7.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau nhưng Phó Cảnh không hề né tránh, ngược lại còn hiện rõ vẻ hứng thú. Bàn chân đang áp sát vào bắp chân tôi càng lúc càng vô lối.
Để kín đáo nhắc nhở ai đó rằng anh ta đã ‘tìm nhầm mục tiêu’, tôi đứng bật dậy rồi nói: “Các anh có muốn uống gì không? Tôi thấy trong tủ lạnh còn ít trái cây, tính làm chút nước ép.”
Tôi cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.
Thấy có người lên tiếng đáp lại, tôi liền nhanh chóng xoay người đi thẳng vào bếp. Vừa lấy mấy quả cam từ tủ lạnh ra định ép nước, tôi đã cảm thấy sau lưng xuất hiện thêm một người.
Hơi thở người đó mang theo áp lực mạnh mẽ, khiến người ta không thể làm ngơ. Tôi hơi sững người, vừa quay đầu lại thì lập tức đối mặt với gương mặt của Phó Cảnh.
Dù gì cũng là ảnh đế lâu năm, gương mặt Phó Cảnh đúng là một tuyệt tác. Như thể nữ thần Nữ Oa đã dồn hết tâm huyết để nặn ra.
Lông mày kiếm, mắt sáng như sao. Trong ánh mắt còn ẩn một phần dịu dàng trời sinh, môi mỏng mang theo sắc hồng nhàn nhạt như cánh hoa hồng buổi sớm.
Người đàn ông này… gương mặt này… thật sự quá đỗi mê hoặc.
“Tôi giúp em!” Anh mỉm cười rồi nói, không đợi tôi phản ứng đã cầm lấy mấy quả cam trong tay tôi và đặt vào bồn nước rồi cẩn thận rửa sạch.
Những ngón tay thon dài phủ lớp nước lấp lánh, đẹp đến mức khiến người ta phải nhìn thêm lần nữa. Thấy anh chủ động xử lý cam tôi đành lấy máy ép ra, kiểm tra phần trong rồi tiến lại gần bồn để lấy nước rửa sơ lại.
Nhưng một chút sơ ý, tôi khẽ chạm phải Phó Cảnh đang đứng ở đó. Anh quay đầu lại, ánh mắt đen sâu hun hút mang theo ý cười khiến tôi không tài nào đọc hiểu nổi ánh nhìn ấy.
Cảm giác tiếp xúc bất ngờ khiến tôi vô cùng lúng túng.
Ngày hè, bộ đồ ngủ tôi mặc vốn là loại chất liệu mỏng nhẹ. Dù chỉ là va chạm nhẹ, nhưng nhiệt độ cơ thể Phó Cảnh cùng hương nước hoa cổ điển nhẹ nhàng anh mang theo lập tức bao phủ lấy tôi.
Mùi hương len lỏi trong khoang mũi, hòa cùng hơi nóng từ người anh làm tôi chẳng dám cử động mạnh. Chỉ cẩn thận hứng ít nước đổ vào máy ép rồi lắc nhẹ, sau đó lại đổ nước ra bồn.
Có lẽ do động tác tôi quá cứng nhắc, Phó Cảnh bỗng bật cười khẽ. Tiếng cười trầm thấp từ cổ họng, mang theo vài phần dịu dàng thường ngày: “Mới không gặp ba tháng, sao em lại trở nên căng thẳng thế này?”
Vừa nói anh vừa đặt cam lên thớt, lấy khăn lau tay rồi với tay định lấy d.a.o cắt trái cây. Phó Cảnh lại một lần nữa tiến sát, khiến tôi theo phản xạ khẽ lùi lại. Nhưng anh còn nhanh hơn, bàn tay vươn ra ôm lấy eo tôi để ngăn lại động tác định rút lui vừa rồi.
Cảm giác nơi eo… thật sự rất khó phớt lờ.
Tôi theo bản năng rụt người, vội vàng đặt máy ép lên quầy bếp rồi lập tức quay trở lại phòng ăn.
8.
Ăn tối xong, tổ chương trình chuẩn bị một trò chơi “Thật lòng hay Thử thách” để các khách mời có cơ hội tương tác sâu hơn.
Theo thiết lập ban đầu, phân đoạn này vốn được tạo ra để phục vụ riêng cho Hứa Miểu Miểu.
Trong suốt trò chơi, thể chất ‘đen đủi’ của cô nàng bị lộ rõ —cả ván liên tục bị gọi tên, hết bị hỏi tới tấp lại bị ép thực hiện đủ trò thử thách.
Kết thúc trò chơi, Hứa Miểu Miểu rõ ràng đã mệt rã rời. Gương mặt đỏ ửng, sống mũi cao nhỏ xinh còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Còn ở phía bên kia, không khí giữa mấy nam chính lại có chút vi diệu.
Tôi liếc mắt quan sát một vòng.
Vì vừa nãy có tiếp xúc trong bếp, nên tôi theo bản năng lại nhìn về phía Phó Cảnh. Có lẽ ánh nhìn của tôi quá rõ ràng nên chỉ thoáng một giây sau, Phó Cảnh đã ngẩng đầu… Ánh mắt đó chạm vào tôi, đuôi mắt còn khẽ cong lên.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng ngừng một nhịp. Rồi ngay sau đó là cơn hỗn loạn xâm chiếm cả tâm trí.
Tôi cúi đầu xuống, che giấu biểu cảm khác thường của mình.
Thật kỳ lạ!
Tuy tôi mới xuyên đến đây chưa lâu, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Phó Cảnh. Tim tôi lại bất giác đập nhanh hơn một chút, sức hút ấy giống như đã ăn sâu vào m.á.u và tự nhiên đến mức khiến người ta thấy sợ.
Nhưng… rốt cuộc đó là do thiết lập của cốt truyện hay là cảm xúc của nguyên chủ? Hoặc là… cảm xúc thật sự của tôi?
Tôi… Không rõ nữa.
Trò chơi dừng lại, đạo diễn cũng thông báo buổi livestream kết thúc. Tôi đứng dậy và định lên lầu nghỉ, vừa bước được hai bậc cầu thang thì giọng của Hứa Miểu Miểu bỗng vang lên sau lưng: “Phó Cảnh, không ngờ anh nấu ăn cũng giỏi như thế!”
Giọng cô ấy nhẹ nhàng, dịu tai, mang theo ý tứ ngưỡng mộ rất rõ ràng.
Ngay sau đó là giọng nói của Phó Cảnh: “Lúc trước học để nấu cho vợ, cô ấy thích!”
Tuy tôi không quay đầu lại, nhưng chỉ cần nghe cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ lúc anh ta nói câu đó.
Tóc rũ nhẹ trên trán, ánh mắt khẽ cong cùng nụ cười dịu dàng thấp thoáng bên môi. Tay áo sơ mi được xắn lên lộ ra đường nét cánh tay rắn rỏi cùng nốt ruồi đỏ nhạt nơi cổ tay.
Từng chi tiết ấy, cứ như tôi đã nhìn thấy hàng ngàn lần và hằn sâu trong ký ức. Nhưng rõ ràng tôi và Phó Cảnh đâu có quen thân gì… tôi đâu có ký ức của nguyên chủ.
9.
Vì mỗi khách mời đều có công việc riêng. Nên tuy gọi là ‘sống chung’ nhưng trừ ngày đầu tiên ra, những buổi livestream sau đó đều được tổ chức vào buổi tối.
Đúng lúc này tôi lại có mấy hoạt động chụp ảnh đột xuất, hầu như ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sớm và về rất muộn.
Trong nguyên tác, chính vào khoảng thời gian này. Phó Cảnh xác định rõ người anh ta thích là Hứa Miểu Miểu, chứ không phải tôi —cô vợ cũ pháo hôi.
Chỉ cần tôi không nhúng tay vào chuyện tình rối rắm của bọn họ, thì có lẽ tôi vẫn có thể lặng lẽ ‘qua ải’ cho đến khi truyện kết thúc?
Kết thúc lịch trình hôm nay cũng đã là năm giờ rưỡi chiều. Cân nhắc đến tình hình ở biệt thự, quản lý đặc biệt đích thân đưa tôi trở về.
“Dạo này bị lỡ mất mấy hôm, đạo diễn chắc chắn sẽ có ý kiến. Mấy buổi tới em chịu khó phối hợp livestream đi.” Quản lý vừa nắm vô-lăng, vừa nghiêm túc dặn dò.
Tôi vốn đang giả vờ ngủ, nghe đến đây liền tỉnh táo hẳn.
Chị ơi, chị ruột của em ơi! Chị có biết một câu nói vừa rồi của chị có thể khiến em ám ảnh cỡ nào không!?
Em chỉ muốn làm một con ốc nhỏ nép mình trong xó xỉnh yên tĩnh, không muốn bị lôi vào vòng xoáy drama đâu mà…
Nhưng xe vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Dù trong lòng có trăm ngàn lần không muốn, cuối cùng tôi vẫn phải quay lại biệt thự.
Khi về đến nơi, đã gần sát giờ livestream. Mấy khách mời khác đều đã ngồi trong phòng khách, trò chuyện rôm rả.
So với buổi tối đầu tiên còn gượng gạo, giờ đây ai nấy đều có vẻ thân quen hơn nhiều. Nữ khách mời số bốn là Tứ Tứ —vẫy tay gọi tôi lại.
Tôi liền bước qua và ngồi xuống, nhập cuộc với cô ấy và San San. Ngồi giữa ống kính rõ mồn một thế này, chắc mấy người kia cũng sẽ bớt bày trò lại một chút đúng không.
Tôi thầm ôm một tia hy vọng mong manh.
Liếc mắt nhìn quanh thì thấy vị tổng tài và cậu em trai chưa thấy đâu. À, cả ông chồng cũ của tôi cũng không có mặt.
Tốt quá rồi… Tốt quá rồi, khỏi lo phải ‘gồng’ vì ngượng ngùng nữa.
“Cạch—” Cửa chính nhẹ nhàng mở ra, hai người cùng lúc bước vào— là Phó Cảnh và Hứa Miểu Miểu.
Cô nàng vừa nói gì đó với Phó Cảnh, vừa cười vừa đỏ bừng cả mặt. Tay xách một túi mua sắm, còn túi lớn hơn thì để Phó Cảnh cầm giúp.
Là… cùng nhau đi siêu thị về à?
Chỉ một cảnh ngắn như thế thôi, mà tôi đã cảm nhận được khí áp quanh ‘anh giáo sư’ bắt đầu giảm mạnh. Tôi liếc nhìn San San đang trò chuyện với Tứ Tứ.
San San là tiểu thư con nhà danh giá, tính tình của cô ấy rất dịu dàng. Lúc này rõ ràng cô ấy cũng nhận ra sự bất thường của chồng cũ của mình, nhưng chẳng để lộ cảm xúc gì mà chỉ tiếp tục nói chuyện với Tứ Tứ như không có gì xảy ra.
Còn chưa kịp nói thêm câu nào, thì ‘cậu em trai’ đã từ trong bếp lao vèo ra. Cậu ta chạy tới cửa cầm lấy túi trong tay Hứa Miểu Miểu.
Nụ cười trên mặt cậu ta ngọt như mật: “Chị Miểu Miểu, vất vả cho chị rồi!”
Hứa Miểu Miểu cũng cong mắt cười lại, còn lè nhẹ lưỡi nghịch ngợm: “Thực ra là anh Phó Cảnh mới cực hơn ấy, anh ấy xách nhiều đồ hơn chị!”
Vừa nói xong, người cũng khẽ nghiêng về phía Phó Cảnh. Tứ Tứ nhìn sang bên đó, trong ánh mắt còn ánh lên vài phần thú vị.
Sau khi liếc ba người trước cửa một lượt, cô nàng hơi híp đôi mắt phượng hướng sang phía tôi và nhướng cằm một cái. Trong đôi mắt kia tràn ngập tò mò.
Tò mò xem… tôi sẽ có biểu cảm gì sau khi chứng kiến cảnh này.
Tôi: “?”
Cảm ơn, miễn kéo tôi vào vụ này!
Thấy tôi mặt không biến sắc. Tứ Tứ có vẻ cũng thấy mất hứng, liền quay đầu lại tiếp tục hóng vở kịch ba người đang diễn ra trước cửa.
Thay dép xong, Phó Cảnh xách túi đi thẳng vào bếp. Cậu em trai nói với Hứa Miểu Miểu mấy câu rồi cũng theo vào trong.
Chỉ còn Hứa Miểu Miểu, khi nhìn thấy tôi thì ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ: “Chị Nhiên! Cuối cùng chị cũng quay lại tham gia ghi hình rồi!”
Nói xong liền định chạy tới ngồi sát bên cạnh tôi, khiến tôi theo phản xạ dịch ra xa một chút.
Ý tôi là… có thể nào, giữa tôi và nữ chính thật sự không thân thiết đến mức đó không?
Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, Hứa Miểu Miểu đã bị anh chàng giáo sư chặn lại. Bàn tay có khớp xương rõ ràng của anh ta nhẹ nhàng vòng qua eo cô ấy, phần đầu ngón tay áp lên đoạn da thịt trắng mịn đang lộ ra.
“Miểu Miểu, em có thể giúp anh một việc được không?” Nói xong liền ôm cô ấy định đưa lên lầu.
Hứa Miểu Miểu tuy hơi ngơ ngác nhưng cũng không giãy giụa, đôi mắt long lanh hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia. Còn chân thì ngoan ngoãn bước theo anh giáo sư lên tầng.
Đúng rồi… Với Hứa Miểu Miểu mà nói, thì điều khó học nhất chính là từ chối.
Cho đến khi chỗ trên sofa bên cạnh tôi lún xuống.
“Đang nghĩ gì vậy?” Giọng nam trầm ấm vang lên bên tai, mùi gỗ thoang thoảng trên người anh ta khiến người ta thấy dễ chịu lạ thường.
Tôi giật mình quay lại —đối diện chính là gương mặt của Phó Cảnh.
“Tôi… không, không nghĩ gì cả.” Mặt tôi nóng bừng như sắp bốc cháy.
Ánh mắt anh nhìn tôi rõ ràng mang theo vẻ trêu chọc.
Tôi ngồi cứng đờ người, lúng túng cười cười rồi vội quay đầu. Gắng gượng tham gia mấy câu chuyện rời rạc với Tứ Tứ và San San.
10
Trong suốt quá trình livestream, người tôi cứ cứng đờ như khúc gỗ. Trên màn hình bình luận có không ít người hỏi tôi bị làm sao vậy.
Bị làm sao á?! Không phải vì ngại chec đi được thì là vì cái gì nữa chứ?!
Chờ đạo diễn hô “livestream kết thúc”, tôi liền vẫy tay tạm biệt Tứ Tứ và San San rồi lập tức đứng dậy đi lên lầu. Mới đi được hai bước liền chạm mặt Hứa Miểu Miểu, anh giáo sư và tổng tài bá đạo đang từ trên lầu đi xuống.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com