Cún con si tình

[2/5]: Chương 2

5


Tôi siết chặt tấm thẻ phòng trong tay.


Đến phòng nghỉ.


“Bíp” một tiếng, tôi mở cửa.


May quá, không có cảnh nào không phù hợp với trẻ em.


Nhưng mà… hơi buồn cười.


Lý Thiện Mẫn bị trói chặt bằng ga giường trên giường.


Bị trói kiểu ngũ hoa đại trói ấy*.


(*nghĩa là trói cả tay lẫn chân lại, như gói bánh chưng)


Màn hình tràn ngập bình luận:


[Nữ chính sao lại bị trói kiểu này thế?]


[Trói chặt thật đấy, nam phụ đi học chuyên môn ở đâu vậy cà?]


[Cũng quá là không biết thương hoa tiếc ngọc rồi.]


Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.


Nhưng có một dòng bình luận khiến tôi chú ý.


[Hướng đi của cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi rồi, thú vị thật.]


Vậy thì, có vẻ chẳng cần phải kiêng dè gì nữa.


Chỉ cần tận dụng tốt những thông tin này.


Sẽ không ai có thể làm tổn thương tôi và Lị Lị nữa.


Và cũng không cần ai phải đóng vai nữ phụ đ//ộc á//c cả.


Hai người họ thích ở bên nhau thì cứ ở bên nhau.


Không ở bên nhau cũng tuyệt đối không được làm phiền Lị Lị!


Tôi đang nghĩ hăng say, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể có điều gì đó là lạ.


Mềm nhũn, không chút sức lực.


Như thể bị nướng trên lửa.


Tôi cảm thấy cả người mình như đang bốc cháy.


Tôi chợt nhớ ra.


Ly rượu đó!


Tôi không còn tâm trí để lo cho Lý Thiện Mẫn nữa.


Dù sao thì cô ta cũng không sao mà.


Tôi loạng choạng bước ra ngoài.


Rồi khóa cửa lại.


Cảm giác càng lúc càng mơ hồ.


Tôi nửa dựa vào tường, cố gắng bấm mạnh vào người mình mấy cái.


Chỉ đổi lại được chút tỉnh táo nhất thời.


Làm sao bây giờ?


6


Ngay lúc tôi sắp ngã xuống, có một đôi tay đỡ lấy eo tôi.


Giây tiếp theo, tôi được kéo vào một vòng tay.


Cảm giác mất trọng lực ập tới.


Tôi đã được bế lên.


Hình như đang được đưa ra ngoài.


Cuối cùng tôi lại nghe thấy tiếng “bíp” quen thuộc.


Tôi được đặt xuống.


Là một nơi rất mềm mại.


Tôi cố gắng mở mắt ra,muốn xem người đó là ai.


Đập vào mắt tôi là một đôi mắt trong sáng, rất đẹp.


Là Quyền Luật.


Tiếp đó là sống mũi cao thẳng.


Môi ấm áp.


Khoan đã, làm sao tôi biết là ấm zẫy?


Thì ra là tay tôi.


Không biết từ lúc nào đã đặt lên môi cậu ấy.


Tôi vội vàng rụt tay lại.


Không ngờ, cậu ấy bỗng nở một nụ cười.


Rồi nắm lấy tay tôi.


“Quyền Luật?”


Đầu óc tôi mơ màng.


Những gì nói ra đều không qua suy nghĩ.


“Quyền Luật, tôi khó chịu quá.”


Tôi ngã vào lồng ngực cậu ấy.


Gần quá.


Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập dồn dập của cậu ấy.


Chớt mịa tôi rồi.


[Không, cái này đúng không?] 


[Vô nhầm suất chiếu nửa đêm rồi à?] 


[Lý Thi Nghiên cũng biết "thả thính" quá rồi, Quyền Luật chịu nổi không đây nhở?] 


[Từ khi cô ấy uống ly rượu vốn dĩ là của Phác Hiền, tình tiết này liền không đúng lắm.] 


Những dòng chữ trước mắt không ngừng làm mới. 


Nhưng tôi không nhìn rõ. 


Trong mắt tôi chỉ có thể thấy Quyền Luật. 


Tai của cậu ấy hình như rất đỏ. 


Bàn tay còn lại của tôi sờ lên. 


Rất nóng. “Quyền Luật, sao tai cậu nóng vậy?” 


[Không nóng sao được? Người ta ngại đó mà!] 


[Lý Thi Nghiên buồn cười ghê.] 


Cậu ấy không nói một lời nào. 


Chỉ có tiếng thở dốc nặng nề đáp lại tôi. 


Tôi ghé lại gần hơn. 


“Quyền Luật, sao cậu không nói gì?” 


Sau đó, tôi sờ thấy máy trợ thính trên tai cậu ấy. 


Đột nhiên đầu óc tôi tỉnh táo lại một chút. 


Cậu ấy hình như không biết nói. 


Từ khi cậu ấy chuyển đến, tôi chưa từng nghe cậu ấy nói một câu nào. 


Hơi hối hận. 


“Thôi được rồi, không biết nói cũng không sao.” 


[Chú cún nhỏ vì câu nói này, trông có vẻ hơi vui.] 


[Nam phụ tâm tư đơn thuần, tôi "đẩy thuyền" cực mạnh.] 


Lúc này tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong sự mê muội. 


Cậu ấy giống như một người gỗ. 


Không nói chuyện, cũng không động đậy. 


Tôi rất khó chịu. 


Da dẻ tôi trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. 


Ngay cả một chạm nhẹ cũng khiến tôi run rẩy. 


Trong chốc lát, dục vọng như muốn thiêu đốt tôi. 


Tôi đành kéo tay cậu ấy tiếp tục đi xuống.


Cậu ấy có chút do dự. 


Tôi không cho cậu ấy bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. 


Rất nhanh đã đến khu vườn bí mật. 


Tiếng nước chảy róc rách. 


“Quyền Luật, làm ơn đi.” 


Cuối cùng cậu ấy cũng cử động. 


Có một cảm giác tê dại da đầu. 


“Quyền Luật… đừng… sâu quá.” 


[Cứu tôi với, đây thực sự là thứ tôi có thể xem á?] 


[Chiếu nữa là bị nhốt vào phòng tối mất thôi!] 


[Kích thích thật.] 


[Lý Thi Nghiên cô phải đền tiền cho tôi! Tôi chảy máu mũi rồi!]


9


Nhưng rất nhanh.


Cậu ấy rút tay lại.


Dẫn tôi vào phòng tắm.


Khi tôi còn tưởng cậu ấy cũng biết lãng mạn một chút...


Thì nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống người tôi.


Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.


“Này! Quyền Luật! Cậu đang làm cái gì vậy?!”


Cậu ấy đỏ mặt, lấy điện thoại ra gõ chữ.


“Tớ cảm thấy như thế này là không nên.”


“Cậu tỉnh rồi chứ?”


Tôi không mơ đấy chứ?


Cậu, cậu, cậu ấy…


“Tớ… tỉnh rồi…”


Tôi thật sự kém hấp dẫn đến vậy á?


Như lời mấy dòng bình luận kia nói, vì tôi chỉ là một người theo hầu à?


Aish, tôi sắp phát điên rồi đây.


Dù cậu ấy rất có đạo đức.


Nhưng mà… sao tôi lại thấy hơi… bực nhỉ?


Dòng chữ bay qua:


[Quyền Luật đúng là kiểu cún ngoan chính hiệu.]


[Chiến binh tình yêu trong sáng này đã chính thức bị đốn gục.]


[Không ngờ Quyền Luật lại nhẫn nhịn giỏi đến vậy, rõ ràng đã phồng cả lên rồi mà còn chịu được.]


Những dòng bình luận khiến tôi lập tức dồn sự chú ý trở lại cậu ấy.


Xem ra, tôi cũng không phải hoàn toàn không có sức hấp dẫn.


Thế thì… tôi yên tâm rồi.


Đầu óc giằng co đấu tranh một hồi.


Cuối cùng, tôi chỉ lí nhí nói: “Cảm ơn.”


Sau đó đẩy cậu ấy ra, cầm lấy quần áo, chạy mất.


Tôi vẫn nên giả vờ quên chuyện vừa rồi thì hơn, khỏi phải lúng túng.


Đúng lúc tôi vừa nghĩ như vậy...


Dòng chữ trên màn hình đột nhiên lại xuất hiện dồn dập:


[Tôi vừa thấy gì thế kia? Cái mảnh vải trắng trong tay Quyền Luật là gì vậy?]


[Cậu ta định làm gì vậy? Khó đoán thật đấy?]


[Các người toàn là lũ giả vờ ngây thơ! Cho tôi đoán với nào, Quyền Luật định làm gì ha?]


[Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Quyền Luật có vẻ bản lĩnh ra phết đấy chứ.]


[Tôi tuyên bố, Quyền Luật chính thức đứng đầu bảng cần phải “ăn”, nam chính tạm thời nhường ghế.]


Khoan đã…


Màu trắng…


Aish, là đồ của tôi!


Tôi đã nói rồi mà, có gì đó sai sai!


Cậu ấy cởi ra từ lúc nào thế?


Cứu tôi với!


Lúc này, trên màn hình tràn ngập:


[Quyền Luật chắc chắn thích Lý Thi Nghiên, tôi cược một gói snack cay luôn.]


[Cần gì phải nói? Cậu ấy còn lén giữ đồ của Lý Thi Nghiên để làm cái chuyện đó, rõ quá rồi còn gì.]


[Nếu Quyền Luật biết nói, chắc chắn vừa làm vừa gọi tên Lý Thi Nghiên luôn ấy chứ.]


[Không chịu nổi nữa, mong chờ hai người họ “nấu ăn” ghê.]


[Đầu bếp này quá đáng thật sự.]


Đủ rồi.


Tôi nói là đủ rồi mà.


Đừng nói nữa.


Xì bạt…


Xấu hổ muốn ch//ết!


10


Kể từ sau chuyện đó.


Tôi có hơi tránh mặt Quyền Luật.


Nhưng mà, cậu ấy cứ như ma vậy.


Xuất hiện ở bất cứ nơi nào tôi có mặt.


Trước giờ tôi đâu có biết, cậu ấy và tôi lại đi chung một hướng về nhà thế nhở?


Rồi lúc tan học cứ nhìn tôi mãi là sao đây?


Ăn cơm cũng phải ngồi đối diện tôi là thế nào!


Ngay cả khi lên phòng tự học, sao cậu ấy cũng ngồi ngay cạnh vậy?


Cảm giác có chút dai dẳng âm hồn bất tán thật rồi.


[Lý Thi Nghiên có phải đang trốn tránh Quyền Luật không nhỉ?]


[Cún con đáng thương quá, chạy khắp nơi tìm cơ hội gặp tình cờ.]


[Hôm qua có nam sinh nói chuyện với Lý Thi Nghiên, ánh mắt của Quyền Luật như muốn đâm thủng người ta vậy.]


[Đúng là có mùi của một “cún con âm u” rồi.]


[Kiểu âm u như thế này đúng là hợp gu tôi ghê.]


Tôi nhìn những dòng chữ lướt nhanh trên màn hình.


Trong lòng có chút gợn sóng.


Chẳng trách…


Đi đâu cũng chạm mặt cậu ấy.


Chẳng lẽ cậu ấy… thực sự thích tôi?


Nhưng mà.


Tôi sẽ không thích cậu ấy đâu.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên