Cây hồng của bà nội

[4/5]: Chương 4

8.


Bố vợ nói một câu thôi là kế hoạch về quê làm đám cưới coi như không còn.


Ông là người đàn ông trung niên rất cổ điển, tay trắng lập nghiệp: từ thợ lợp ngói lên, lập một công ty vật liệu xây dựng, việc lớn việc nhỏ đều tự mình lo.


Bao ông chủ ngồi văn phòng uống trà, còn ông ngày nào cũng lái xe xúc chạy khắp xưởng.


Trong gara có hai chiếc xe, nhưng ngày nào ông cũng đạp chiếc xe đạp cũ đi làm, mang đôi giày vải vàng, xuống xưởng cùng công nhân.


Điện thoại của ông chỉ dùng để gọi, gần như chẳng nhắn tin, càng khỏi nói mấy thứ khác.


Có lần đối tác đến bàn việc, ông ngồi luôn trên bậc thềm cửa xưởng, ống quần bên cao bên thấp, người bụi bặm, thế mà vẫn chốt xong thương vụ…


Khiêm tốn, thực tế—đó chắc là “chất” chung của nhiều ông chủ tư nhân ở Tô Nam.


Ông nói thẳng: ông không có hoài bão to tát gì, phấn đấu chỉ để con cái sống tốt hơn.


Dù bản thân đạp xe đi làm, nhưng trước khi ba đứa vào đại học—bọn trẻ chưa từng đi xe buýt, bạn tin không?


Đi học hay đi đâu đều có xe nhà đưa đón.


Kinh nghiệm duy nhất đi xe buýt của bạn gái tôi là lần học thêm cấp ba, cô ấy xung phong tự về bằng xe, kết quả vì chưa đi bao giờ nên ngồi… nhầm hướng, cuối cùng vẫn phải mẹ vợ lái xe đi đón về.


Kể cả khi cả hai vợ chồng bận vắng nhà, cũng phải sắp xếp xe đưa đón con cái cho yên tâm.


Lý do: an toàn.


Nghe có vẻ “kỳ quặc”?


Vì ở vùng họ từng có đứa trẻ bị b//ắt c//óc. Mẹ vợ hay liên tưởng, nghĩ ngay: lỡ con mình bị bắt thì sao?


Không nghe lời sẽ bị đánh thừa sống thiếu ch//ết? Hay bị đánh gãy tay chân rồi bắt đi ăn xin?


Chưa có chuyện gì đã tự hù mình phát khiếp.


Nếu con xảy ra chuyện, ông bà sống sao nổi…


Hai vợ chồng nuông con thuộc hàng “đỉnh”. Mỗi dịp nghỉ, ba đứa còn chưa về, quần áo bẩn đã gửi chuyển phát về nhà.


Ngày nào bọn trẻ ở nhà cũng như ngày tết, thực đơn đổi món liên tục.


Đứa nào cũng… béo thêm một vòng rồi mới quay lại trường.


Bạn thấy cách dạy con như vậy “có vấn đề” chứ gì?


Nhưng mẹ vợ tôi—vốn là giáo viên—không thấy có vấn đề gì.


Tôi lại càng không, tôi thèm lắm.


May là bây giờ tôi cũng trở thành “một trong những đứa được nuông chiều” rồi.


Quan điểm của mẹ vợ: còn trẻ, còn cha mẹ khỏe, thì cứ tận hưởng phúc lộc cha mẹ cho.


Bà không lo sau này con cái không tự lập nổi. Bà bảo hồi còn ở nhà mẹ đẻ, mười ngón tay chẳng đụng nước xuân; cưới xong chẳng phải vẫn vừa là vợ hiền, vừa là cô giáo giỏi lo được tất cả sao?


Nên triết lý nuôi dạy của bà là: đừng tạo lo âu trưởng thành quá sớm; để con vui thêm vài năm. Khi lập gia đình có trách nhiệm rồi, tự khắc sẽ gánh vác. Sao phải lúc nó còn là đứa trẻ đã rót vào tai đủ thứ áp lực “tương lai” chứ?


Sống là: có chỗ dựa thì dựa, không có thì tự đứng lên.


Bởi vậy, sự bảo bọc và chăm sóc của họ dành cho con cái là toàn diện; ba chị em tính cách đơn thuần, rạng rỡ, tốt bụng và đáng yêu. (Rảnh tôi sẽ kể vài chuyện vui của tụi nhỏ.)


Lúc cả ba vào giai đoạn ôn thi đại học, sợ cơm trường thiếu dinh dưỡng, ngày nào bà cũng đều đặn hầm canh, nấu cá mang đến trường…


Bố vợ còn hay vào nhà dân mua gà mái thả vườn, đem về hầm rồi gửi lên trường cho con.


Con vừa vào đại học, mỗi đứa một căn hộ—mua sẵn cả rồi.


Trong một gia đình mọi thứ đều xoay quanh con cái như thế, tôi nói “bố mẹ tôi mặc kệ tôi”?


Nghe chẳng khác chuyện hoang đường.


“Qua ngày—qua cái gì? Qua chính là qua vì con!”


Đó là câu cửa miệng của bố vợ tôi.


Tôi còn biết nói gì?


Cùng là cha mẹ, sao khác nhau đến vậy?


Có lẽ khi hôn nhân của họ “ch//ết”, họ cũng muốn tôi “ch//ết” theo cuộc hôn nhân ấy chăng?


Vậy coi như tôi đã ch//ết. Từ nay nước giếng không phạm nước sông.


Vì thế, cách hành xử của bố mẹ tôi là điều bố vợ càng không thể hiểu nổi.


Ông mãi canh cánh việc họ không đến gặp ông để bàn chuyện trăm năm của con cái.


Thế nên khi biết tôi muốn về quê làm đám cưới, câu đầu tiên của ông là:


“Tôi sẽ không đến nhà họ dự cưới. Sao? Bố mẹ thằng bé đến giờ còn chẳng ló mặt, tôi còn phải vui vẻ dắt con gái sang à? Không có cửa!”


Trong quan niệm của ông, bố mẹ tôi không sang chào hỏi là sự cực kỳ bất kính với nhà gái, thậm chí là tỏ ý không ưng cô con dâu.


Với tấm lòng đặt hết vào con cái như ông, làm sao ông tin nổi vào “thế giới quan kỳ quái” và sự lạnh nhạt dành cho tôi của bố mẹ tôi chứ.


Vì vậy, cộng với lời khuyên chân tình của mọi người, khả năng cao tôi sẽ không về quê làm đám cưới nữa.


Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút luyến tiếc.


Tôi cũng không rõ vì sao mình muốn về: có lẽ như một người bạn nói—không về quê cưới giống như mặc gấm đi đêm, chẳng ai hay biết.


Cũng có thể không phải.


Có lẽ chỉ vì một nút thắt không gỡ nổi trong lòng tôi.


Tôi vẫn chưa bước ra khỏi tuổi thơ ấy.


Bên cạnh niềm an ủi dành cho bà nội, cái “nút thắt” lớn nhất của tôi vẫn là thằng bé năm xưa.


Qua khung cửa thời gian, tôi vẫn thấy đứa trẻ bất lực ấy lảng vảng trước cửa nhà bố, xin học phí.


Xin không được thì không dám về nhà bà ăn cơm, lại lảng vảng trước cửa chú, cửa cô…


Tôi thấy đứa trẻ tội nghiệp ấy cuộn mình bên chân bà, nghe bà thở than suốt đêm:


“Bà không có tiền đóng học cho con… Ối dào! Bà kiếp trước làm gì nên tội, ngày phục vụ người già, đêm lại trông đứa nhỏ…”


Tôi đã đi xa, nhưng thằng bé ấy vẫn ở đó, chờ tôi.


Chờ tôi quay về và cho nó một lời công bằng.


Tôi muốn mang theo tất cả niềm kiêu hãnh mà trở về, nói với nó:


“Những gì mày mất, những gì mày muốn, những gì mày từng thèm khát…”


Tao đều có thể đưa cho mày rồi!


Gia đình trọn vẹn này của tao—là lời an ủi gửi đến bà nội nơi chín suối…


Là kết quả của những năm bà dậy từ canh năm, ngủ lúc nửa đêm…


Là cái tát vào mặt đôi cha mẹ vô trách nhiệm: đứa con trai mà các người coi như cỏ rác—nó không hề tệ! Nó không đáng chịu sự nhẫn tâm của các người…


Và còn những người thân từng giúp đỡ tôi—những “tia lửa” của đời tôi, cây hồng của tôi, mảnh đất sinh tôi, nuôi tôi…


Tôi không lệch lạc đi đâu, không phụ bát cơm chén nước, ngọn cỏ cành cây mà mọi người dành cho tôi năm ấy…


Quan trọng hơn cả—đó là sự cứu rỗi cuối cùng dành cho thằng bé ấy.


Từ nay về sau, nó sẽ không còn phải lảng vảng trước cửa người khác…


Nó đã có nhà.


Bà ơi, bà thấy rồi chứ?


Tôi lại nghẹn, không viết nổi nữa…


Sao lần nào tôi cũng viết đến mức bật khóc?


Chắc vì lời khuyên tận đáy lòng của mọi người đã mở cánh cửa chôn kín ký ức của tôi.


Vậy thì, đã trút hết lòng mình, đã khóc một trận—mọi thứ cứ để gió cuốn đi…


Từ nay, không hận, chỉ yêu.


9.


Bố tôi mất rồi.


Đúng vậy, bố ruột của tôi—trong trận chiến giữa con người và virus, ông bị đột quỵ não kèm theo biến chứng… và thua cuộc.


Cái ch//ết, cũng là một lần tái sinh.


Đó là đạo lý tôi ngộ ra từ rất nhỏ.


Bởi vì tôi đã từng “ch//ết” một lần.


Từ khi vào đại học, mỗi năm tôi chỉ về nhà đúng một lần—vào tiết Thanh Minh.


Bà nội mất, ở quê tôi không còn Tết, cũng chẳng còn Trung Thu.


Chỉ còn Thanh Minh.


Mỗi năm, vào mùa oanh bay cỏ mọc, tôi bay về quê, quỳ trước mộ bà, đốt một đống tiền vàng.


Lúc nào tôi cũng đốt thật nhiều, thật nhiều.


Bà mất rồi, tôi mới cố chấp tin có âm gian.


Tôi tin bà nhận được những tờ tiền ấy.


Nên tôi cố đốt thật nhiều—để bà khỏi lo chuyện tiền nong.


Khi tiền hóa thành tro, tôi ngồi xếp bằng, kể chuyện với bà.


Kể rằng năm nay con học năm mấy rồi, học phí đã gom đủ và đã nộp.


Kể rằng con thi cao học, đã có học bổng, chẳng còn phải đau đầu vì học phí nữa.


Học phí—hai chữ ấy—mãi là nỗi canh cánh của tôi và bà.


Có lần tôi đến tìm bố xin tiền đóng học, đúng lúc gặp ông đi làm về.


Trong lòng tôi khẽ mừng: lần này chắc không phải “ăn bơ” trước cửa.


Tôi khẽ gọi “bố”, lí nhí như muỗi: “Bố… con còn chưa đóng học phí…”


Bố chẳng liếc tôi một cái, tự mở cửa vào nhà. Tôi vội theo sau, mới lách được nửa người thì ông vung tay gạt một cái, tôi lệch người ngã ngồi ngay ngưỡng cửa, một chân còn kẹt trong nhà…


Ông nhấc chân hất nốt cái chân tôi ra, rồi “rầm” một tiếng—cửa đóng lại.


Tôi ngồi dưới đất rất lâu mới đứng dậy được.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên