Chuyện tình của tôi.

[4/5]: chương 4

12.


Những ngày ở biệt thự, tôi luôn cố tình hoặc vô thức tránh mặt Phó Cảnh.


Mà hình như… hiệu quả thật.


Suốt mấy ngày nay, tôi thậm chí còn chưa từng đối mặt trực diện với anh ta lần nào. Ngược lại, người tôi tiếp xúc nhiều hơn lại là Hứa Miểu Miểu.


Chỉ có điều, Hứa Miểu Miểu thật sự rất bận.


Lúc thì tổng tài anh trai đến, chẳng nói chẳng rằng liền ôm cô ấy đi mất. Lúc thì giáo sư đến, vừa nói chuyện vừa kéo cô ấy đi đến mức Hứa Miểu Miểu còn chưa kịp phản ứng gì cả. Hoặc đôi khi là cậu em trai, chỉ cần nũng nịu vài câu nắm tay dắt đi là Hứa Miểu Miểu đã bị lôi đi luôn.


Cứ thế, trong khi San San và Tứ Tứ đều có công việc bận rộn. Người được ở một mình nhiều nhất lại chính là tôi.


Cũng may quản lý đã gửi tôi một kịch bản mới. Nghe quản lý nói đoàn làm phim lần này có ekip rất tốt, nếu có thể quay xong trọn vẹn thì chắc chắn sự nghiệp tôi sẽ lên thêm một bậc.


Tuy bản thân tôi không rành việc đóng phim, nhưng nguyên chủ thì biết mà.


Tôi cũng chẳng rõ khi nào mình sẽ rời khỏi đây, nên dù chỉ là để giúp nguyên chủ không rơi vào tình cảnh dọn ‘bãi chiến trường’ khi trở lại. Tôi cũng nên hoàn thành công việc cho tốt.


Không ngờ vừa cầm kịch bản lên xem, tôi đã bị cuốn vào câu chuyện trong đó.


Trong phim tôi sẽ vào vai nữ chính, một tiến sĩ kỹ thuật xuất thân từ gia đình có truyền thống học thuật. Toàn bộ câu chuyện xoay quanh hành trình trưởng thành của cô gái này.


Nữ chính sinh ra trong một gia đình học thức, ông nội là nhà thư pháp còn cha là nhà văn. Vì thế gia đình luôn kỳ vọng cô sẽ trở thành một người làm nghệ thuật.


Nhưng khi còn học cấp ba, chỉ vì một câu của thầy giáo: “Con gái không học giỏi khoa học tự nhiên”, cô đã quyết tâm đi theo khối tự nhiên.


Vào lớp chuyên ban tự nhiên, cô tình cờ gặp lại nam chính —người mà cô từng gặp khi còn bé.


Suốt ba năm cấp ba, hai người thay phiên nhau giữ hạng nhất và nhì toàn khối. Sự ganh đua ngầm ấy khiến họ dần tiếp xúc nhiều hơn, từ đó nảy sinh tình cảm non nớt.


Sau kỳ thi đại học, hai người chính thức ở bên nhau.


Khi đăng ký nguyện vọng, nữ chính một lần nữa làm trái với ý nguyện gia đình mà chọn ngành kỹ thuật động lực hàng không —chuyên ngành cô yêu thích.


Lần lựa chọn này khiến cô suýt nữa bị gia đình đoạn tuyệt. Không còn cách nào khác, nữ chính đành chuyển ra ngoài sống một mình dưới sự giúp đỡ âm thầm của mẹ.


Lên đại học, cô dựa vào khả năng của bản thân. Làm thêm để tự trang trải học phí và sinh hoạt, kiên quyết không nhận một đồng nào từ gia đình.


Cứ thế, cô kiên định bước tiếp đến tận học vị tiến sĩ. Khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, nam chính đã cầu hôn cô.


Người luôn âm thầm bên cạnh cô cuối cùng cũng cưới được cô về làm vợ, nhưng cuộc sống sau hôn nhân không như họ tưởng. Nam chính bận rộn phát triển công ty ra nước ngoài, còn nữ chính lại vùi mình trong viện nghiên cứu.


Hai người ngày càng xa cách nhau. Cho đến một lần, nam chính vừa ký xong hợp đồng ở nước W trở về thì nhận tin vợ bị sảy thai.


Khi anh đến nơi, cô đã qua cơn nguy hiểm nhưng lại rơi vào tự trách bản thân —vì không bảo vệ được đứa trẻ… Nam chính đã cố gắng hết sức để an ủi cô.


Thế nhưng, người phụ nữ luôn lý trí và điềm tĩnh ấy lại tự nhốt mình trong vòng xoáy cảm xúc và không cách nào thoát ra được. Thậm chí cô ấy bắt đầu có dấu hiệu rối loạn ý thức...


Cuối cùng, với sự giúp đỡ của nam chính, cô mới dần buông bỏ gánh nặng trong lòng.


Câu chuyện quả thật rất hấp dẫn. Chỉ có điều đọc đến cuối, vẫn cảm thấy có chút gì đó vội vã như thể kết thúc quá chóng vánh.


13.


Đêm hôm đó, tôi mơ thấy những cảnh trong kịch bản.


Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa cao, gương mặt đầy bướng bỉnh đang đối đầu với một người đàn ông trung niên đầu hói kiểu Địa Trung Hải: “Em sẽ cho thầy biết, con gái không những có thể học khối tự nhiên mà còn có thể học rất giỏi!”


Nói xong, cô quay người bỏ khỏi văn phòng.


Cảnh chuyển, đến phòng học.


Trong lớp, cô gái cúi đầu giải bài toán. Bàn tay cầm bút viết lia lịa trên giấy nháp, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vành tai cô hơi đỏ hồng. Không xa, cậu thiếu niên tựa người lên lưng ghế. Ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô gái đang được ánh nắng bao phủ. 


Thời gian trôi qua, cảnh tiếp theo là khi cô gái đối đầu với gia đình rồi òa khóc chạy khỏi nhà. Trong công viên, cô uất ức lao vào vòng tay của cậu thiếu niên. 


Nước mắt thấm ướt chiếc sơ mi mới thay của cậu: “Phó Cảnh, tại sao họ luôn không ủng hộ em? Em chỉ muốn chọn điều mình thích thôi mà…”


Tiếng khóc của cô dần tan đi, khung cảnh lại thay đổi. Cô gái rạng rỡ ngày nào giờ đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp và tao nhã. Trên bục giảng cô nở nụ cười đầy tự tin, bình thản trình bày luận án tiến sĩ trước các giáo sư đang ngồi phía dưới.


Đến khi tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, cô đã hoàn thành buổi bảo vệ luận án của mình.


Người đàn ông giờ đã trưởng thành và trầm ổn bước lên sân khấu giữa tiếng reo hò chúc mừng của mọi người, quỳ một gối xuống trước mặt cô gái: “Nhiên Nhiên, lấy anh nhé?”


Rồi… rồi thì không còn gì nữa…


Tôi giật mình tỉnh giấc.


Tại sao hai người trong giấc mơ ấy… Một người là tôi, còn người kia lại là Phó Cảnh?


Chỉ là một giấc mơ thôi mà… sao từng hình ảnh lại chân thực đến thế?


Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn xanh đen như mực. Còn trong lòng tôi, câu hỏi lại ngày một nhiều hơn.


Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chợt nhớ đến đề tài tốt nghiệp của mình. Nói ra thì cũng thật trùng hợp, đề tài tốt nghiệp của tôi cũng là thiết kế khí động học cho máy bay.


14.


[Góc nhìn của Phó Cảnh]


Đây là lần thứ mười chín tôi cố gắng kéo Nhiên Nhiên ra khỏi nỗi đau mất con.


Mấy năm nay, theo lời khuyên của bác sĩ. Tôi đã thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng hiệu quả đều không như mong đợi.


Phương pháp lần này… có phần đặc biệt.


Mà tình huống lần này, cũng rất đặc biệt vì ông nội lâm bệnh nặng. Từ sau khi Nhiên Nhiên xảy ra chuyện, ông vẫn luôn tự trách và cho rằng chính mình sai vì chuyện chọn ngành học mà tranh cãi với cô ấy.


Mặc cho chúng tôi đã khuyên nhủ bao nhiêu lần, người ông từng oai phong một thời ấy vẫn không thể buông bỏ được gánh nặng trong lòng. Còn Nhiên Nhiên, vẫn luôn trầm cảm và tự khép mình lại.


Thân thể của ông cũng ngày một yếu đi theo sự im lặng của cô. Và giờ, ông đã đến giai đoạn nguy kịch.


Là chồng của Nhiên Nhiên. Tôi nghĩ nếu cô biết ông nội ra đi vì chuyện của mình, nhất định sẽ càng đau khổ tột cùng… thậm chí có thể rơi vào trạng thái trầm trọng hơn.


Không còn cách nào khác, cuối cùng tôi đành chọn phương án này. Dưới sự dẫn dắt của chuyên gia thôi miên, Nhiên Nhiên tin rằng mình đã trở thành một người khác.


Thế nên tôi tìm người viết kịch bản, tìm diễn viên, tìm người chuẩn bị mọi thứ… Tất cả đều được sắp xếp theo một kịch bản định sẵn.


Ngay khi Nhiên Nhiên tỉnh lại, mọi chuyện đều đi đúng theo những gì đã được thiết kế từ trước. Cho đến khi cô ấy nhận được bản thảo của bộ phim truyền hình kia.


Kịch bản đó là do chính tôi viết. Còn cha mẹ vợ tôi, họ cũng thêm vào một số chi tiết.


Từng tình tiết trong đó đều là những gì Nhiên Nhiên đã từng trải qua. Bác sĩ nói, cách làm này sẽ giúp cô ấy dần tiếp nhận lại quá khứ của chính mình.


Tôi vẫn có chút lo lắng, vì phần kết tôi viết có hơi qua loa.


Nhưng chắc sẽ ổn thôi.


Nhiên Nhiên, em hãy tốt lên được không?


Chúng ta cùng nhau viết tiếp câu chuyện tương lai —được chứ?


15.


Trời vừa hửng sáng, tôi thay quần áo xong liền liên hệ với quản lý sắp xếp xe. Thậm chí còn chưa kịp ăn sáng đã chuẩn bị ra ngoài.


Vừa đến cửa, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang vang lên. Ngẩng đầu nhìn, người tôi đã mấy ngày chưa gặp —Phó Cảnh —đang đi về phía này.


Anh ta trông rất mệt mỏi, tay vẫn không ngừng day trán.


“Chào buổi sáng.” Nghĩ đến giấc mơ tối qua, tôi bỗng có chút không tự chủ mà muốn lại gần anh.


Phó Cảnh khẽ gật đầu: “Chào buổi sáng.”


Sau vài câu xã giao, tài xế nhắn tin báo đã đến. Tôi chào tạm biệt Phó Cảnh rồi rời khỏi biệt thự, điểm đến đầu tiên là nơi cô gái trong giấc mơ từng cãi nhau với gia đình.


Do đây là khu nhà cao cấp tư nhân, xe của tài xế không có đăng ký nên không thể vào trong. Vừa bước xuống xe, hệ thống nhận diện khuôn mặt bỗng quét qua gương mặt tôi… Rồi phát ra tiếng máy móc vang lên: “Xác nhận thành công.”


Bảo vệ còn mỉm cười gật đầu với tôi, chủ động mở cổng: “Chào mừng về nhà!”


Trong lòng tràn ngập nghi vấn, tôi bảo tài xế tạm tìm chỗ đậu xe. Còn mình thì đi vào trong dạo một vòng.


Trạm kế tiếp là Trường Trung học số Bảy thành phố —chính là ngôi trường cấp ba trong mộng. Vừa bước vào trường, tôi lập tức nhìn thấy một tấm bảng thành tích dán bên tường.


Trên đó có một tấm ảnh chụp nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao, rạng rỡ và tự tin y hệt cô gái trong giấc mơ. Dưới tấm ảnh là dòng chữ ghi rõ cái tên ‘Kiều Nhiên’.


Suy đoán vẫn luôn lờ mờ trong đầu tôi cuối cùng cũng được xác thực. Tâm trạng tôi rối như mớ rau thập cẩm, đủ nấu nguyên một bàn cơm.


Sau khi đi dạo mấy vòng trong trường, tôi rốt cuộc cũng chấp nhận được sự thật. Bản thân chính là Kiều Nhiên, hoàn toàn không có chuyện ‘xuyên không’ nào cả.


Còn kịch bản tối qua tôi đọc… thật ra chính là cuộc đời tôi.


Tôi cũng đã nhớ lại. 


Khi đó vì viện nghiên cứu có nhiệm vụ gấp, tôi tiếp quản một dự án quan trọng nên phải liên tục thức đêm suốt nhiều ngày liền. Vừa kết thúc buổi họp báo cáo, tôi liền gục xuống phải vào viện.


Chỉ đến khi bác sĩ khám xong, tôi mới biết mình đã sảy thai. Nghĩ đến việc một sinh mệnh bé nhỏ rời bỏ tôi lúc tôi chẳng hề hay biết… tôi không khỏi tự trách mình.


Nếu lúc đó tôi không cố chấp, không cậy mạnh thì đứa bé sẽ không mất đi trong yên lặng như thế. Từ sau hôm đó tôi bắt đầu mơ mỗi đêm.


Trong mơ luôn là một bé gái má hồng phúng phính, ôm lấy tôi nũng nịu gọi “mẹ ơi”. Dần dần tôi đắm chìm trong giấc mơ ấy, không còn muốn tiếp nhận bất cứ thông tin nào từ thế giới bên ngoài nữa.


Nghĩ đến đây, tôi không kìm được nữa mà ngồi sụp xuống một góc ôm lấy chính mình.


Sao lại thành ra như vậy?


Vì sao chứ?


Tôi không hiểu… tôi không biết.


Trước mắt tôi như lại hiện lên hình ảnh đứa bé ấy —Con bé đứng đó, xinh xắn đáng yêu và chìa tay về phía tôi với đôi mắt đen như quả nho lấp lánh ánh sáng.


“Nhiên nhiên, anh nhớ em quá!” Là giọng của Phó Cảnh.


Không được… Tôi không thể để Phó Cảnh đợi tôi lâu đến vậy nữa… Anh ấy đã chờ tôi rất lâu rồi.


“Nhiên Nhiên, bố biết trước đây mình sai rồi! Con muốn làm gì thì cứ làm đi.” Là giọng của bố.


Bố tôi lúc nào cũng vậy, ngoài cứng trong mềm. 

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên