Hứa Miểu Miểu nghiêng người tựa vào lòng tổng tài, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Còn giữa giáo sư và tổng tài thì… rõ ràng là đang có khí thế ngút trời của cuộc đối đầu giữa đàn ông với nhau.
Ui ui ui! Là cảnh giới hạn đỉnh cao giữa các nam chính sao? Là sân khấu của các nam thần đối đầu vì tình yêu sao? Quá đã quá đã quá đã!
Trong đầu tôi đã nhanh chóng dựng lên một đoạn phim ngắn: dưới cơn mưa xối xả, tổng tài và giáo sư lao vào nhau đấu võ, Hứa Miểu Miểu đứng một bên vừa khóc vừa hét: “Đừng đánh nữa, các anh đừng đánh nữa!”
Phải đó, đừng đánh nữa! Đánh thế thì làm sao trúng người được hả?
Giáo sư cảm nhận được ánh nhìn đánh giá của tôi, lập tức đưa tay đẩy nhẹ gọng kính mạ vàng. Môi mím lại, trong mắt đầy vẻ cảnh cáo.
Được rồi, là tôi lỡ xem kịch quá hăng rồi!
Tôi khẽ nhấc vạt váy và tăng tốc bước chân lên lầu, cuối cùng cũng về đến trước cửa phòng mình. Nhưng bước chân vừa đặt xuống đã hụt, cả người tôi nghiêng về phía trước.
Không thể nào! Lẽ nào nữ phụ cũng phải dính cái chiêu ‘té sấp mặt giữa sàn bằng’?
May mà tôi kịp giữ thăng bằng nên không bị ngã. Còn chưa kịp thở phào thì tôi đã bị một luồng hương gỗ mang theo cảm giác xâm lược bao trùm lấy, bị người ta kéo thẳng vào trong phòng.
Trong phòng không có camera livestream.
‘Cạch’ Cửa bị khóa lại.
Tay tôi cũng bị giữ chặt, không thể động đậy —-Là Phó Cảnh.
Không giống với dáng vẻ dịu dàng hồi nãy dưới lầu, ánh mắt Phó Cảnh giờ đây mang theo ham muốn sâu thẳm. Yết hầu của anh ta khẽ chuyển động, gương mặt nam tính quyến rũ đến nghẹt thở.
Nếu không phải là người đang bị anh ta khóa chặt trong vòng tay, có lẽ tôi cũng đã đắm chìm trong sự mê hoặc ấy mất rồi. Nhưng cơ bắp cứng rắn kề sát sau lưng, cùng bàn tay đang siết lấy cổ tay tôi… Tất cả đều không ngừng nhắc tôi nhớ rõ tình cảnh nguy hiểm trước mắt.
Hơi thở của Phó Cảnh phả bên tai, ánh mắt anh ta dừng lại nơi bóng hình căng cứng của tôi trong gương.
“Nhiên Nhiên, em đang trốn anh.” Giọng anh ta rất nhẹ, là một câu khẳng định. Nhưng tôi lại nghe ra chút uất ức trong đó.
Anh ta… đang ấm ức cái gì?
Vừa dứt lời, đôi môi mỏng của anh đã khẽ lướt qua vành tai tôi. Tôi thậm chí còn nghe rõ được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
“Em chỉ là bận công việc thôi.” Tôi đáp khẽ, rồi bắt đầu giãy giụa.
Nhưng rõ ràng, sự khác biệt trời sinh về thể lực giữa nam và nữ khiến tôi không thể thoát ra được. Tôi bắt đầu thật sự tức giận.
“Phó Cảnh, anh phải biết rõ… chúng ta đã ly hôn rồi.”
Lợi dụng lúc Phó Cảnh không hiểu vì sao lại thất thần, tôi nhanh chóng chớp lấy cơ hội thoát khỏi anh ta. Chỉ với một cú xoay người tôi đã đứng bên bàn trang điểm, tay cầm lấy chiếc bình hoa trên bàn và nhắm thẳng vào Phó Cảnh —lúc này đã ngồi xuống ghế sofa đối diện.
Người đàn ông kia cúi đầu chỉnh lại nếp áo sơ mi trên người, đến khi ngẩng lên lần nữa thì đôi mắt anh ta đã không còn chút cảm xúc nào.
Nghiêng đầu khẽ một cái, anh ta cất giọng bất đắc dĩ: “Anh vốn chưa từng muốn ly hôn.”
Tôi: “???”
Khoan đã, trong nguyên tác đâu có thế này!
Trong truyện, là ‘tôi’ —tức nguyên chủ —dùng chiêu ve vãn và liên hôn gia tộc để ép gả cho Phó Cảnh. Sau khi cưới, từ lúc sinh hoạt hằng ngày đến chuyện trên giường đều vô cùng gượng gạo… Cuối cùng khiến Phó Cảnh không chịu nổi mà chủ động ly hôn.
Còn ‘tôi’ thì luôn là kẻ níu kéo, không cam lòng buông tay.
Phó Cảnh dường như nhận ra sắc mặt tôi khác thường, không biết rút từ đâu ra một chiếc điện thoại. Ngón tay anh ta nhẹ nhàng chạm vào màn hình, lập tức vang lên một đoạn ghi âm.
Bên trong là giọng nói trầm thấp của anh ta, ngữ khí khó đoán: “Kiều Nhiên, em chắc chắn muốn ly hôn?”
“...Tôi... tôi đã nói muốn ly hôn mà anh không nghe hiểu à? Một ảnh đế lẫy lừng như anh mà đến cả câu này cũng không hiểu sao?!” Giọng nữ có phần gấp gáp xen lẫn hơi thở dồn dập, qua loa điện tử phát ra nghe càng thêm mờ ám và mập mờ.
Giống như… Đây thật sự là lời của nguyên chủ?
Tôi cảm nhận rõ mặt mình đang nóng bừng. Bối rối, tôi cắn nhẹ vào má trong để kiềm chế cảm xúc.
Nhưng cuộc giằng co giữa hai người vẫn chưa kết thúc.
“Dù sao thì, chúng ta cũng đã ly hôn rồi! Huống hồ anh tự ý ghi âm mà tôi không hay biết, hành vi đó đã xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Nếu anh dám phát tán, tôi có thể…” Tôi đỏ mặt nói.
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị Phó Cảnh cắt lời: “Đây là ghi âm cuộc điện thoại mà? Em nên nhớ mới đúng chứ.”
Nói xong còn cố tình nhướng mày, thêm mấy phần cợt nhả bất cần. Rõ ràng anh ta cũng nhận ra tôi đang hiểu sai điều gì đó.
Khoan đã…
Nãy giờ tôi… có phải đã để lộ sơ hở?
Nếu là nguyên chủ, hẳn tôi phải biết đây là đoạn ghi âm cuộc gọi chứ. Bỗng dưng tôi thấy hơi thở mình cũng trở nên nóng bức: “Tôi muốn nghỉ ngơi, anh về trước đi.”
Tôi từ từ đặt bình hoa xuống. Toàn thân căng cứng, ánh mắt cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt —người này dường như đã bắt đầu nghi ngờ điều gì đó.
Nhưng anh ta lại chẳng tỏ vẻ gì là sẽ rút lui. Thân người nghiêng nhẹ sang một bên, tay phải còn vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình: “Nhiên Nhiên, đừng căng thẳng quá!”
Đừng căng thẳng cái đầu anh ấy! Tôi thề, tôi thật sự không muốn bị đem đi giải phẫu nghiên cứu đâu!
Thế nhưng Phó Cảnh lại chẳng hề có ý định rời đi.
“Nhiên Nhiên, lại đây nào.” Anh ta mỉm cười, lại vỗ vỗ xuống bên cạnh lần nữa.
Tôi cứ đứng yên đó, không dám động đậy.
“Anh biết em không phải là cô ấy.” Dù miệng thì nói vậy, nhưng toàn thân anh ta đều phát ra khí chất kỳ lạ.
Mà cái sự kỳ lạ ấy… tôi không diễn tả nổi.
Bị vạch trần thân phận không phải nguyên chủ khiến tôi hoảng loạn, tim như nhảy lên tận cổ.
“Anh sẽ không nói ra đâu.” Chẳng biết từ lúc nào Phó Cảnh đã áp sát lại gần, ngón tay khẽ chạm lên môi tôi: “Nếu cắn nữa sẽ chảy m.á.u đấy!”
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi lại bị anh ta ép đến mức không thể nhúc nhích.
11.
Ban đầu tôi còn định chống chế vài câu. Nhưng khi ngước mắt chạm phải ánh nhìn của Phó Cảnh, tôi lập tức biết rằng mình không thể nào biện minh nổi.
Khác với Phó Cảnh trong truyện, kẻ lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến nữ chính. Người đàn ông đứng trước mặt tôi lúc này bề ngoài thì có vẻ ôn hòa, nhưng ẩn sâu bên trong lại khiến người ta khó đoán.
Giống như một con sông. Bề mặt yên ả, nhưng dưới làn nước ấy lại ẩn giấu dòng chảy xiết đầy nguy hiểm. Anh ta đã chủ động vạch bài với tôi, nghĩa là đã chắc chắn tôi không phải là nguyên chủ.
Sau một hồi giằng co tâm lý, tôi lựa chọn thỏa hiệp: “Đúng, tôi không phải cô ấy!”
Tôi cúi đầu, đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, một tràng cười trầm thấp đã khe khẽ vang lên từ cổ họng người đàn ông đối diện.
“Ừ! Được rồi, em không phải cô ấy.”
Sao mà giọng nói nhường nhịn như vậy… còn mang theo chút cưng chiều thế này?
Phó Cảnh vươn tay, xoa nhẹ mái tóc tôi: “Em có muốn kể cho anh nghe câu chuyện của em không?”
Trên người anh ta không hề có chút địch ý nào với tôi. Tuy không hiểu nguyên do nhưng trực giác mách bảo tôi, có thể tin tưởng được người này.
Tôi ngẩng đầu nhìn kỹ một lần nữa, xác nhận trong mắt anh không có bất kỳ ác ý nào, liền khẽ cúi người và lách khỏi vòng vây của anh.
Tôi nép vào đầu giường, cả người mệt mỏi rã rời: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt cùng tay chân đều trở nên cứng đờ.
Cứ như thể lời nói của tôi… thật sự khiến anh tổn thương?
Nhưng mà… chúng tôi có thân quen gì đâu.
Tôi nhíu mày nhìn người trước mặt.
Phó Cảnh trước mặt tôi quá kỳ lạ, nhất định là có điều gì đó phía sau. Nếu tôi có thể tìm ra nguyên nhân… có khi còn có cơ hội quay trở về.
Sắp đến buổi bảo vệ tốt nghiệp rồi. Chúa mới biết tôi đã dày công tra bao nhiêu tài liệu cho đề tài và phải đấu trí với giáo viên hướng dẫn bao lâu, giờ chỉ còn chút xíu nữa là lấy được bằng tốt nghiệp.
Thế mà… sau một đêm vẽ CAD đến kiệt sức, tôi vừa nhắm mắt ngủ bù thì mở mắt ra đã thành Kiều Nhiên trong thế giới này.
Phó Cảnh mấp máy môi như định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi vội ra hiệu cho Phó Cảnh trốn đi. Đợi anh ta bước vào phòng tắm, tôi mới yên tâm đưa tay mở cửa.
“Chị Nhiên…” Người đứng ngoài cửa là Hứa Miểu Miểu.
Gương mặt cô ấy đỏ bừng, trán còn lấm tấm mồ hôi.
Có vẻ như vừa vội vã chạy đến đây, đôi môi căng mọng đã mất đi chút huyết sắc và trong mắt ánh lên vẻ khẩn cầu: “Chị Nhiên có biết anh Phó Cảnh đang ở đâu không? Em có chuyện muốn tìm anh ấy.”
Lại… dính vào tình tiết truyện nữa rồi?
“Tôi không biết.” Tôi bình tĩnh đáp.
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Hứa Miểu Miểu khẽ thay đổi. Trông có phần ngượng ngập.
“Chị Nhiên à…” Giọng cô ấy kéo dài, mềm nhẹ như nước và đầy vẻ van nài.
Giống như nếu không tìm được Phó Cảnh, cô ấy sẽ gục ngã mất. Cô gái nhỏ yếu đuối như thế này, nhìn vào thật sự khiến người ta khó mà từ chối.
Tôi còn đang lưỡng lự không biết nên làm gì thì bên trong, Phó Cảnh lại bất ngờ bước ra. Anh đẩy cửa mở rộng thêm, ánh mắt giao nhau với Hứa Miểu Miểu.
Cả hai chỉ nhìn nhau một cái, rồi Phó Cảnh quay đầu lại và nhẹ nhàng vỗ vai tôi: “Lát nữa anh quay lại tìm em!”
Dứt lời liền cùng Hứa Miểu Miểu rời đi, bóng lưng của hai người rất nhanh đã khuất dần ở cuối hành lang.
Tôi thấy họ cùng nhau bước vào phòng của Phó Cảnh.
Trong đầu thầm tính lại thời gian, hình như… hôm nay chính là ngày Phó Cảnh bắt đầu tỏ tình với Hứa Miểu Miểu.
Một cảm giác hụt hẫng bất chợt trào dâng, giống như có một mảnh ghép trong lồng ngực bị lấy mất. Để mặc gió lạnh thổi vù vù qua khoảng trống ấy, để lại chỉ còn sự buốt giá thăm thẳm.
Đây là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ? Hay… là của chính tôi?
Trước khi đi, Phó Cảnh có ngoái đầu lại nhìn tôi một lần, môi mấp máy như đang nói gì đó: “Lúc ăn cơm hôm đó… là anh cố ý.”
Tôi đoán anh đang nói đến chuyện dưới gầm bàn, cái chân lén chạm vào bắp chân tôi hôm ấy. Tôi khép cửa lại và trở về giường nằm xuống, trong đầu trống rỗng đến lạ.
Cho đến khi thiếp đi trong mơ màng, tôi lại thấy Phó Cảnh hiện ra trước mắt. Anh cúi người xuống và hôn lên môi tôi thật lâu… mãi không chịu buông.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com