Cây hồng của bà nội

[1/5]: Chương 1

1.


Năm ba đại học tôi quen bạn gái - là cô ấy chủ động theo đuổi tôi. Không phải tôi không thích, mà là tôi không dám yêu, tôi sợ tốn tiền. Thu nhập của tôi chỉ vừa đủ cho việc học của chính mình; đi chơi với bạn gái chẳng lẽ lại để cô ấy trả tiền?


Thế nên tôi không dám yêu.


Nhưng bạn gái tấn công quá dữ dội (nói nhỏ một chút: tuy lúc no lúc đói, nhưng tôi trông cũng khá điển trai, điểm số cũng “đẹp” nữa). Ngày nào cô ấy cũng mua bữa sáng, mua trái cây, thậm chí mua cả quần áo cho tôi…


Tôi không dám ăn, không dám mặc - sợ mình không trả nổi.


Các bạn có hiểu cái cảm giác thấp kém ấy không?


Những người sinh ra trong nhung lụa, các bạn sẽ không hiểu đâu!


Ngay bây giờ khi gõ mấy chữ này nước mắt tôi vẫn rơi như mưa.


Lúc ấy tôi không nghĩ đến chuyện nói lời yêu thế nào, mà nghĩ: đã nhận những thứ này rồi thì làm sao trả lại cho người ta. Nhưng tôi cũng không thể không nhận - chẳng lẽ lại để một cô gái cứ đứng chờ dưới lầu ký túc xá nam mãi?


Cuối cùng, có một hôm tôi gắng gom chút tiền, mời bạn gái một bữa. Tôi trút hết ruột gan, lắp bắp kể đủ thứ…


Kể rằng ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ; tôi thậm chí chẳng tính là “con nhà đơn thân”, vì cả hai người họ đều không cần tôi…


Kể rằng tiền tôi kiếm chỉ đủ đóng học, đến cốc trà sữa cho cô ấy tôi cũng không kham nổi…


Kể rằng tôi còn muốn học cao học, phải cày bằng được học bổng, nên tôi không có sức lực lẫn tiền bạc để yêu đương, để yêu cô ấy…


Kể rằng hồi nhỏ có khi cả ngày không có gì bỏ bụng: giờ giấc không đều, chú tưởng tôi ăn ở nhà bà nội, bà nội lại tưởng tôi ăn ở nhà cô; thấy mọi người bắt đầu dọn mâm, tôi vội vàng phụ dọn, không dám nói mình còn chưa ăn. Lúc rửa bát thấy trên đĩa còn một miếng thịt, thừa lúc không ai để ý liền nhét vội vào miệng…


Nói đến cuối tôi bật khóc - vì tôi cũng thích cô ấy, tôi không nỡ. Nhưng sau bữa cơm đó, tôi nghĩ chắc chuyện của chúng tôi còn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc.


Không ngờ bạn gái cũng khóc. Cô ấy nói nhìn ra tôi sống khổ, nhưng không biết là khổ đến mức này.


Hôm ấy, hai đứa vừa khóc vừa nói chuyện đến nửa đêm…


Tôi không viết nổi nữa, lại khóc rồi…


2.


Có người hỏi tôi: sao không vay vốn sinh viên?


Tôi cũng từng nghĩ đến - sau khi cầu cứu bố mẹ mà thất bại. Nhưng hồi đó vay vốn cần bố mẹ phối hợp, phải có CMND và chữ ký của họ. (Giờ có lẽ thủ tục nhanh hơn rồi.)


Bố tôi không chịu hợp tác. Lý do rất đơn giản: ông sợ tôi không trả nổi thì ông phải trả thay.


Còn về mẹ, chuyện vay vốn tôi khỏi tìm bà nữa. Vì lần tôi đến mượn tiền học - đúng nghĩa là mượn, tôi nói: “Mẹ cho con mượn ít học phí, đi làm có tiền con trả lại” - bà bảo: “Đừng đến làm phiền tôi nữa, giữa chúng ta không còn liên quan gì…”


Dĩ nhiên, sau khi vào trường, nếu trình bày hoàn cảnh với lãnh đạo nhà trường, có khi tôi cũng xin được. Nhưng tính tôi vốn hơi “ngại giao tiếp”, cứ nghĩ đến chuyện vì một khoản tiền mà phải ở từng lớp từng lớp bóc trần bất hạnh của mình - mà chưa chắc người ta đã tin - là tôi chùn bước. Như khi có bạn bình luận: “Người mẹ như thế chỉ có trên tivi mà thôi.”


Đừng nói người khác không tin - ngay trong lòng tôi cũng luôn có một nút thắt: rốt cuộc mâu thuẫn và oán hận kiểu gì mà năm xưa mẹ tôi - một người mẹ - lại có thể không do dự bỏ rơi một đứa trẻ sơ sinh?


Nhất là khi tôi thấy trên mạng có rất nhiều bà mẹ đơn thân vì con mà một mình hóa thành “ngàn quân vạn mã”, tôi càng không hiểu nổi sự quyết tuyệt của mẹ năm đó.


Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ mẹ quá hiếu thắng, hoặc bố tôi quá tệ…


Nhưng tôi sai ở đâu?


Tôi chỉ là một đứa bé mới đầy tháng thôi mà!


Tôi đã vật vã với câu hỏi ấy suốt vô số đêm đen, xé nát linh hồn cô độc và bất lực của mình thành từng mảnh, bê bết máu…


Đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ thông, nhưng tôi không muốn nghĩ nữa—đau quá…


Có người nói trong trường có vô khối cách kiếm tiền, còn hơn bán giày.


Lúc mới nhập học, tôi chưa rành, không nắm được đường đi nước bước. Với lại khi đóng học phí xong tôi gần như trắng tay, cần tiền gấp, nên trước cả ngày báo danh tôi đã tính sẵn: đến nơi là đi tìm ngay một cửa hàng giày để làm tiếp—việc này tôi quen tay, vào là làm được.


Về sau quen dần, tôi biết trong trường cũng có nhiều việc kiếm tiền. Nhưng hoàn cảnh khi đó khiến tôi hiểu rất rõ mục tiêu kiếm tiền của mình là gì:


Là duy trì cuộc sống, chứ không phải làm giàu.


Làm giàu là chuyện tương lai; bây giờ tôi đến đây là để học, không phải để kiếm tiền. Từ ngày nhận giấy báo nhập học, tôi đã đưa chuyện học cao học vào kế hoạch, nên không thể để việc kiếm tiền nuốt quá nhiều thời gian học. Thời gian làm ở tiệm giày của tôi là sau giờ học—vừa khít với kế hoạch học tập.


Nói cho cùng, tôi thấy mình bán giày khá “thuận tay”, thêm sự ủng hộ của bạn cùng phòng và bạn bè, thành tích của tôi luôn tốt, lương vừa vặn đủ dùng.


Vì thế, ở đây tôi thật lòng cảm ơn các anh em đã ủng hộ việc “làm ăn” của tôi những năm ấy!


Cả đời này tôi nợ ơn nhiều người lắm—như chính các bạn đang an ủi tôi ở phần bình luận bây giờ. Tôi nói trước nói sau lộn xộn vậy mà các bạn vẫn kiên nhẫn đọc, còn cho lời khuyên đầy tình người. Biết ơn, cảm tạ! (chắp tay)


Đêm hôm đó, tôi với bạn gái nói rất nhiều, moi tim rút ruột.


Cô ấy bảo tuy có đủ cha mẹ, nhưng cũng chẳng khá hơn tôi là mấy: nhà khó khăn, gánh nặng nặng nề—còn có em gái với em trai đều đang đi học. Mẹ là cô giáo tiểu học, bố làm chút buôn bán qua ngày, bà nội hơn tám mươi vẫn đi bán rau đỡ đần.


Có lẽ những người xuất phát điểm giống nhau dễ tìm được lý do mà sánh bước. Thế là chúng tôi tha hồ trút bầu tâm sự về sự nhọc nhằn của đời sống. (Dĩ nhiên chủ yếu là tôi nói—so với bạn gái, tôi đúng là “uất ức nhiều, hận đời sâu”.)


Những người bạn tốt bụng ơi, đừng cười tôi than vãn như “oán phụ”. Đôi khi nỗi khổ cần một lối thoát. Tôi nói ra, có người lắng nghe, như có ai đó xoa dịu những vết thương đã đóng vảy—tôi bèn nhìn thấy chút dịu dàng còn sót lại của thế giới này.


Khóc xong, hai đứa lau khô nước mắt, rồi như hai thanh niên đầy chí hướng mà động viên nhau, mơ về tương lai, giơ tay hô to: “Sợ gì chứ! Chúng ta còn trẻ, tương lai vô vàn khả năng!”


Cuối cùng, cả hai quyết tâm thi cao học, nâng mình lên, thề sẽ dùng tri thức và năng lực để đổi vận.


Sau khi bạn gái đồng cảm, ngồi khóc cùng tôi về những nhọc nhằn, cảm giác tự ti của tôi nhẹ hẳn—như tìm được một đồng đội trong cùng chiến hào: từ đây không còn đơn độc.


Đặc biệt, khi cô nói vì theo đuổi tôi mà ngày nào cũng đi làm thêm ở quán ăn để có tiền mua đồ ăn thức uống cho tôi—tôi vừa cảm động vừa xót xa. Tôi quyết định phải nắm chặt lấy cô, giống như ngày trước tôi đã liều chết nắm lấy cơ hội vào đại học.


Như nhiều bạn nói: cô gái tốt như thế, không thể để vuột mất.


Có lẽ, đó chính là sự cứu rỗi đẹp đẽ và dịu dàng nhất đời tôi?


Nhưng tôi rất thực tế—xin tha thứ cho tôi. Có lẽ người từng nghèo đến phát sợ thì luôn thực tế, vì họ lúc nào cũng phải đối mặt với hiện thực. Tôi muốn nói rõ ngay từ đầu, không vẽ bánh vẽ, không hứa hẹn kiểu “rồi sẽ có bánh mì, rồi mọi thứ sẽ có”… Tôi không thể lãng phí thanh xuân quý giá của cô ấy.


Tôi nói với cô: sau lưng tôi chẳng có ai, mọi thứ phải dựa vào chính mình. Tôi sẽ học cao học, rồi đi làm kiếm tiền tích cóp sính lễ, tích cóp tiền nhà, sau đó mới cưới cô. Vậy nên có thể cô sẽ phải chờ rất lâu.


Trời chứng giám—dù tôi đã hạ quyết tâm rất lớn, nhưng đến ba chữ “tích cóp nhà” là tôi run đến mức lưỡi cũng chẳng dám duỗi thẳng; còn khi nói đến chữ “cưới”, tôi càng không có chút tự tin nào—tôi cứ thấy chữ ấy đối với tôi xa vời quá.


Thậm chí là xa không với tới.


Tôi có tư cách gì để có được một cô gái tuyệt vời như thế?


Chỉ dựa vào mấy lời hứa suông ở đây sao? Nếu cô bảo cô không thể đợi tôi lâu đến vậy—tôi còn có thể làm gì?


Không ai cứu được tôi, ngoài chính tôi.


Nhưng bạn gái nghiêm túc nói: “Không sao mà, em đợi được. Với lại mình có thể cùng nhau góp sính lễ mà! Như vậy sẽ nhanh hơn!”


Tôi lại khóc tả tơi.


Câu “có thể cùng nhau góp sính lễ” đến giờ nghĩ lại tôi vẫn nước mắt tuôn trào.


Tôi có phúc phận gì mà lại gặp được một cô gái như thiên sứ thế này?



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên