Trên mặt thì không bao giờ chịu thừa nhận lỗi sai, nhưng trong lòng lại rất thương tôi. Ngay từ lúc tôi cãi nhau với gia đình vì chuyện chọn ngành và chuyển ra ngoài sống, bố đã liên tục gửi tiền cho tôi. Sau này biết tôi không dùng đến, bố liền mua đồ rồi nhờ mẹ gửi sang cho tôi.
Bố à, không cần nói gì cả vì con đều biết hết!
“Nhiên Nhiên, ngồi dậy ôm mẹ một cái được không?” Là giọng của mẹ.
Giọng mẹ vẫn ấm áp như xưa.
Bà nội mất sớm, trong nhà chỉ còn tôi, bố và ông nội. Ba người đều cùng một kiểu bướng bỉnh như nhau, nếu không nhờ có mẹ dịu dàng ở giữa luôn nhẫn nại điều hòa thì có lẽ gia đình tôi đã sớm nổ tung vì cãi vã rồi.
Mẹ à, con cũng nhớ mẹ nhiều lắm… Mẹ đừng khóc mà… mẹ khóc là tim con cũng đau theo…
Lần theo tiếng khóc của mẹ, tôi băng qua tầng tầng sương mù và cố gắng mở mắt ra.
Bên ngoài là mẹ, bố, Phó Cảnh… còn có cả ông nội.
Tôi nhất định sẽ ổn lại, dù mí mắt nặng trĩu đến mức không sao mở nổi… nhưng tôi nhất định làm được.
Không biết tôi đã vật lộn với đôi mắt này bao lâu, cuối cùng cũng thấy một tia sáng lờ mờ hiện ra.
Nhưng ở bên kia, một giọng nói trẻ con trong veo lại vang lên: “Mẹ ơi, mẹ không chơi với con nữa sao?”
Là con gái của tôi… Tôi quay đầu lại nhìn.
Con bé đang nghiêng đầu, mím đôi môi nhỏ lại và có vẻ không vui.
Tôi ngẩn người.
Còn chưa kịp nghĩ nên nói gì với con, thì nét mặt của con bé đã thay đổi —Cuối cùng, dừng lại ở một nụ cười.
Con bé vẫy tay với tôi: “Mẹ cứ đi đi, sau này con sẽ đến tìm mẹ!”
Dứt lời, thân hình nhỏ nhắn ấy tan dần trong làn sương mờ. Tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói đó của con trong đầu.
16.
Tôi tỉnh rồi.
Vừa mở mắt ra, đập vào mắt tôi là bức tường trắng toát. Tôi biết đây là bệnh viện, người đầu tiên phát hiện tôi tỉnh lại là mẹ.
“Nhiên Nhiên!” Nước mắt của mẹ lập tức trào ra, không sao kìm lại được nữa.
Mẹ ôm chầm lấy tôi vào lòng. Vòng tay của mẹ vẫn ấm áp như xưa, nó mang theo mùi hương quen thuộc mà tôi yêu thích.
Tôi giơ tay lên ôm lấy mẹ, đặt cằm tựa lên vai bà: “Xin lỗi mẹ… đã để mẹ lo lắng rồi!”
Giọng tôi hơi khàn khàn. Mẹ không ngừng lắc đầu, nghẹn ngào đến mức nói không thành lời.
Tôi chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lên lưng mẹ từng cái một. Đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh, tôi thấy Phó Cảnh đang ngồi ở cuối giường với mái tóc rối bù và trên mặt vẫn còn dấu nước mắt.
Bố tôi —người đàn với ông tóc mai đã pha sương —lúc này cũng đã đứng lên khỏi ghế.
Chờ đến khi mẹ bình tĩnh lại, Phó Cảnh đã gọi bác sĩ vào kiểm tra. Sau một loạt xét nghiệm, bác sĩ cuối cùng cũng xác nhận tôi đã hồi phục và nhận xét chỉ cần theo dõi thêm một thời gian nữa là ổn.
Chờ bác sĩ rời đi, tôi không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Ông nội đâu rồi ạ?”
Tay Phó Cảnh đang đỡ lấy tôi khẽ run lên, giọng anh mang theo chút do dự: “Em muốn gặp ông sao? Ông cũng đang ở bệnh viện…”
Ngữ khí của anh có gì đó rất lạ, mà linh cảm mách bảo tôi tình hình của ông chắc chắn không ổn. Quả nhiên khi tôi đến ICU, nhìn thấy ông nội khắp người đều là ống truyền và thiết bị y tế thì trái tim tôi như thắt lại.
Phó Cảnh kể cho tôi rất nhiều điều, tôi cũng dần hiểu được nguyên do ông lại ra nông nỗi này. Tôi bảo Phó Cảnh cùng bố mẹ ra ngoài lo thủ tục xuất viện, còn mình ở lại bên ông.
Tôi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay ông và thủ thỉ:
“Ông ơi… sao ông lại nghĩ đó là lỗi của mình? Con luôn biết ông rất thương con mà, trong nhà mình đâu chỉ có mỗi bố là ngoài lạnh trong ấm đâu ạ? Mỗi lần con về nhà, trong balo của con luôn thấy có một xấp tiền ông lén bỏ vào… Con biết hết mà!”
“Bây giờ con đã khỏe lại rồi, ông nhất định cũng sẽ ổn lại thôi!”
“Sau này con sẽ đến thăm ông mỗi ngày, được không ạ?”
“Ông ơi, sau này con còn muốn sinh em bé nữa… Nếu ông có thể dạy đứa nhỏ học viết chữ, thì chắc chắn bé sẽ viết đẹp vô cùng luôn.”
…
Tôi cứ một mình lải nhải nói rất nhiều, nói suốt một hồi lâu… Lâu đến mức miệng khô cả lại.
Vốn dĩ vừa mới trải qua bao nhiêu chuyện, giờ lại ngồi bên ông nội nói nhiều như thế. Tôi thật sự rất mệt.
Sau khi chào tạm biệt ông và hẹn ngày mai quay lại thăm, tôi mới rời khỏi phòng bệnh. Ngoài hành lang, Phó Cảnh đang ngồi trên ghế chờ tôi.
Thấy tôi bước ra, anh lập tức đứng dậy ôm chầm lấy tôi vào lòng. Tôi hơi ngập ngừng, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy eo anh.
“Nhiên Nhiên, sau này anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa!” Chúng tôi ôm nhau rất lâu trong hành lang vắng lặng, Phó Cảnh cũng không buông tay.
Tôi tựa đầu vào ngực anh, hít lấy mùi gỗ dịu nhẹ quen thuộc trên người anh rồi chẳng biết từ lúc nào thiếp đi trong vòng tay ấy.
17.
Mở mắt lần nữa, trời đã sang ngày hôm sau. Tôi như con bạch tuộc quấn lấy người Phó Cảnh, mà anh lại cam tâm tình nguyện để mặc tôi bám riết không rời.
Chỉ là… không biết đêm qua anh ngủ có ngon không.
Tôi cẩn thận quan sát gương mặt anh. Ánh mắt vừa dừng lại trên đôi môi mỏng ấy, người tưởng như còn đang ngủ say kia liền đưa tay giữ lấy gáy tôi kéo lại gần và hôn tới.
Hơi thở quấn quýt, nhiệt độ giữa hai người cứ thế tăng dần. Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở.
Khóe mắt Phó Cảnh khẽ cong, anh cười thành tiếng: “Nhiên Nhiên, em vẫn chưa học được cách thở à?”
Tôi: “?”
Tôi nằm trong lòng anh, ngẩng đầu trừng mắt nhìn sang. Nhưng rất nhanh lại nhớ đến chuyện của ông nội, ngón tay của tôi bất giác mân mê tay Phó Cảnh.
“Bên ông nội có liên hệ chuyên gia chưa? Hay là mình đưa ông sang nước Q thử xem? Em nhớ bên đó có mấy nơi thiết bị rất tiên tiến, bác sĩ cũng giỏi nữa.” Tôi còn đang suy nghĩ xem nên đưa ông đến đâu thì tốt nhất.
“Em đừng lo, nghe anh nói đã!” Phó Cảnh đưa tay xoa đầu tôi, giọng nhẹ nhàng mang theo vài phần an ủi: “Anh đã mời bác sĩ Hoàng đến bệnh viện rồi, em cứ yên tâm! Hơn nữa vấn đề của ông là bệnh tâm lý, sáng nay phía bệnh viện cũng gọi điện báo là ông đã có chuyển biến rất rõ rệt.”
Ông thật sự đã khá hơn rồi!
Tôi cảm động đến mức sống mũi cay cay, khóe mắt cũng bắt đầu nóng lên: “Ừ… tốt quá rồi!”
Từ đó trở đi, trong thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Tôi thường xuyên đến trò chuyện cùng ông, mà Phó Cảnh cũng làm đúng như lời anh nói… Tôi đi đâu thì anh theo đó.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, các chỉ số sức khỏe của ông nội đã ổn định trở lại.
So với hình ảnh ông trong ký ức của tôi —vẫn còn minh mẫn, cứng cỏi —thì hiện tại ông trông yếu hơn nhiều, rõ ràng là cơ thể đã bị bệnh tật bào mòn khá nhiều.
May mà ông chịu phối hợp điều trị theo lời bác sĩ Hoàng, dùng thuốc Đông y để từ từ điều dưỡng lại cơ thể.
Mọi thứ… cuối cùng cũng đang dần tốt lên.
18.
Tôi lại một lần nữa mơ thấy con gái mình. Vì vậy, tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút xem cơ thể mình bây giờ liệu có thể mang thai không.
Vừa đến bệnh viện, tôi đã gặp Hứa Miểu Miểu… Người mà đã lâu tôi không còn thấy mặt.
Phó Cảnh từng giải thích rằng Hứa Miểu Miểu là diễn viên do anh thuê về, lúc tình cờ chạm mặt nhau cô ấy khẽ cười. Không còn là vẻ dịu dàng ngọt ngào như trước, mà môi khẽ cong lên, lộ ra nét rạng rỡ đầy tự tin.
“Chị Nhiên.” Hứa Miểu Miểu gật đầu chào tôi.
Cô ấy vừa bước ra từ khu sản khoa bên cạnh khoa phụ sản. Nhìn dáng vẻ đưa tay che bụng của cô ấy, có lẽ là đã mang thai rồi.
Hứa Miểu Miểu hơi đỏ mặt, lấy từ trong túi xách ra một tấm thiệp cưới màu đỏ và đưa cho tôi: “Cuối tuần này, em và Chu Diễn cưới! Rất mong anh chị có thể đến dự hôn lễ của bọn em.”
Ánh mắt cô ngập tràn hạnh phúc.
Thấy tôi nhận lấy thiệp, Hứa Miểu Miểu lại liếc nhìn Phó Cảnh đang đứng sau lưng tôi. Sau đó xách túi rời đi.
Chu Diễn chính là người đóng vai ‘anh trai tổng tài’ trong kịch bản trước. Hai người vốn đã yêu nhau nhiều năm, đi đến kết thúc như thế cũng xem như hợp tình hợp lý.
Sau khi được bác sĩ thông báo rằng hiện tại thể trạng tôi hoàn toàn phù hợp để mang thai, tôi mới thật sự yên tâm. Trên đường về nhà tôi lấy tấm thiệp đỏ ấy ra ngắm nghía mãi không thôi, cuối cùng vẫn không kiềm được lòng mình mà lên tiếng: “Vì sao anh lại chọn kịch bản đó?”
Khi xe vừa vào ga-ra, không gian trở nên yên tĩnh anh mới mở miệng: “Nói đúng ra, kịch bản đó là do chính em chọn.”
Kéo phanh tay, Phó Cảnh tháo dây an toàn và nghiêng người sang ôm lấy tôi: “Đó là kịch bản phù hợp nhất mà chuyên gia thôi miên tìm được từ ký ức của em.”
Trong mắt anh ánh lên nét cười trêu chọc rõ rệt. Tôi cảm thấy không cam lòng, giơ tay nhéo một cái vào phần hông mềm của anh rồi nhanh chóng mở cửa xuống xe, đi thẳng vào thang máy.
Vừa mở cửa nhà, Phó Cảnh đã lập tức dán sát lại gần: “Vợ à, bác sĩ nói là có thể rồi đấy!”
Hơi thở nóng rực phả lên gáy tôi, môi anh cũng khẽ hôn lên nơi ấy. Cảm giác tê dại từ điểm tiếp xúc lan ra khắp toàn thân, cơ thể tôi nhanh chóng nóng lên.
“Cũng phải vào nhà trước đã chứ!” Tôi níu lấy tay nắm cửa, cố gắng giữ thăng bằng.
Thấy tôi không từ chối, Phó Cảnh bật cười rồi từ phía sau bế bổng tôi lên. Khép cửa lại, bước thẳng vào phòng ngủ.
Vừa đặt tôi ngồi xuống mép giường, nụ hôn của anh lại lập tức ập đến.
Từng ấy năm trôi qua, từng ấy chuyện xảy ra… Phó Cảnh dường như vẫn là chàng trai năm ấy, người sau kỳ thi đại học đã chặn tôi ngoài phòng thi. Mặt đỏ bừng bừng tỏ tình, tay run rẩy mà dè dặt ôm tôi vào lòng.
Và cũng chính là Phó Cảnh… Người xứng đáng để tôi mãi mãi trân trọng.
— Phiên ngoại —
1.
So với con gái, người tìm đến tôi trước lại là… công việc.
Bởi vì biết công việc ở viện nghiên cứu là sự nghiệp mà tôi thực sự yêu thích, Phó Cảnh vẫn luôn âm thầm dùng mọi cách để giữ lại vị trí cho tôi —chỉ là không để tôi tham gia vào bất kỳ dự án nào mà thôi.
Vì có kinh nghiệm thành công từ dự án khẩn cấp trước đó, nên sau khi biết tôi đã hồi phục. Bên phía viện nghiên cứu lập tức liên hệ lại với tôi.
Sau một vài buổi trao đổi, cả online lẫn trực tiếp thì tôi đã chính thức nhận một nhiệm vụ mới.
Lúc báo tin này cho Phó Cảnh, trong lòng tôi có chút thấp thỏm.
Dù sao… nếu vì chuyện lần trước tôi sảy thai mà anh có chút ngần ngại, tôi cũng có thể hiểu và chấp nhận được.
Nhưng phản ứng của anh chỉ là mỉm cười gật đầu, dịu dàng dặn tôi nhớ giữ gìn sức khỏe rồi không nói thêm gì nữa.
Anh vẫn luôn đứng về phía tôi, ủng hộ tôi như thế.
Khoảnh khắc ấy, mắt tôi bất giác đỏ lên.
Phó Cảnh của tôi… thật sự rất tuyệt.
2.
Hoàn thành xong dự án không quá phức tạp này, vào đúng buổi tối sau tiệc mừng công. Tôi lại mơ thấy con gái của mình.
Con bé mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi, đôi mắt to tròn như quả nho đen lấp lánh chớp chớp. Con bé nói: “Mẹ ơi, lần này mẹ phải bảo vệ con thật tốt nhé!”
Sáng hôm sau, tôi lái xe thẳng đến bệnh viện.
Mãi cho đến khi cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm thai kỳ, thấy rõ dòng chữ xác nhận đã mang thai thì tôi mới hoàn toàn yên tâm.
Bé con à, lần này mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt.
— Toàn văn hoàn —
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com