Sau khi bố mẹ ly hôn, em gái lựa chọn sống với người bố giàu có.
Tôi dọn đến căn nhà thuê của mẹ.
Mấy năm sau, bố sa vào ăn chơi cá cược, làm tiêu tan cả gia sản.
Trong khi đó, mẹ bắt đầu livestream trên mạng, trở thành một nữ doanh nhân nổi tiếng.
Cuộc sống của em gái tôi đảo lộn, cô ta tìm đến tôi khóc lóc kể khổ.
Nhưng nhân lúc tôi không chú ý, cô ta đã bỏ thuốc độc vào cốc nước của tôi.
“Đều là con ruột của bố mẹ, tại sao chị có thể sống tốt như thế, còn tôi thì phải chịu cảnh màn trời chiếu đất?”
"Những ngày tháng tốt đẹp này, cũng nên để tôi hưởng một chút!"
Khi mở mắt ra lần nữa, chúng tôi trở về ngày bố mẹ ly hôn.
Lần này, em gái vượt lên trước ôm chầm lấy mẹ: “Con muốn sống với mẹ, dù khổ cực dù mệt mỏi thế nào con cũng chấp nhận.”
Tuy nhiên, lại có một điều cô ta không hề hay biết, đó chính là: Mẹ, còn đáng sợ hơn cả bố.
1.
Từ nhỏ em gái tôi đã khéo ăn khéo nói, biết lấy lòng người khác, luôn được cưng chiều hơn tôi.
Vì vậy, khi bố mẹ quyết định ly hôn, bọn họ hỏi ý kiến em gái trước, xem cô ta muốn sống với ai.
Bố là một cậu ấm giàu có, gia đình dư dả.
Mẹ là một bà nội trợ toàn thời gian, sau khi ly hôn chẳng có gì trong tay, chỉ có thể sống chật vật qua ngày.
Vì thế, em gái không chút nghĩ ngợi, ngoan ngoãn ôm lấy bố.
“Con thích bố nhất, con không thể sống thiếu bố, con muốn lớn lên bên cạnh bố.”
Bố vui như mở cờ trong bụng, bế em gái lên, giơ cao thật cao.
“Con ngoan, vậy con cứ đi theo bố, cả một đời đều làm cô công chúa nhỏ!”
Em gái cười ngọt ngào.
Ở nơi bố mẹ không nhìn thấy, cô ta liếc nhìn tôi đầy đắc ý.
Đúng vậy, từ nhỏ cô ta đã như thế.
Luôn muốn tranh cao thấp với tôi.
Chỉ cần có thể “đánh bại” tôi, dù việc đó gây hại cho cả đôi bên, cô ta cũng rất sẵn lòng làm.
Bố và em gái cười rạng rỡ.
Mẹ đứng bên cạnh buồn bã không nói một lời.
Tôi im lặng một lúc, rồi bước tới nắm lấy tay mẹ.
"Mẹ ơi, con muốn sống cùng mẹ."
Mẹ nhìn tôi chằm chằm, không nói gì.
2.
Mấy năm sau, nhờ vào cơ duyên trùng hợp, sự nghiệp livestream của mẹ ngày càng phát triển rực rỡ.
Chúng tôi từ căn nhà thuê chật hẹp chuyển đến một khu chung cư.
Rồi lại từ khu chung cư chuyển đến khu biệt thự.
Chiếc xe điện cũ của mẹ cũng được thay bằng Mercedes.
Rồi sau đó lại đổi thành Porsche.
Có lần, mẹ lái xe đưa tôi ra ngoài.
Trên đường, chúng tôi chứng kiến một vụ tai nạn giao thông.
Một người đi xe điện chạy ngược chiều, đâm vào một chiếc xe sang.
Chủ nhân chiếc xe sang trọng mắng chửi om sòm, còn người đi xe điện thì khúm núm xin lỗi.
Con gái của ông ta đứng bên cạnh khóc nức nở nhưng ông ta lại chê con gái làm mình mất mặt, còn đá cô ta một cái.
Cô con gái vô cũng đau lòng quay đầu lại, ánh mắt đúng lúc chạm vào tôi qua cửa sổ xe...
Hóa ra đó là em gái của tôi, Trần Tư Lý.
Lại nhìn sang người đàn ông đi xe điện khúm núm xin lỗi kia, không ai khác chính là bố tôi!
Trần Tư Lý cũng nhìn thấy tôi và mẹ, ánh mắt sáng rực lên, điên cuồng đuổi theo.
Nhưng mẹ tôi đã đạp chân ga, bình thản lái xe đi thẳng về phía trước như không có chuyện gì.
Tôi ngập ngừng mở lời: “Mẹ ơi, đó là em gái con.”
Mẹ thản nhiên đáp: “Mẹ thấy rồi, sao? Con muốn giúp nó à?”
Tôi không dám lên tiếng.
Mẹ cười lạnh một tiếng: “Hồi còn nhỏ nó đáng yêu biết bao, bây giờ lớn lên lại giống hệt bố nó, xấu xí, không có lương tâm, vô ơn. Đây chính là quả báo.”
Tôi hoàn toàn im bặt.
Không lâu sau, Trần Tư Lý tìm được cách liên lạc với tôi, hẹn tối gặp mặt.
Trong quán cà phê, cô ta khóc như hoa lê trong mưa.
“Chị à, chị không biết đâu, bố đã...”
Trần Tư Lý kể, bố là một kẻ ngu ngốc đúng nghĩa.
Ông ấy bất tài nhưng lại tham lam.
Mấy năm trước, bố tin vào lời xúi giục của bạn bè, bất chấp sự ngăn cản của ông nội, đã đầu tư vào một công ty.
Nhưng công ty đó vốn chỉ là một cái bẫy được sắp đặt, thế là mấy ngàn vạn cứ như vậy trôi theo nước.
Ông nội vô cùng tức giận, đuổi ông ta ra khỏi nhà.
“Em vốn từng nghĩ bố có thể biết sai mà sửa, không ngờ ông ấy chỉ biết ăn chơi cá cược.”
Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, bố tôi ngày ngày sa đọa trong rượu chè tiệc tùng.
Dưới sự cổ vũ của mấy cô bạn gái, ông ấy còn đến sòng bạc Macao không tiếc tay vung tiền như rác.
Chỉ trong vòng mấy tháng, mấy trăm vạn tiền tiết kiệm đã bị tiêu sạch không còn một xu.
Bố tôi thậm chí còn gánh khoản nợ cờ bạc hơn sáu triệu trên lưng.
Ông nội đã không thèm quan tâm đến ông ấy nữa, một xu cũng không cho.
Rơi vào đường cùng, bố đành phải đi giao đồ ăn kiếm sống.
Nhưng ông ấy vốn quen sống trong nhung lụa, được người hầu kẻ hạ.
Lúc trước đi ra ngoài đều có tài xế, đến luật giao thông cũng không quen thuộc.
Vậy nên, chỉ mới giao đồ ăn được một thời gian ngắn, ông ấy đã đi ngược chiều đâm phải một chiếc xe sang.
Cũng chính là cảnh tượng mà tôi nhìn thấy mấy ngày trước.
Trong quán cà phê, Trần Tư Lý bổ nhào vào trong lòng tôi, khóc nức nở.
“Chị ơi, em thấy mẹ lái xe Porsche, mặc đồ Chanel, túi xách của chị cũng là Dior, chắc chắn hai người sống tốt lắm đúng không?”
“Chị ơi, chị có thể về nói với mẹ giúp em được không? Em cũng là con gái của mẹ mà, em không muốn sống với bố nữa, em muốn sống với mẹ.”
“Mẹ chắc chắn cũng rất nhớ em, mấy năm đầu khi mới tách ra, mẹ thường xuyên gọi điện thoại cho em, hy vọng em quay về.”
Trong ánh mắt cô ta tràn đầy hy vọng.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến mẹ, tôi không nhịn được mà rùng mình một cái.
Cuối cùng, tôi nói: “Em tốt nhất đừng sống cùng mẹ, chị có thể cho em một ít tiền.”
Trần Tư Lý đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên vẻ oán hận.
Nhưng rất nhanh, trên khuôn mặt cô ta đã hiện lên nụ cười biết ơn.
“Cảm ơn chị, em biết mà, chị là người tốt với em nhất.”
3.
Ngày hôm sau, tôi chuyển khoản năm vạn cho Trần Tư Lý.
Cô ta chủ động mời tôi đến nhà ăn cơm.
Trong căn nhà thuê chật hẹp, Trần Tư Lý đưa cho tôi một tách trà.
“Chị à, em nhớ hồi còn nhỏ chị rất thích uống trà hoa nhài, đây là loại trà em đặc biệt chọn cho chị, chị nếm thử xem có ngon không.”
Tôi không chút đề phòng, nhấp một ngụm.
Nhưng rất nhanh, trời đất trước mắt tôi quay cuồng, mọi thứ trở nên mơ hồ.
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là Trần Tư Lý cầm dao rạch nát mặt tôi.
“Trần Tư Dung, đều là con ruột của bố mẹ, tại sao chị có thể sống tốt như thế, còn tôi thì phải chịu cảnh màn trời chiếu đất?”
“Chị có nhiều tiền như vậy, mà chỉ đưa cho tôi có một chút, còn không chịu để tôi quay trở về bên cạnh mẹ. Chị đúng là một con người ích kỷ, đê tiện!”
Sau khi bóng tối vô tận qua đi, mở mắt ra lần nữa, tôi quay trở về ngày bố mẹ ly hôn.
Trước câu hỏi của bố, lần này, Trần Tư Lý không cần suy nghĩ quay người ôm chầm lấy mẹ.
“Tư Lý không thể thiếu mẹ được, Tư Lý muốn sống cùng mẹ. Dù khổ cực mệt mỏi đến đâu cũng không sợ!”
Mẹ cảm động, ôm chặt lấy Tư Lệ.
Trong vòng tay của mẹ, ở nơi ánh mắt người khác không nhìn thấy được, Trần Tư Lý nở nụ cười ranh mãnh.
Trần Tư Lý không nói thành tiếng nhưng ra dấu bằng khuôn miệng với tôi.
“Chị à, lần này, đến lượt em bay cao rồi.”
Hóa ra, cô ta cũng đã trọng sinh.
Nhưng cô ta không hề biết, mẹ, thực ra còn đáng sợ hơn cả bố.
4.
Trần Tư Lý háo hức chạy đến căn nhà thuê.
Còn tôi, vẫn ở lại trong biệt thự.
Bố tôi hoàn toàn giống như trước đây, không đáng tin cậy chút nào.
Vừa mới ly hôn, buổi tối ông ấy đã chuẩn bị đi ăn chơi ở hộp đêm.
Bên kia điện thoại, giọng một cô tình nhân nào đó của ông ấy vừa nũng nịu vừa õng ẹo, khiến ông vô cùng vui vẻ, cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.
Khi bố sắp bước ra khỏi cửa, tôi chặn ông ấy lại.
Tôi hỏi: “Bố ơi, ai sẽ ăn tối với con đây?”
Ông ấy thản nhiên trả lời: “Không phải có bảo mẫu sao? Để bà ấy ăn với con.”
Tôi cắn môi, nói: “Đã lâu rồi con không gặp ông nội, con hơi nhớ ông. Bố ơi, bố có thể đưa con đến nhà ông nội được không?”
Bố tôi ngập ngừng một lúc.
Thấy vậy, tôi tiếp lời: “Mấy ngày trước, hình như con trai của cô đến thăm ông nội. Không biết nói gì mà ông nội lại mua cho nhà cô thêm một chiếc xe nữa. Bố biết chưa?”
Nghe xong lời này, bố tôi lập tức hết lưỡng lự.
“Gia đình đó suốt ngày chỉ biết bòn rút của nhà ngoại, thật đáng khinh!”
“Tư Dung, bố sẽ gọi tài xế đưa con đến đó ngay. Nhớ kỹ ở trước mặt ông nội nhất định phải nói tốt cho bố, rõ chưa?”
Nói xong, ông ấy nhét tôi vào trong xe.
Ông nội sống trong một căn biệt thự yên tĩnh bên hồ.
Trong mắt ông nội, mẹ tôi là một người phụ nữ đầy toan tính.
Vì muốn leo lên được nhà bố tôi mà không từ thủ đoạn nào, tâm cơ thâm trầm lại ác độc.
Do đó, ông nội luôn rất xem thường mẹ tôi, theo đó cũng không thích cả tôi lẫn Trần Tư Lý.
Kiếp trước, sau khi bố mẹ ly hôn, Trần Tư Lý cũng từng cố gắng lấy lòng ông nội.
Nhưng từ nhỏ, cô ta luôn là cô công chúa nhỏ được nuông chiều, đầu óc rỗng tuếch, chẳng biết gì ngoài việc giả vờ ngoan ngoãn ngây thơ.
Vì vậy nên khi đến nhà ông nội, tất cả mánh khóe của cô ta đều không có tác dụng.
Cho dù cô ta có khóc lóc thế nào, cũng chỉ nhận được sự lạnh nhạt của ông nội.
Tình cảnh hiện tại của tôi hoàn toàn khác với cô ta.
Con trai của cô, Hứa Chi Trần, lại là tâm can bảo bối của ông nội.
Dù anh ấy nói gì hay làm gì, cũng luôn được ông khen ngợi.
Lâu dần, Trần Tư Lý nảy sinh lòng ghen ghét.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com