Cửa hàng giấy Âm phủ Âm Cửu Môn

[1/7]: Chương 1

1.


Ngoài trời, mưa tí tách suốt cả đêm.


Ta nằm trên giường, có chút không phân biệt được bây giờ là lúc nào.


"Nguyệt Nương, Nguyệt Nương có nhà không?"


Cửa sân bị đập vang lên từng hồi, ta cố gắng vịn vào giường để ngồi dậy.


Chưa kịp khoác áo ngoài, đầu óc mơ màng, ta loạng choạng đi ra mở cửa.


Người đứng ngoài là Trương đại nương hàng xóm.


Thấy ta, bà ấy giật mình, đôi mắt dài nhỏ mở to kinh ngạc.


"Trời ơi, sao mặt mày con trông nhợt nhạt thế này!"


"Chỉ có mình con ở nhà thôi à?"


"Chẳng ai mời đại phu cho con à? Thẩm gia này thật chẳng ra gì!"


Trương đại nương cau mặt, đưa tay đỡ lấy ta, vừa dìu ta đi vừa nhỏ giọng chửi cha mẹ chồng và phu quân ta.


Chỉ đứng ở cửa một lúc thôi mà hơi lạnh từ trong sân thấm qua lớp quần áo mỏng, thấm vào tận xương.


Đầu ta dường như càng đau hơn.


Đỡ ta ngồi xuống ghế, Trương đại nương không khách sáo rót một tách trà nóng, nhét vào tay ta.


Bà thở dài, ánh mắt nhìn ta đầy thương cảm:


"Nguyệt Nương, có phải con bị Thẩm Ngọc Hành chọc tức phát bệnh rồi không?"


"Ai da, chúng ta là bách tính dân thường thôi mà.”


"Sống ở ngõ Thiên Thủy hai mươi năm, lần đầu tiên ta thấy có người lấy thiếp đấy!”


"Con lại mới vào nhà này được ba năm, thằng nhóc Thẩm Ngọc Hành thật đúng là không có lương tâm!"


Tim ta bất chợt đập mạnh.


"Ai? Ai lấy thiếp?"


Trương đại nương đưa tay lau khô miệng, biểu cảm ngạc nhiên.


"Gì chứ, con không biết Thẩm Ngọc Hành định cưới thiếp à?"


2.


"Sáng sớm nay, nó cùng cha mẹ chồng con đến Liễu gia đưa sính lễ rồi!”


"Đưa hẳn ba mươi lượng sính lễ, thỏi bạc nặng trĩu, bà lão Liễu gia cười đến hở răng hở lợi ra đấy!”


"Con không thấy cảnh tượng đó đâu, còn rình ràng hơn cả khi nó cưới con, hừ, chỉ là lấy thiếp thôi mà, còn bày vẽ!"


Giọng Trương đại nương khi gần khi xa, khuôn mặt gầy guộc vàng vọt cũng dần dần nhòa đi.


Ta cấu mạnh vào đùi, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.


"Ba mươi lượng?”


"Liễu gia, Liễu gia nào?"


Cha chồng ta là một người bán dầu, lang thang khắp nơi, mỗi ngày vất vả, suốt năm chẳng để dành được mấy đồng.


Thẩm Ngọc Hành hiện đang học ở thư viện, tiền học phí cũng tiêu tốn không ít.


Hắn mười ba tuổi đã thi đỗ tú tài, nổi tiếng từ nhỏ.


Chỉ tiếc rằng sau đó thi rớt liên tục, đến giờ hai mươi hai tuổi vẫn chỉ là tú tài.


Nếu không phải vì việc học của hắn làm hao tốn hết của cải trong nhà, Thẩm gia đã không chọn kết thân với nhà ta.


Tống gia ta, từ đời này qua đời khác đều mở cửa hàng bán giấy vàng mã.


Kiếm tiền của người ch//ết, phần lớn mọi người đều cho là xúi quẩy.


Lúc trước Thẩm gia đến cầu hôn, điều kiện họ đưa ra vô cùng khắc nghiệt.


Không có sính lễ, lại còn đòi một trăm lượng bạc làm của hồi môn.


Không chỉ thế, còn yêu cầu tiệm vàng mã làm của hồi môn mang theo.


Ta mồ côi mẹ từ nhỏ, cha ta một mình cực khổ nuôi ta khôn lớn.


Khi Thẩm gia đến cầu hôn, cha ta đã bệnh nặng không còn nhiều thời gian.


Ông sốt sắng gả ta đi, để ta có chỗ nương tựa suốt đời.


Gần như không chút do dự, ông đã đồng ý với lời cầu thân của Thẩm gia.


3.


Sau khi thành thân, Thẩm Ngọc Hành bắt đầu tiêu xài hoang phí.


Lúc này ta mới biết, nhà hắn đến cầu hôn là vì những năm qua đã nợ một trăm lượng bạc do lo việc học của hắn.


Của hồi môn của ta, đều dùng để trả nợ cho hắn.


Doanh thu mỗi tháng của tiệm vàng mã cũng bị hắn phung phí hết sạch.


Hôm nay uống rượu, ngày mai chơi bời.


Chúc rượu mời nhau, say sưa vui thú.


Hiện tại trong nhà chỉ còn lại hai đồng, đến cả việc ta ốm đau cũng không nỡ mời đại phu đến khám.


Ba mươi lượng bạc này, từ đâu mà có?


Thấy ta mặt trắng bệch như giấy, hơi thở gấp gáp, Trương đại nương càng thêm bực tức:


"Còn Liễu gia nào nữa, chính là nhà bán đậu phụ ở đầu ngõ ấy!”


"Con gái nhà đó, người ta gọi là Tây Thi bán đậu phụ, chẳng phải con từng cãi nhau với ả ta rồi sao?"


Ngõ Thiên Thủy toàn là những hộ gia đình nghèo khổ.


Cuộc sống càng khó khăn, họ càng xem trọng tiền bạc.


Nhà ai mất một cọng hành, mất một quả trứng, cũng là chuyện lớn, có thể cãi nhau với hàng xóm cả buổi.


Trong số đó, người hay cãi nhau nhất chính là Liễu gia.


Liễu thị là người keo kiệt, tay chân lại không sạch sẽ.


Tính tình của Liễu Kiều Nương, con gái bà ta, cũng giống hệt mẹ mình.


Lần đó, ta bị ngã trước quán đậu phụ của họ, không may để rơi ba đồng tiền từ trong ngực ra.


Liễu Kiều Nương nhanh tay nhặt lấy, khăng khăng nói rằng đó là tiền của nàng ta.


Mẹ con họ đã vây quanh mắng ta suốt nửa ngày, khiến ta phải chạy trối ch//ết.


Từ đó trở đi, Liễu Kiều Nương nhìn ta thế nào cũng không vừa mắt.


Một người tính tình hung hăng ngang ngược như nàng ta, lại chịu làm thiếp cho Thẩm Ngọc Hành ư?


4


“Ôi, tiếc quá đi mất, ba thỏi bạc nguyên bảo trắng tinh kia!”


“Chúng sáng loáng như mới đúc, ta chưa bao giờ thấy bạc nào đẹp như thế, mà bây giờ lại rẻ rúng rơi vào tay Liễu gia mất rồi!”


Ta đột nhiên nắm chặt lấy tay Trương đại nương, ánh mắt chăm chăm nhìn đôi môi mỏng của bà, lúc này đang mấp máy:


“Ba thỏi? Trương đại nương, bà chắc chắn đó là ba thỏi nguyên bảo chứ?”


Trương đại nương bị ta làm cho hoảng hốt, ánh mắt có chút ngơ ngác:

“Đúng rồi, mười lượng bạc một thỏi, trên đó còn khắc hình nữa. Sao thế?”


Ta loạng choạng đứng dậy, lảo đảo lao về phía chiếc rương gỗ lim ở góc nhà. 


Không quan tâm đến việc Trương đại nương còn ở đó, ta lật tung đống quần áo trong rương, dùng sức để mở tầng đáy của rương ra.


“Trương đại nương, giúp con một tay.”


Lớp ngăn được mở ra, lộ ra một chiếc hộp gỗ màu đen bên trong. Chỉ vài động tác vừa rồi đã gần như làm ta kiệt sức.


Ta dựa vào rương, run rẩy mở chiếc hộp ra.


Trong hộp trống không.


“Nguyệt Nương, sao mặt con trông lại nhợt nhạt thế này?”


“Chiếc rương này là của hồi môn của con phải không? Chẳng lẽ ba thỏi bạc đó là của hồi môn của con sao?”


“Cái tên khốn nạn Thẩm Ngọc Hành kia! Dám trộm bạc ép đáy rương của con để mà đi cưới thiếp!”


Trương đại nương vừa vỗ đùi vừa chửi bới, miệng nói không ngớt.


Tim ta đập thình thịch, trước mắt tối sầm lại.


Thẩm Ngọc Hành dám dùng số bạc đó!


“Trương đại nương, đỡ con dậy.”


“Đến Liễu gia, chúng ta đi ngay bây giờ!”


5


Trương đại nương là bạn tâm giao với mẹ ta, đã sống cạnh nhà ta hai mươi năm. Bà là người đã chứng kiến ta từ nhỏ đến lớn, từ sau khi mẹ mất, bà còn giúp đỡ gia đình ta rất nhiều.


Bà vừa gần như lôi vừa dìu ta, bước đi nhanh như gió, trông có vẻ còn tức giận hơn ta.


“Đúng rồi!”


“Thẩm Ngọc Hành dám lén lút cưới thiếp, chúng ta phải vạch mặt nó trước mọi người!”


“Trước đây tính tình con quá mềm yếu, mới bị Thẩm gia nhào nặn thành bột.”


“Hôm nay nếu không đè bẹp sự kiêu căng của con ả Liễu Kiều Nương kia, sau này nó sẽ ngồi lên đầu con mà hành hạ!”


Trương đại nương vừa đi vừa chửi, không ngừng thu hút sự chú ý của người qua đường.


Ta không nghe rõ bà ấy đang nói gì, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh ba thỏi bạc nguyên bảo.


Để trông coi ba thỏi bạc này, Tống gia ta không biết đã phải hy sinh bao nhiêu mạng.


Giờ đây bạc đã xuất hiện, chắc chắn sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu.


Ta phải nhanh lên, nhanh hơn nữa.


Phải nhanh lấy lại chúng trước khi Liễu gia nhận về.


Sân Liễu gia nhỏ hẹp, chật ních người.


Chưa kịp vào sân, ta đã nghe tiếng the thé chói tai của Liễu thị:


“Thiếp với chả thê, cái con Tống Nguyệt Nương kia nhìn cũng biết là đồ đoản mệnh rồi!”


“Ngọc Hành đã nói với chúng ta rồi, con mụ ấy chỉ còn sống được vài tháng thôi.”


“Đợi nó ch//ết rồi, sẽ chính thức nâng Kiều Nương nhà ta lên làm chính thê của Thẩm gia!”


Trương đại nương tức giận đến mức suýt phát đi/ên, bà đá tung cửa sân, hai tay chống nạnh, trông như muốn nuốt chửng người ta.


“Ta nhổ vào!”

 

“Thẩm gia các ngươi mới là đồ đoản mệnh, cả nhà là một lũ khốn kiếp không có lương tâm!”


Trương đại nương vứt ta sang một bên, làm ta phải vịn vào khung cửa mới đứng vững được.


Trong ánh mắt ngạc nhiên và hả hê của đám đông trong sân, ta từ từ đứng thẳng dậy:


“Chuyện rước thiếp vào cửa này, ta không đồng ý.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên