh mắt thoáng lạnh đi.

Lần đầu tiên.

Anh cảm thấy không thoải mái.

Thẩm An Kỳ lại không nghĩ nhiều.

Cô chỉ cười.

"Tiểu Lâm."

"Hôm nay rất xinh."

Lâm Uyển Nghi cười ngọt ngào.

"Cảm ơn chị."

"Em học theo phong cách của chị."

Thẩm An Kỳ hơi ngẩn người.

Nhưng rồi chỉ cười nhẹ.

"Phong cách nào cũng được."

"Quan trọng là phải là chính mình."

Lâm Uyển Nghi cúi đầu.

Che đi vẻ lạnh lẽo trong mắt.

Chính mình sao?

Không.

Cô không muốn là chính mình.

Cô muốn trở thành người phụ nữ mà Giang Mặc Thần từng yêu nhất.

Bởi chỉ khi trở thành cái bóng của Thẩm An Kỳ.

Cô mới có cơ hội.

Cướp đi tất cả những thứ thuộc về cô ấy.


Đêm đó.

Giang Mặc Thần ôm Thẩm An Kỳ ngủ.

Cô đã ngủ rất say.

Anh lại mở mắt.

Nhớ đến gương mặt Lâm Uyển Nghi.

Sau đó.

Anh tự cười chính mình.

Giơ tay ôm chặt vợ hơn.

Thấp giọng nói.

"Giang Mặc Thần."

"Mày đang nghĩ cái gì vậy?"

"Đó chỉ là nhân viên."

"An Kỳ mới là người mày yêu."

Nhưng anh không biết.

Từ khoảnh khắc một người đàn ông bắt đầu phải tự nhắc nhở bản thân giữ khoảng cách.

Thì trong lòng anh.

Đã xuất hiện một khe nứt rất nhỏ.

Mà có những khe nứt.

Chỉ cần một người cố tình mở rộng.

Cuối cùng.

Sẽ đủ lớn để phá hủy cả một gia đình.

Cuối tháng mười một.

Thành phố Y đón trận mưa đầu mùa.

Ánh đèn cao ốc phản chiếu trên những vũng nước đọng, khiến màn đêm càng thêm lạnh lẽo.

Trong phòng họp tầng ba mươi tám của Giang thị.

Đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm.

Tài liệu chất đầy trên bàn.

Giang Mặc Thần day nhẹ thái dương.

Mấy tháng nay.

Anh gần như không có một ngày nghỉ trọn vẹn.

Công ty mở rộng thị trường nước ngoài.

Các cổ đông gây áp lực.

Nhà họ Giang bên ngoài nhìn hào nhoáng.

Nhưng phía sau là vô số cuộc đấu đá ngầm.

Lúc này.

Một cốc trà nóng được đặt xuống trước mặt anh.

Giang Mặc Thần ngẩng đầu.

Lâm Uyển Nghi mặc bộ vest màu be nhạt.

Mái tóc dài buộc thấp.

Khóe môi mang theo ý cười vừa đủ.

"Giang tổng."

"Ngài đau dạ dày."

"Đừng uống cà phê nữa."

Giang Mặc Thần hơi ngẩn người.

"Cô biết?"

Lâm Uyển Nghi cười nhẹ.

"Tần trợ lý từng nhắc."

"Còn nữa."

"Giang phu nhân cũng từng dặn tôi."

"Nếu thấy ngài thức khuya."

"Phải nhắc ngài nghỉ ngơi."

Ánh mắt Giang Mặc Thần mềm đi đôi chút.

Anh cầm lấy cốc trà.

Khẽ nói.

"Cảm ơn."

Lâm Uyển Nghi không rời đi.

Chỉ ngồi xuống đối diện.

Tiếp tục xử lý tài liệu.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật giấy.

Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn.

Một lúc lâu sau.

Lâm Uyển Nghi đột nhiên hỏi.

"Giang tổng."

"Ngài yêu Giang phu nhân nhiều lắm sao?"

Giang Mặc Thần khựng lại.

Khóe môi vô thức cong lên.

"Nhiều."

"Rất nhiều."

"Tôi theo đuổi cô ấy bảy năm."

"Cả thanh xuân của tôi có sự hiện diện của cô ấy."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên