Cây hồng của bà nội

[5/5]: Chương 5

Dù da mặt đã bị vô số lần “đóng sầm cửa” mài cho dày như tường thành, lúc ấy tôi vẫn xấu hổ muốn chui xuống đất.


Tôi không biết làm sao.


Lòm còm đứng lên, hồn vía lên mây, lững thững đi về nhà bà.


Tôi đi rất chậm, chậm đến tận chạng vạng.


Vừa đi vừa lo.


Đến một con sông nhỏ gần nhà, tôi dừng lại vì buồn quá.


Tôi ngồi thụp bên bờ, nhìn mặt nước lấp loáng dưới hoàng hôn.


Nước sông bị nắng chiều nhuộm như màu máu, càng khiến lòng tôi buốt lạnh.


Tôi nghĩ: Ch//ết thôi.


Ch//ết rồi sẽ không phải lo.


Tôi bước xuống sông.


Nước cuối hạ hơi lạnh. Tôi đi càng lúc càng sâu, nước dâng đến ngực, đến vai. Thân thể nhỏ bé bắt đầu mất kiểm soát; dòng nước đẩy xô mạnh dần, chân tôi trượt khỏi điểm bám…


Bị nước xô một cái lảo đảo, trong lòng tôi giật thót. Tôi không cam lòng, ngoái đầu nhìn về phía nhà bà…


Tôi biết bà nhất định đang đứng ngoài cửa ngóng.


Nhưng tôi không thấy bà—chỉ thấy cây hồng.


Tôi biết cây hồng ấy đã chi chít quả.


Bất chợt tôi hối hận, không muốn ch//ết nữa…


Hồng sắp chín rồi. Hay là… ăn hết mùa hồng này rồi hẵng ch//ết?


Phải, ở khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, tôi không nghĩ “tôi ch//ết rồi bà sẽ ra sao”, mà là “tôi chế//t rồi… số hồng kia tính thế nào?”


Có lẽ lúc ấy tôi nghĩ: tôi ch//ết đi, bà sẽ bớt gánh nặng, sẽ bớt khổ?


Tôi luôn là gánh nặng của bà.


Không có tôi, chắc bà đã có một tuổi già an nhàn.


Tôi lết bò lên bờ, giữa đường còn trượt chân một cái, uống mấy ngụm nước.


Cảm ơn cây hồng—vị ngọt của nó khi ấy là điều duy nhất níu tôi ở lại.


Tôi ướt sũng trở về nhà, nói với bà: con lỡ… rơi xuống sông.


Rồi hốt hoảng thay đồ, chui vào chăn ngủ vùi—sợ bà hỏi: đã xin được học phí chưa.


Tôi sốt cao suốt một ngày một đêm. Trong mơ, hồng chín nẫu, đỏ rực như đèn lồng lắc lư trước mặt, nóng đến mức lỗ mũi như bốc khói…


Bà bảo tôi bị “thủy quái” dưới sông dọa; bà múc nước sông nấu gừng cho tôi uống. Tôi ực nửa bụng nước gừng tanh mùi bùn mà vẫn mê man…


Đến khi tỉnh lại, mọi chuyện đều giải quyết xong: có học phí rồi—lại còn bất ngờ có cả một túi táo to.


Tôi cố mở cặp mắt lờ đờ, đếm đi đếm lại: tròn tám quả.


Đó là lần đầu tiên tôi được ăn thứ táo ngon đến thế.


Nhìn túi táo, tôi chợt nhớ: có lần tôi ở nhà thím chơi với em họ, cậu của nó đến, mua cho nó một túi táo lớn. Vừa thấy túi táo, tôi đã biết ý đứng lên đi về.


Trên đường, tôi nghĩ mãi: táo to thế chắc ngon lắm nhỉ? Chắc ngon hơn hồng nhiều?


Giá mà tôi không về, biết đâu cậu cũng cho tôi một quả?


Về nhà, nhịn đến tối vẫn không nhịn nổi, tôi hỏi bà:


“Bà ơi, bà đã ăn táo bao giờ chưa? Táo có ngon bằng hồng không?”


“Muốn ăn táo à?”


“Không… không ạ, con hỏi thế thôi…”


Hôm sau bà dắt tôi ra chợ. Bà đứng lượn lờ trước dãy sạp bán táo rất lâu, rồi mua một đống táo dập.


Bà nói với người bán: mua về cho gà ăn.


Vậy là người bán lựa hết táo xấu cho bà, lấy đúng hai đồng.


Tôi ngượng chín mặt, cúi gằm đi bên bà, xấu hổ vì cái miệng tham ăn của mình.


Còn bà ngẩng cao đầu, giòn giã chào hàng xóm: “Đi chợ à? Ừ, tôi mua ít táo dập cho gà ăn, cho nó đẻ trứng nhiều!”


Về đến nhà, bà đổ táo ra, vừa nói với tôi: “Con xem, thật ra mỗi quả chỉ hỏng một tí xíu. Khoét phần hỏng đi là ăn được…”


Quả đúng vậy: những trái táo đỏ au, to đùng, có quả chỉ lỗ chấm bằng móng tay; vì xấu mã, hoặc sợ lây sang quả khác nên bị người bán loại ra.


Bà cầm con dao nhỏ, cẩn thận khoét chỗ dập cho đến khi lộ phần thịt tươi, rửa nước muối rồi đưa tôi ăn.


Đó là lần đầu tiên tôi ăn táo—


Táo giòn, bở nhẹ; hương thơm khác hẳn hồng.


Có quả hỏng nửa bên, ăn vào còn phảng phất mùi rượu trắng của bố.


Nhưng tám quả hôm ấy thì giòn và ngọt—một hương vị hoàn toàn khác.


Bà nói táo này không bở, bà cắn không nổi—để hết cho tôi.


Tôi ăn xong, tỉnh táo hẳn.


Bà bảo: táo là bố con mang đến.


Cảm giác “ch//ết đi một lần” thật là lạ—


Như được sinh ra lần nữa.


10.


Viết dài về sinh tử ở trên không phải để tôi lại lôi chuyện học phí ra mà trách bố.


Cũng không phải mượn chuyện cũ để làm nhẹ nỗi buồn bây giờ.


Lại càng không phải nói ông “đáng đời”.


Tôi chỉ muốn nói: ngay khoảnh khắc biết tin ông mất, tôi bỗng buông hết mọi thứ…


Đó là “sức mạnh” của cái ch//ết sao?


Ông ở một mình, mất ba bốn ngày sau mới có người phát hiện.


Ba ngày? bốn ngày? hay năm ngày?—cụ thể chẳng ai biết.


Chú gọi báo tin, đầu tôi trống rỗng.


Không buồn, cũng không đau.


Nhưng sau khoảng không ngắn ngủi ấy, tôi bị cơn áy náy khổng lồ nuốt chửng…


Tim như bị xé nát.


Bố tôi—bố ruột của tôi—đã ch//ết…


Ông chưa từng tiêu của tôi một đồng, chưa từng nghe tôi đàng hoàng gọi một tiếng “bố”, chưa hưởng một ngày đoàn tụ ấm êm…


Thế mà—đã ch//ết?


Được rồi, mọi người chửi tôi đi! Chửi tôi không có chí! không nên thân!


Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mọi khắc nghiệt ông dành cho tôi, mọi vô trách nhiệm của ông—tôi quên hết…


Quên sạch.


Tôi chỉ nhớ sự khắc nghiệt của chính mình, chỉ nhớ mối oán hận khắc cốt ghi tâm của tôi với ông.


Sao tôi lại tệ đến thế?


Sao trước khi dịch bệnh “gõ cửa” tôi không gửi ít thuốc về cho ông


Sao không gọi dặn ông giữ gìn sức khỏe, phòng hộ cho tốt?


Sao tôi có thể để ông chết cô độc trong nhà ba bốn ngày?


Nhất là khi tôi chạy đêm chạy ngày về quê, nhìn thân thể ông sưng phồng (trong phòng bật sưởi), tôi chỉ muốn xé nát chính mình.


Bố… bố ơi.


Tôi nghĩ, cái ngày ông phá lệ mua cho tôi tám quả táo, chắc ông cũng mang tâm trạng như thế.


Khi ấy ông hẳn cũng tưởng tôi sắp ch//ết rồi?


Nhưng bố ơi, nếu bố có thể sống lại, con sẽ không hận bố nữa. Con sẽ nuôi bố, đưa bố đến cuối đường. Thậm chí… bố muốn uống rượu, con cũng đưa tiền—con đưa tiền cho bố!


Chỉ cần bố còn sống…


Đúng là trước đây, đọc những góp ý thẳng thắn của mọi người, tôi cũng dặn lòng bao lần: nhất định phải cắt đứt với ông, sống ch//ết không liên quan…


Tôi còn thề không chỉ một lần: kể cả ông ch//ết tôi cũng không về, không rơi một giọt nước mắt…


Nhưng đến khoảnh khắc này, mọi oán hận đều sụp đổ.


Tôi chỉ còn căm ghét chính mình.


Tôi với ông khác nhau ở chỗ nào?


Cũng vô trách nhiệm.


Cũng lạnh tình bạc nghĩa.


Bố ơi, con đã về…


Con dẫn vợ con về, mặc đồ tang, đội khăn xô mà về.


Bố vợ nói: tuy chúng tôi chưa làm lễ cưới, nhưng đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp rồi.


Thái độ của bố vợ làm tôi bất ngờ: ông bỏ xuống mọi khúc mắc trước đây vì chuyện bố tôi không đoái hoài đến hôn sự, gác hết ác cảm, chu toàn sắp xếp mọi thứ, dặn vợ tôi nhất định cùng tôi về đưa tang.


Ban đầu tôi định tự về tiễn bố một đoạn thôi, không muốn người vợ sống trong nắng ấm của tôi phải chứng kiến cơn gió buốt mưa sầu này.


Nhưng nghĩ lại, tôi ngay thẳng, vợ tôi cũng ngay thẳng.


Vậy thì để vợ chồng trẻ chúng tôi đường đường chính chính, lấy chữ hiếu mà làm tròn đạo hiếu.


Bố cho con ân sinh thành, con trả bố lễ đưa tang—không thiếu, không nợ.


Tôi nói với bố vợ: “Bố ạ, tang lễ rườm rà, con không rành. Mọi việc xin nghe theo sắp xếp của bố.”


Thế là không chỉ vợ tôi cùng tôi đội tang, bố vợ còn khiêm tốn hỏi bạn bè ngoài Bắc, tìm hiểu tỉ mỉ nghi thức tang ma bên quê tôi, mang phúng điếu và tiền viếng, đích thân đến chia buồn…


Chú tôi bảo: “Bố vợ mày là người biết điều, mày có phúc, lấy được nhà tử tế.”


Tôi muốn làm đơn giản, nhưng bố vợ nói:


“Con đã lập gia đình, cái gì cần làm cứ làm. Làm xong, bất kể trước đây ông ấy thế nào, đời này cũng coi như trọn. Gốc nhà con vẫn còn, lòng con cũng yên. Cả đời người, chẳng phải cầu cái yên lòng đó sao?”


Thấy không, bố—con không còn đơn độc nữa. Đã có người vì con mà tính toán, lo liệu…


Nhưng bố ơi, bố yên lòng chứ? Bố không tiếc nuối gì sao?


Giai nhân từng có, bạn rượu bạn bạc vô số, vậy mà cả một đời lại chẳng hưởng nổi niềm vui gia đình.


Không, có lẽ bố không tiếc.


Bố lý trí mà lạnh nhạt, ồn ã mà hờ hững—muốn gì thì giữ, muốn bỏ thì bỏ, ra đi cô độc mà tiêu sái…


Tôi tự tay đặt tro cốt bố vào hũ tôi mua, tự tay gõ vụn những mẩu xương chưa cháy hết…


Tro bụi bắn lên áo tôi, đó có phải là lần thân cận cuối cùng, cũng là duy nhất của bố con ta?


Thấy không bố, kiếp làm con, con đã vì bố làm được bấy nhiêu.


Dĩ nhiên, bố vì con mà làm cũng chẳng được bao.


Vậy có phải bố đã biết trước sẽ chẳng hưởng được phúc của con, nên mới coi thường chuyện nuôi con?


Thế là ta đã “huề cả làng” rồi sao?


Tôi hỏi vợ: “Nếu bố anh còn sống, mình nuôi ông đến già, em đồng ý chứ?”


Vợ nói: “Đương nhiên rồi, đó là bố anh mà!”


Tôi òa khóc.


Không không không!


Tôi biết điều đó là không thể.


Không thể.


Bố sẽ không sống lại.


Dù có sống lại, con cũng sẽ không nuôi bố dưỡng già.


Nếu bố thật sự sống lại, con sẽ tiếp tục hận bố—cho đến khi bố lại một lần nữa ra đi.


Con người ơi! Con người ơi!


Lúc mất hẳn rồi mới moi ruột mổ gan tự xét mình.


Cứ mắc kẹt trong trăm mối mâu thuẫn, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cho đến khi mọi thứ khép lại…


Nhưng bố à, cuối cùng con vẫn kính cẩn như mọi đứa con hiếu thảo, làm tang lễ cho bố cho đàng hoàng.


Con đốt cho bố xe hơi, nhà Tây, tivi, tủ lạnh… bất cứ thứ gì con nghĩ ra, con đều đốt…


Nếu bố thấy chưa đủ, còn thiếu gì, thì báo mộng cho con, con sẽ làm thêm, đốt thêm!


Từ khi bà mất, con tin chắc chắn có một thế giới khác. Và con kiên định thu xếp cho bố một cuộc sống “bên kia” tươm tất nhất trong khả năng.


Con giả dối.


Con hèn hạ.


Con muốn dùng mọi thứ hữu hình—vật chất hay tiền bạc—để lấp vào nỗi áy náy vô hình.


Con đưa cho chú mấy vạn tệ, nhờ chú toàn quyền lo liệu tang ma.


Bố xem này—giờ con có tiền rồi!


Con có tiền rồi đó, bố!


Nhưng đây là lần đầu tiên con tiêu tiền vì bố, và cũng là lần cuối cùng.


Xong việc, chú lại trả nguyên vẹn tiền cho con.


Chú nói: tiền phúng viếng đủ chi tiêu, còn dư.


Con bảo: “Đó đều là chỗ quen biết qua lại mà chú. Nhận của người ta thì sau này họ có việc hỷ, việc hiếu mình cũng phải đi lại. Tiền này để dành mà đáp lễ ạ. Con không ở nhà, sau này nhờ chú giúp.”


Chú nói: “Mối quan hệ ấy phần lớn là do lúc bố mày còn sống gây dựng. Mày biết rồi đấy, anh ấy thích tụ tập, bạn bè nhiều. Lần này chi phí với lễ viếng coi như huề. Quan tài, hũ cốt là mày mua, không đụng đến tiền này. Còn dư chừng mươi ngàn đủ để sau này đáp lễ. Khoản dư đó chú không đưa mày. Còn số tiền mày đưa thì cầm về đi. Mày còn cưới vợ, mua nhà. Bố mày chẳng làm ăn đàng hoàng, không để lại cho mày xu gia sản nào; tụi chú cũng giúp chẳng được bao. Về sau chỉ trông vào chính mày thôi…”


“Về sau chỉ trông vào chính mày thôi…”


Câu ấy lại làm con khóc thêm một trận trước mộ bố.


Bố nói đi—chính bố nói đi—có khi nào con không dựa vào chính mình?


Có khi nào con từng dựa vào bố?


Thực ra, dù con có không về quê cưới hỏi, con vẫn muốn bố dự lễ cưới của con.


Mẹ chắc chắn sẽ không đến, nhưng con vẫn muốn bố đến, bố ạ!


Con không muốn ghế “phụ huynh” của mình bị bỏ trống!


Thế mà—bố “cạch” một cái là đi luôn.


Không để lại cho con một xu cũng thôi đi, ngay cả một câu dặn dò cuối cùng cũng không…


Bố không có tiền đóng học cho con, nhưng lại gây dựng bao mối qua lại, lo hậu sự cho mình đâu ra đấy, đến ch//ết cũng không đụng đến một đồng của con!


Duyên cha con của chúng ta mỏng đến thế sao?


Thôi, tất cả đã qua.


Không nói nữa.


Bố, kiếp sau—làm một người cha tốt nhé.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên