Cún con si tình

[1/5]: Chương 1

1


[Nữ phụ đ//ộc á//c lại bắt đầu giở trò rồi kìa.]


[Chắc chắn sẽ sai Lý Thi Nghiên đi chặn nam chính cho mà xem.]


[Giờ mới phát hiện, con bé theo hầu bên cạnh nữ phụ này khá xinh đấy, chỉ là ngu quá thôi.]


Lúc này, tôi đang trên đường đến lớp tìm Phác Hiền.


Những dòng chữ kia là sao vậy?


Tôi có vấn đề về thần kinh rồi á hả?


Tôi lắc đầu, chắc chắn là ảo giác thôi.


Bước vào lớp học, tôi thấy Phác Hiền đang giảng bài cho Lý Thiện Mẫn.


Đầu hai người gần kề nhau, bầu không khí hết sức mờ ám.


Nghĩ đến chuyện Lị Lị thích Phác Hiền, tôi liền thấy bực hết cả mình.


Tôi lập tức bước tới, tách hai người ra.


“Phác Hiền, cậu có thể giữ khoảng cách một chút được không hả? Giảng bài mà phải ngồi sát như vậy à?”


Lúc nói câu đó, tôi còn trợn mắt một cái.


Thật sự không hiểu nổi Lị Lị thích Phác Hiền ở điểm nào?


Gia cảnh chẳng ra gì.


Ngoại hình thì cũng chỉ ở tầm trung.


Tôi liếc nhìn Quyền Luật đứng bên cạnh, còn không đẹp trai bằng cậu ấy nữa là.


Lại còn có cô bạn thanh mai trúc mã nữa chớ.


Ngoài học giỏi ra thì có gì đáng để thích cơ chứ?


Thôi kệ, miễn Lị Lị vui là được rồi.


Đang lúc tôi còn định châm chọc Phác Hiền thêm vài câu nữa.


Tôi lại đột nhiên thấy từng dòng chữ hiện ra.


[Nam chính nữ chính ngọt ngào ghê!]


[Con bé theo hầu này đúng là tận tâm tận lực, Từ Nhã Lị vừa nói xong là nhào tới ngay và luôn.]


[Con bé theo hầu này làm sao vậy? Có thể có ai đó tới kéo nó đi không zẫy hê, tôi muốn xem cảnh ngọt giữa nam nữ chính cơ.]


[Đồng ý! Theo hầu người ta thôi mà cũng năng suất quá mức rồi đấy.]


Chuyện gì thế này?


Tôi có vấn đề gì rồi sao?


Tôi kéo tay Quyền Luật, người đang định bước đi.


“Quyền Luật, cậu có thấy những chữ này không?”


Cậu ấy thoáng hiện lên vẻ hoang mang, rồi lắc đầu.


Lúc tôi định hỏi tiếp, thì phát hiện những dòng chữ kia đã biến mất.


Thôi bỏ đi, chắc là ảo giác thật.


Tôi buông tay Quyền Luật ra.


“Không có gì đâu, cậu đi đi.”


Cậu ấy vẫn nhìn tôi, dường như còn điều gì muốn nói.


“Sao vậy, còn chuyện gì à?”


Nhưng cậu chỉ lắc đầu.


Khi cậu ấy quay người định rời đi, những dòng chữ lại hiện ra lần nữa.


[Không ai thấy cặp này cũng đáng yêu à? Người hầu xinh đẹp và nam phụ đẹp trai.]


[Nhan sắc rất xứng với nhau, thật dễ chịu với mắt tôi, đề nghị cho họ chung khung hình nhiều hơn đi.]


[Nam phụ là cún con ngây thơ, nói chuyện với Lý Thi Nghiên là đỏ tai luôn. Ai hiểu được, điểm dễ thương chí mạng đấy.]


[Đẩy thuyền mạnh tay rồi đây này.]


[……]


2


Tôi cảm thấy hơi phiền.


Muốn làm rõ rốt cuộc chuyện này là gì nữa đây?


Tôi theo phản xạ nhìn về phía tai của Quyền Luật.


Không ngờ, thật sự đỏ lên rồi.


Kỳ lạ.


Chuyện này có gì mà phải xấu hổ chứ?


Không, đây không phải là trọng điểm.


Trọng điểm là, mấy dòng chữ này sao lại giống như bình luận trực tiếp khi xem phim vậy?


Chẳng lẽ thế giới tôi đang sống là một bộ phim truyền hình hả?


Còn nữa, tôi là người theo hầu á?


Vậy Lị Lị là nữ phụ đ//ộc á//c á?


Nam nữ chính chẳng lẽ là Lý Thiện Mẫn và Phác Hiền?


Hai người họ dựa vào cái gì mà làm nam nữ chính chứ!


Mang theo cơn giận này, tôi đưa tay túm lấy cổ áo của Phác Hiền.


“Lị Lị đang tìm cậu, cậu theo tôi qua bên đó trước đi.”


Cậu ta hoàn toàn không đề phòng, bị tôi kéo đứng lên, suýt nữa thì ngã chổng vó.


“Lý Thi Nghiên, cậu làm cái quái gì vậy?”


Cậu ta hất tay tôi ra.


Tôi thấy rất khó chịu, người như vậy sao có thể là nam chính được chớ?


Rõ ràng Lị Lị xinh đẹp, giỏi giang, gia thế lại tốt như vậy!


Tôi khoanh hai tay trước ngực, lại trợn mắt thêm lần nữa.


Không kiên nhẫn nói: “Đừng để Lị Lị phải chờ, mau lên.”


Dòng chữ lại hiện ra.


[Lý Thi Nghiên mới đúng là kiểu nữ phụ đ//ộc á//c điển hình ấy chứ, dữ dằn quá đi mất!]


[Nam chính chắc sắp tức ch//ết rồi haha.]


Tôi không thèm để ý đến những dòng bình luận đó nữa.


Ít nhất hiện tại, cũng chưa có thông tin nào hữu ích cả.


Lị Lị vẫn đang chờ tôi ở phòng thiết bị kìa.


Rất nhanh, tôi dẫn Phác Hiền đến trước mặt Lị Lị.


Lị Lị đang ngồi trên ghế soi gương.


Vừa thấy chúng tôi, cô ấy liền vui mừng đứng dậy.


“Thi Nghiên, hai người đến rồi à!”


“Lị Lị, chẳng phải cậu có chuyện muốn nói với cậu ta hả? Nói nhanh đi, tớ đứng ngoài chờ.”


Cô ấy ngượng ngùng gật đầu.


Tôi đóng cửa lại.


Rồi đứng chờ ở khúc ngoặt hành lang.


Dòng chữ bình luận lại trôi qua liên tục:


[Nữ phụ đ//ộc á//c này cũng ngu thật, còn đi uy hiếp nam chính nữa cơ chứ.]


[Nam chính chắc trong lòng ghét Từ Nhã Lị lắm rồi.]


[Không được hôn đâu nhé! Nụ hôn đầu là của Thiện Mẫn đấy!]


3


Tôi cảm thấy có chút bất an.


Quay lại cửa, nghiêng tai nghe động tĩnh bên trong.


Nhưng bên trong yên tĩnh đến lạ thường.


Không giống như đang cãi nhau.


[Nếu không có gì bất ngờ, nữ chính sẽ dẫn người đến để tận mắt chứng kiến tất cả chuyện này đấy.]


[Nữ phụ hoàn toàn chỉ là công cụ thúc đẩy tình cảm giữa nam nữ chính thôi.]


[Đại tiểu thư cũng thật đáng thương, chẳng có được gì cả, lại còn bị người ta ghét nữa chớ.]


Gì cơ?


Còn chưa kịp nghĩ kỹ.


Tôi thật sự nghe thấy tiếng nói của Lý Thiện Mẫn và mấy người bạn của cô ta.


Trong lòng tôi nóng như lửa đốt.


Lị Lị mà bị ghét, nhất định cô ấy sẽ rất buồn.


Tôi đẩy cửa muốn đưa Lị Lị đi khỏi đó.


Không ngờ, cảnh tượng bên trong lại... khá sốc.


Phác Hiền đang ép Lị Lị vào góc tường.


“Từ Nhã Lị, cậu rẻ tiền như vậy sao? Được, tôi chiều cậu.”


Nghe thấy câu này, tôi tức đến phát đi//ên.


Vội vàng chạy tới, kéo cái đầu sắp cúi xuống của Phác Hiền lại.


“Này! Phác Hiền, đồ kh//ốn ki//ếp, người rẻ tiền là cậu đấy! Nếu không phải cậu không biết giữ khoảng cách, thì Lị Lị làm sao lại thích cậu hả?”


Không kìm được bản thân, tôi tát cậu ta một cái.


“Chát” một tiếng, rất rõ ràng.


Cậu ta ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn tôi.


Rồi chuyển sang có chút giận dữ.


“Lý Thi Nghiên, cậu bị đi//ên à?”


Tôi kéo Lị Lị ra định rời đi.


Ai ngờ, cậu ta chắn đường chúng tôi lại.


“Từ Nhã Lị, cậu bị gì vậy?”


Lị Lị vừa định mở miệng đã bị tôi cắt lời: “Sao thế, Phác Hiền, cậu thật sự rẻ tiền đến mức đó à? Thật sự muốn hôn luôn hả?”


Sau đó, tôi nhìn cậu ta từ đầu đến chân.


Lộ ra ánh mắt đầy khinh thường.


“Nhà cậu không có gương thì đi vào nhà vệ sinh soi thử đi, xem bản thân là cái thể loại gì, mà cũng dám mơ tưởng đến Lị Lị vậy.”


Nói xong, tôi đẩy mạnh cậu ta ra.


Kéo Lị Lị bỏ chạy ra ngoài.


Vừa chạy ra khỏi phòng, liền đụng ngay Lý Thiện Mẫn cùng đám bạn của cô ta.


Dòng chữ lại hiện ra không đúng lúc chút nào:


[Wow, vừa rồi Lý Thi Nghiên là tát nam chính một cái thật đấy à?]


[Người hầu này và Đại tiểu thư thật sự không có tình cảm gì với nhau sao?]


[Tôi vote cho cặp đôi này một phiếu!]


[Mọi người không nhận ra hướng đi của cốt truyện có gì đó sai sai à?]


[Đồng ý với lầu trên, Lý Thi Nghiên kéo nữ phụ chạy mất rồi, vậy ai đẩy thuyền cho nam nữ chính đây?]


Tôi chẳng thèm quan tâm mấy thứ đó.


“Này! Lý Thiện Mẫn, lo mà giữ cho chặt bạn trai của cô đi. Đồ khốn, còn định bắt cá hai tay nữa.”


“Nếu còn để tôi thấy cậu ta lại gần Lị Lị nữa, tôi sẽ không tha cho cậu ta đâu.”


Tôi buông vài lời gay gắt, rồi quay người bỏ đi.


[Cười ch//ết mất thôi. Chẳng phải Lý Thi Nghiên là người gọi nam chính đến đó sao.]


[Tôi thấy cả nữ chính lẫn nữ phụ đều ngơ ngác như gà mắc tóc, buồn cười thật sự.]


Những dòng chữ đáng ghét này.


Tôi tất nhiên là biết chứ.


4


Sau chuyện lần trước, Phác Hiền rất biết điều, giữ khoảng cách với chúng tôi.


Tôi cũng không chỉ một lần ra sức tẩy não Lị Lị.


Phác Hiền căn bản không phải loại người tốt đẹp gì.


Khuyên cô ấy đừng tiếp tục thích cậu ta nữa.


Cô ấy chỉ im lặng.


Tôi biết ngay mà.


Không bùng nổ trong im lặng, thì sẽ hủy diệt trong im lặng.


Chỉ cần tôi lơ là một chút, cô ấy liền tung một cú chơi lớn.


Hôm nay là tiệc trưởng thành của Lị Lị.


Cô ấy mời tất cả bạn học đến.


Lúc này có hai dòng chữ bay qua:


[Nếu tôi nhớ không lầm thì ly rượu Từ Nhã Lị đưa cho nam chính có vấn đề đấy.]


[Tôi cũng nhớ mà, chắc định giở trò cưỡng ép đây.]


Tôi giật mình.


Lị Lị làm sao có thể kiếm ra được mấy thứ như vậy chứ?


Nhưng không được!


Làm thế chỉ càng khiến Phác Hiền thêm chán ghét cô ấy mà thôi.


Nghĩ vậy, tôi liền giật lấy ly rượu kia.


Uống cạn một hơi.


“Xì, cay quá đi mất.”


“Thi Nghiên, cậu... cậu sao lại uống nó?”


Lị Lị tròn mắt không thể tin nổi.


Cùng lúc đó, dòng chữ cũng điên cuồng hiện ra:


[Sao lại là Lý Thi Nghiên uống vậy? Tôi nhớ sai rồi hả?]


[Không, cậu không nhớ sai đâu, tiếp theo cốt truyện là chuyện bị bại lộ, nam chính làm ầm lên. Ba của Từ Nhã Lị nổi giận, còn nhốt cô ấy lại đấy.]


[Chẳng lẽ biên kịch sửa kịch bản rồi hở?]


Nhìn từng dòng bình luận, lòng tôi lập tức thắt lại.


Nếu chú Từ nổi giận, Lị Lị chắc chắn không thoát được chuyện rắc rối này đâu.


Tôi tranh thủ lúc còn tỉnh táo, kéo Lị Lị ra một góc, nhỏ giọng hỏi:


“Lị Lị, cậu thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?”


“Dù cho cậu ta không thích cậu, thậm chí là chán ghét cậu hả?”


Cô ấy ngẩn người, tay nắm chặt lấy tôi.


Bất chợt tỉnh táo lại, giọng run rẩy: “Phải rồi! Sao mình lại bốc đồng như vậy? Mình chưa từng nghĩ đến điều đó.”


Sau đó, cô ấy đưa tay che mặt, mắt đã hoe đỏ.


“Mình chỉ là... có chút ghen tị thôi, cũng không biết mọi chuyện lại thành ra thế này.”


[Lạ thật, hoàn toàn khác rồi.]


[Thật ra thế này cũng tốt. Từ Nhã Lị đâu phải người xấu, chỉ là một Đại tiểu thư có chút bướng bỉnh mà thôi.]


[Ủng hộ Đại tiểu thư tự mình tỏa sáng!]


“Thi Nghiên, may mà có cậu. Nhưng còn cậu thì sao đây?”


Tôi ôm lấy cô ấy.


“Không sao đâu, lát nữa tớ sẽ rời đi. Đừng lo cho tớ.”


“Thi Nghiên, cảm ơn cậu.”


Lị Lị vừa mới bình tĩnh lại, thì chợt kêu lên một tiếng:


“Xong rồi! Tớ đột nhiên nhớ ra, tớ cũng cho Lý Thiện Mẫn uống rượu, rồi bảo Quyền Luật đưa cô ấy lên phòng nghỉ đấy!”


“Làm sao đây? Làm sao đây? Tớ không muốn làm tổn thương họ đâu.”


Trên gương mặt cô ấy tràn đầy lo lắng và hối hận.


Tôi vội vàng trấn an: “Lị Lị, đừng lo. Để tớ xử lý. Phòng nghỉ ở đâu vậy?”


“Là căn phòng ở góc tầng hai.”


Vừa nói, cô ấy vừa lấy ra một tấm thẻ, tay vẫn còn hơi run.


“Đây là thẻ phòng.”


Tôi lập tức nhận lấy.


“Lị Lị, để tớ lo, cậu đừng lo lắng. Cậu đi tìm chú trước đi.”


Thấy cô ấy gật đầu, tôi mới yên tâm rời đi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên