Chuyện tình của tôi.

[1/5]: chương 1

Tôi xuyên vào một bộ tiểu thuyết cẩu huyết kiểu ‘vạn nhân mê’, trở thành nữ phụ cùng chồng cũ tham gia show truyền hình thực tế về ly hôn.


Trong lúc ăn cơm, có một bàn chân bất ngờ nhẹ nhàng cọ cọ vào bắp chân tôi… Tôi biết đó là chân của chồng cũ.


Nhưng mục tiêu của anh ta lại không phải tôi, mà là nữ chính ngồi ngay bên cạnh.


Tốt lắm, anh thật sự định để tôi ra tay thay anh đi tán gái hả?


Đúng là đồ đàn ông vô dụng!


1.


Tin tốt là tôi không xuyên đến cổ đại hay thời mạt thế.


Tin xấu là tôi xuyên vào một bộ truyện ngược cẩu huyết và trở thành nữ phụ. Hiện tại còn đang cùng chồng cũ tham gia một chương trình truyền hình thực tế về ly hôn.


2.


Chương trình thực tế ly hôn —


Như tên gọi thì đây là nơi tập hợp các cặp đôi đã ly hôn để cùng sống chung một thời gian, nhằm cho khán giả quan sát và lý giải những cảm xúc yêu đương của nam nữ nơi đô thị.


Tôi xuyên vào chính một bộ truyện cẩu huyết lấy chương trình ly hôn này làm bối cảnh, tổng cộng có bốn cặp khách mời tham gia show.


Cặp số một là tổ hợp tổng tài và vợ hợp đồng — chính là nam nữ chính trong truyện.


Cặp số hai mang màu sắc giới giải trí — là nguyên chủ, một tiểu hoa tuyến hai, cùng người chồng cũ ảnh đế của cô.


Cặp số ba đi theo mô-típ trí tuệ cao.


Còn cặp số bốn thì là tổ hợp chị đại và em trai nhỏ.


Tất nhiên, bốn nam khách mời này cũng chính là bốn nam chính trong truyện.


3.


Ngày đầu tiên gặp mặt, sau khi chương trình giới thiệu sơ lược, mọi người liền được cho tự do hoạt động. Địa điểm sống chung là một căn biệt thự độc lập, tổng cộng bốn tầng và trước sau đều có vườn.


Vì biết trước cốt truyện, để tránh bị ép vào mấy màn play cẩu huyết. Tôi đã chui rúc trong phòng suốt cả buổi chiều, cuối cùng chương trình không chịu nổi nữa đành phải liên hệ thẳng với quản lý của tôi.


Nhìn tin nhắn quản lý gửi đến tôi chỉ muốn cạn lời.


Sao hả, làm cá mặn cũng phạm pháp à?


Hết cách, tôi đành thay một bộ đồ ngủ rộng rãi rồi chuẩn bị xuống lầu. Nhưng vừa tới khúc cua cầu thang, tôi đã nghe thấy tiếng cười đùa ám muội vang lên…


Khoan đã…


Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà mấy anh?


Tôi còn chưa kịp quay người định đi thang máy, thì nữ chính đã xuất hiện trước mặt tôi.


Trong truyện, nữ chính là kiểu da trắng, mặt xinh, chân dài, thân hình nóng bỏng mê hoặc lòng người. Vừa mềm mại dễ ngã lại vừa có thể chất kỳ lạ khiến đàn ông nào cũng say như điếu đổ.


4.


Thấy tôi, nữ chính khẽ cười ngại ngùng. Hai má vẫn còn vương chút ửng hồng chưa tan, mười ngón tay trắng mịn siết chặt lấy vạt váy ngắn.


Cô ấy cố tình che đậy nhưng lại càng lộ liễu, hơi quá đà rồi đấy. Đúng lúc đó, tôi chợt nhớ tới nguyên tác.


Thời điểm này, chính là lần đầu nam nữ chính chạm mặt sau khi ly hôn. Đối với cô vợ hợp đồng từng ‘đào hôn’ của mình, nam chính mang một loại ác ý thú vị khó tả… Vừa gặp lại đã ghé cầu thang tán tỉnh lả lơi một trận dài.


Đừng hỏi vì sao nam chính lại không biết tôn trọng người khác, bởi vì… Đây là truyện cẩu huyết, thế thôi.


Nói vậy tức là… vị trí hiện tại tôi đang đứng là chỗ của nam chính số ba à?


Nghĩ đến đây, tôi liếc ra sau —quả nhiên thấy nam chính số ba đang đứng cuối hành lang, dáng vẻ nho nhã quả là một ‘giáo sư’ trứ danh.


Anh ta đút tay vào túi quần, gương mặt lạnh lùng như thể coi hai người trước mắt chẳng khác gì hai con kiến. Tất nhiên, ngay khi ánh mắt chạm vào gương mặt xinh đẹp của nữ chính thì băng giá liền tan chảy.


Dù gì cũng là nữ chính vạn nhân mê. Nữ chính tên là Hứa Miểu Miểu, sở hữu hào quang khiến tất cả các nam chính đều phải động lòng.


Nói thật, tôi đáng lẽ nên chui xuống gầm xe chứ không nên đứng đây.


Giữa bầu không khí quái dị đang lặng lẽ lan rộng giữa hai người kia, tôi bèn lặng lẽ dùng chiêu ‘rút lui thần tốc’ để chuồn gọn vào phòng mình.


Quả nhiên, chưa bao lâu thì bên ngoài đã vang lên tiếng động. Nhớ đến gương mặt lạnh như núi băng của nam chính số ba, tôi chỉ biết thở dài cảm khái: Biết người biết mặt, ai biết được lòng.


Chốt lại một câu thôi… Im lặng là chiếc cầu thầm lặng trong đêm nay.


5.


Tin tốt là tổ chương trình thông báo chuẩn bị bữa tối, kịp thời cắt ngang hành động sắp xảy ra trước cửa phòng tôi.


Tin xấu là… tôi cũng bị ép phải xuống lầu.


Vừa đặt chân tới tầng một, tôi đã trông thấy tổng tài bá đạo đang ngồi trên sofa —anh trai của nữ chính và cũng là chồng cũ của cô ta, nam chính số một.


Anh ta sở hữu đầy đủ combo đặc trưng của nam chính trong truyện ngôn tình: vai rộng, eo thon, mặt đẹp, lại còn lắm tiền… Tôi lặng lẽ đi vòng qua trước mặt anh ta, giả vờ như không nhìn thấy gì rồi rảo bước vào bếp.


Có lẽ vì chương trình vừa phát thông báo, trong bếp đã có không ít người tụ tập. Và đứng giữa đám đông đó, chính là chồng cũ của tôi —ảnh đế Phó Cảnh, nam chính số hai trong truyện.


Theo cài đặt của nguyên tác, sự tồn tại của nam chính số hai là để khắc họa sức hút không thể kháng cự của nữ chính.


Anh ta vốn tham gia chương trình để cải thiện mối quan hệ với vợ cũ. Nhưng sau khi gặp Hứa Miểu Miểu trong chương trình thì lập tức bị cô thu hút, cuối cùng trở thành nam chính số hai dịu dàng và kiên trì theo đuổi nữ chính.


Còn nguyên chủ của tôi, chính là vai phản diện vì muốn níu kéo chồng cũ mà luôn nhằm vào nữ chính.


Tôi đứng bên quầy bếp quan sát một lúc, thấy trong bếp đã có ba bốn người đang tất bật nấu nướng. Tôi cũng chẳng có chỗ chen vào.


Thế là đợi món ăn lần lượt được mang ra khỏi bếp, tôi liền thuận tay bưng lên bàn ăn. Đang định quay lại lấy đĩa sườn xào chua ngọt, thì nữ chính đã xuất hiện bên cạnh tôi.


Cô ấy mang theo hương thơm nhẹ nhàng như vừa tắm xong, mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay lấy đĩa trong tay tôi: “Chị Nhiên vất vả rồi, để em làm tiếp cho!”


Dứt lời liền tự nhiên mang đĩa sứ đi mất, sức hút của nữ chính đúng là không thể chối cãi.


Tôi vừa ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt của chồng cũ của tôi —Phó Cảnh —đang dừng về hướng chúng tôi. Ngón trỏ và ngón cái xoa xoa vào nhau như suy nghĩ gì đó.


Cái gì cơ?


Vậy là… mới gặp một lần đã yêu luôn rồi hả?


Tôi vội vàng che giấu biểu cảm ngỡ ngàng của mình… Không hổ danh là nữ chính vạn người mê.


6.


Khi toàn bộ món ăn đã được dọn lên đầy đủ, quay phim của tổ chương trình lia một cảnh toàn bàn ăn. Sau đó mọi người mới lần lượt ngồi xuống. Theo sắp xếp của đạo diễn thì nữ ngồi một bên và nam ngồi một bên, các cặp vợ chồng cũ sẽ ngồi đối diện nhau.


Nữ chính đương nhiên ngồi ở vị trí trung tâm, còn tôi bị xếp ở mép ngoài cùng bên trái. Chương trình lần này không có MC hay ai đủ khả năng dẫn dắt, thế nên rất dễ rơi vào tình trạng lúng túng và mất kết nối.


Ví dụ như bây giờ.


Sau một hồi ai nấy đều lặng lẽ cúi đầu ăn uống, thì giọng nói đầy quan tâm của khách mời nữ số ba —cô nàng tên San San ngồi phía bên kia của nữ chính —bỗng vang lên: “Miểu Miểu, mặt cậu sao lại đỏ thế? Nóng quá à?”


Hứa Miểu Miểu đột nhiên bị gọi tên, lúng túng ngẩng đầu. Hàm răng trắng như ngọc cắn nhẹ môi dưới căng mọng, trông chẳng khác gì chú nai con giữa rừng vừa bị giật mình.


Từ góc độ của tôi nhìn sang, có thể thấy rõ ngón tay cầm đũa của cô ấy đang siết chặt đến mức trắng bệch cả khớp.


Tôi: “…”


Đúng là mấy chi tiết ngại ngùng chỉ dành riêng cho nữ chính.


Cuối cùng Hứa Miểu Miểu cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ mềm mại lại khẽ run: “Không sao đâu San San, chắc là mình hơi nóng chút. Lát sẽ ổn thôi!”


Dứt lời liền cúi đầu lần nữa, không dám ngẩng lên. Cô bạn kia cũng gật đầu và không hỏi thêm gì nữa, nhưng người ngồi đối diện Hứa Miểu Miểu —nam chính số một, cũng là chồng cũ của cô —thì sắc mặt lại chẳng mấy vui vẻ.


Tôi đoán chắc anh ta đã biết chuyện lúc nãy cô nàng gặp gỡ và trò chuyện riêng với ‘anh giáo sư’ rồi.


Vị giáo sư số ba cũng lên tiếng, anh ta chủ động gắp một miếng ớt chuông xào cho Hứa Miểu Miểu rồi nói: “Miểu Miểu chắc là nóng thật rồi!”


Tôi không nhịn được phải âm thầm khép tay giơ ngón cái hướng lên trời. Đừng tưởng tôi không nhìn ra, anh đang cố tình châm dầu vào lửa đấy.


Hứa Miểu Miểu không dám ngẩng đầu… Không ai đáp lời nên không khí lại rơi vào im lặng.


Tôi gắp một đũa khoai tây sợi, định tranh thủ kết thúc sớm bữa ăn đầy căng thẳng này. Nhưng vừa đưa tay ra thì một bàn chân bất ngờ cọ nhẹ lên chân tôi.


Bàn chân đó từ tốn dịch chuyển từng chút một, nhẹ nhàng vén lớp ống quần ngủ rộng thùng thình của tôi lên. Cho đến khi chạm hẳn vào làn da bắp chân của tôi.


Cái… cái gì vậy? Ai thế?


Tay tôi khựng lại giữa không trung, tâm trạng lập tức trở nên vô cùng rối rắm. Chắc chắn là một anh nào đó định trêu chọc nữ chính, nhưng nhắm sai vị trí thành chọc nhầm sang tôi…


Tôi phải làm sao đây?


Bàn chân bên cạnh vẫn chưa dừng lại, tôi lướt mắt nhìn sang bốn vị nam khách mời ngồi đối diện.


Nam số bốn vẫn đang mải mê trò chuyện với nữ số bốn. Nam số ba tuy chân dài thật, nhưng chắc không tới được chỗ tôi đâu… đúng chứ?


Còn tổng tài bá đạo, nam chính số một… Tôi lén nhìn gương mặt anh ta, không phát hiện chút biểu cảm nào bất thường.


Cuối cùng, một đoạn tình tiết bỗng xẹt qua đầu giúp tôi xác định danh tính của ‘chủ nhân bàn chân’.


Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt phía đối diện —là Phó Cảnh.


Ánh mắt Phó Cảnh cũng vừa đúng lúc đang nhìn về phía tôi…


Gì vậy chứ?


Ý là… đến cái này mà anh ta cũng nhắm nhầm?


Thật đúng là một người đàn ông vô dụng hết thuốc chữa!


Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên