1
Ngay lúc mà bọn cướp đề nghị Giang Vọng chỉ có thể lựa chọn cứu một trong hai người, anh ta thế mà lại nhanh chóng chọn cứu người trong lòng của anh ta.
Điều này cũng đúng như tôi suy nghĩ.
Nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng che chở trong lồng ngực, Giang Vọng nhìn về phía tôi với ánh mắt không thể kiên nhẫn hơn được nữa:
“Ôn Kiều, cô diễn xong chưa?“
“Diễn xong rồi thì kết thúc đi , thật khiến người ta cảm thấy kinh tởm.”
Cho dù con dao của bọn cướp kề sát vào cổ tôi đến chảy m.a.u, Giang Vọng vẫn mặc định việc bắt cóc này là do chính tôi cố tình sắp xếp lên kế hoạch.
Chỉ vì người trong lòng của anh ta nói một câu.
“Những người này ra tay với cô Ôn nhẹ nhàng hơn với em rất nhiều.”
Cô ta vừa nói vừa cố ý quay mặt lại, lộ ra bên má có dấu bàn tay.
Mà nguyên do xuất hiện của dấu bàn tay đó, là do trước khi Giang Vọng xuất hiện trước nửa tiếng cô ta đã hếch hàm vênh mặt sai khiến bọn cướp tát mạnh vào mặt cô ta.
Giang Vọng quả nhiên tin sái cổ.
“Nếu Giang tổng đã lựa chọn xong việc cứu ai rồi, thì người còn lại để cho anh em bọn tôi tự ý giải quyết nhé.”
Tên đầu sỏ của bọn cướp với vẻ mặt vô lại cười nói.
Sau đó, ngay trước mặt Giang Vọng, tên đó đi tới xé toạc một bên áo của tôi.
Ánh mắt Giang Vọng khẽ động.
Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh như không có việc gì xảy ra.
“Ôn Kiều,” anh ta cất giọng lạnh lùng, “Tôi không có thời gian chơi trò người lớn với cô đâu. Nhưng mà nhắc nhở một câu, nếu đã muốn diễn kịch thì nên bảo người của cô diễn cho nó chân thật một chút, chỉ mấy trò vặt vãnh như này cô nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Giang Vọng nhìn tôi, vẫn cái ánh mắt trào phúng quen thuộc đó.
“Giang Vọng,” tôi gọi tên anh ta, bất chợt cười cười, “Hình như tôi phát hiện ra mình đã nhầm lẫn điều gì rồi!”
2
Tất cả mọi người vẫn thường coi tôi như con chó theo chân Giang Vọng.
Theo anh ta đến mức vứt bỏ cả nhân phẩm tôn nghiêm của bản thân, anh ta gọi thì tôi sẽ có mặt, đuổi thì tôi nhất định phải đi.
Thế nhưng Giang Vọng lại không hề có một chút tình cảm nào với tôi.
Tôi còn nhớ có lần chỉ vì một cuộc điện thoại mà nửa đêm tôi liền chạy tới tìm anh ta, kết quả lại nhận được một câu chế giễu từ đám bạn của Giang Vọng.
“Thật chẳng khác nào một con chó quấn chân chủ.”
Cho dù bản thân đang bị bệnh, tôi vẫn cố gắng giúp Giang Vọng chuẩn bị tốt buổi tiệc, ngày cả khi đó là buổi tiệc sinh nhật người trong lòng của anh ta.
Mãi cho đến một lần tôi nhìn thấy một tấm ảnh trong phòng của Giang Vọng ——
Hoá ra Giang Vọng có một người anh trai sinh đôi.
Người đó đã chec năm mười bảy tuổi.
Tôi sững sờ nhìn tấm ảnh với bút tích phía dưới, một chữ “Dã”, tôi bỗng hoảng hốt, cảm thấy dường như mình đã nhầm lẫn điều gì rồi.
Sau đó tôi đã dùng tất cả những mối quan hệ của mình để tìm hiểu về người tên Giang Dã này.
Nhưng những tin tức liên quan lại rất ít.
Một sự kiện lớn duy nhất mà tôi biết được đó là vào năm Giang Dã mười bảy tuổi đã bị buộc tội xâm hại một nữ sinh.
Giang Gia xem đây là một việc vô cùng nhục nhã, bèn tìm cách đè xuống tất cả tin tức.
Cùng với đó cũng xóa đi sự tồn tại của Giang Dã luôn.
Tôi cứ luôn có cảm giác chuyện này có uẩn khúc gì đó, có thể sự thật không phải như vậy.
Nhưng khi tôi còn chưa tìm hiểu được rõ chân tướng sự tình, thì tôi đã bị người ta bắt cóc.
3
Giang Vọng nhất thời im lặng không kịp phản ứng.
Sau một lúc lâu, anh ta lại chợt hiểu ra, cười lớn: “Cũng không có gì phải ngạc nhiên, mọi điều cô làm từ trước tới giờ có khi nào là đúng đắn đâu chứ.”
Giang Vọng chán ghét tôi, không phải kiểu chán ghét bình thường mà là cực kỳ chán ghét, vì tôi chính là người mà bố mẹ anh ta nhờ ở bên chăm sóc anh ta.
Anh ta luôn cảm thấy có tôi ở bên cạnh không khác gì một kẻ giám sát.
Hơn thế nữa, đó còn là một sự nhục nhã đối với anh ta.
“Chỉ có thế thôi sao?”
Nỗi đau về thể xác dường như đã làm tôi tê liệt.
Người trong lòng của Giang Vọng vốn không phải người hiền lành tử tế gì.
Cô ta đã dặn dò những tên cướp đó cứ chọn những điểm được che kín trên cơ thể tôi mà đánh.
Tôi nuốt xuống cổ họng vị tanh nồng, nói khẽ:
“Chỉ duy nhất làm sai một điều đó thôi!”
Giang Vọng cười thành tiếng.
Dường như anh ta còn muốn nói thêm điều gì nhưng ánh mắt bất chợt khựng lại.
Bởi vì những tên cướp này đã nhận được lệnh, nhanh chóng vứt tôi ra khỏi thuyền trong tình trạng tay chân đều bị chói chặt.
Điều này không có trong dự liệu của Giang Vọng.
Trước khi bị ném xuống nước một giây, dường như tôi mơ hồ thấy được Giang Vọng vội vã đưa đôi tay ra níu kéo…
Nhưng mà chuyện đó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
4
Hình như tôi được sống lại rồi.
Tôi sững sờ nhìn bản thân mình, chân tay nhợt nhạt trong bộ quần áo cộc lốc cũ sờn, một đôi tay chằng chịt vết chai.
—— Sau này ở bên Giang Vọng nhiều năm, tôi vẫn luôn chú ý chăm sóc dưỡng da nên lâu rồi đã không thấy được những vết chai này.
Chưa kịp phản ứng gì tôi lại bị một lực mạnh kéo đi.
Kèm theo đó là những tiếng mắng chửi quen thuộc:
“Con gái thì học hành cái gì mà học! Tao thấy mày có phải được chiều quá thành hư rồi không, cảm thấy cánh cứng cáp rồi phải không! Mày thì có thể học được thành ra cái dạng gì? Đến cuối cùng cũng không phải gả đi sao!”
“Bố mẹ tìm người kết hôn với mày có chỗ nào không tốt hả? Tao nói cho mày biết, tiền tao đã nhận của người ta, mày muốn hay không cũng phải gả! Em trai mày còn cần số tiền đó để mua nhà kia kìa!”
Tôi nhất thời ngây ngẩn, quên đi việc phải phản kháng, mặc cho cái người mang danh là mẹ đang vừa gào thét vừa kéo lê tôi dưới mặt đất.
Bộ áo cũ sờn bị xô qua kéo lại bèn rách, cánh tay vô tình bị cọ sát với mặt đất bị xước sát.
Cơn đau đớn lôi tôi trở lại với hiện tại, bất chợt phản kháng.
“Thả tôi ra!”
Nhưng mà bộ dáng gầy yếu thiếu sức sống của tôi sao có thể đấu lại sức khoẻ vạm vỡ của người phụ nữ quanh năm quen làm việc đồng áng.
Những ký ức đen tối, những nỗi sợ hãi tột cùng mà chính người thân của mình mang lại mà tôi đã cố gắng chôn tận sâu đáy lòng bất chợt như ùa về trước mắt.
Tôi cắn răng cố sức chịu đựng, một tay bị nắm chặt ra sức dãy dụa, cái tay còn lại tranh thủ lần trong túi xách tìm kiếm.
Tôi chợt nhớ, bản thân luôn giấu sẵn một con dao nhỏ trong túi.
Nhưng mà còn chưa kịp tìm thấy con dao trong trí nhớ, thì bất chợt một giọng nói vang lên:
“Ôi chao, thời buổi bây giờ bọn buôn người đều ngang nhiên như vậy sao? Giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám bắt nạt con gái nhà lành sao!”
Vẫn giọng nói quen thuộc.
Cũng câu nói đã từng nghe qua
Tôi sững sờ nhìn vào cậu thiếu niên phía trước, không biết tại sao một nỗi đau xót hiện về trong tâm trí.
5
Đời trước mọi chuyện cũng xảy y như thế này.
Thời điểm buổi trưa ở đoạn đường này luôn vắng vẻ không có người qua lại.
Mẹ tôi đã tìm cớ lừa bán tôi đi, sau đó còn dùng vũ lực cưỡng ép tôi đồng ý.
Chính là Giang Dã đã xuất hiện cứu được tôi.
Anh ấy đã đưa cho mẹ tôi một khoản tiền, để mẹ tôi đồng ý cho tôi được tiếp tục đi học.
Về sau mỗi khi tôi thiếu tiền nộp học, lại có một xí nghiệp tài trợ tiền học cho tôi.
Ông chủ của xí nghiệp đó, họ Giang.
“Đúng là suy nghĩ nông cạn ——” Giang Dã nói, lại nhìn mấy sợi tóc ngắn sau đầu của mẹ tôi nói tiếp, “—— Tóc ngắn, kiến thức cũng ngắn theo.”
Sau đó anh ấy đủng đỉnh móc cái ví ở trong cặp đi học rút ra một xấp tiền đưa tới: “Không phải cần tiền sao? Cho bà đấy, về sau đừng ngăn cản việc học tập của em ấy nữa!”
Lúc này mẹ tôi đúng kiểu nhặt được tiền mặt mày vui vẻ nở hoa.
Bà thấm nước bọt đếm, lại mặt dày ra vẻ khó xử: “Thiếu gia à, chút tiền này cũng có vẻ hơi ít ấy.”
Giang Dã tặc lưỡi.
Thiếu niên khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi dáng người thẳng tắp, khuôn mặt sáng ngời, dường như đứng ở nơi đâu nơi đó là có thể thu hút tất cả ánh nhìn.
Anh ấy lấy chiếc nhẫn trên tay định ném cho mẹ tôi:
“Cầm cái này đi đổi!”
Trong nháy mắt mẹ tôi cười khà khà muốn đưa tay nhận lấy nhưng lại bị tôi cướp mất.
Sắc mặt bà tối sầm, vội vã vung tay lên định đánh tôi:
“Con nhỏ chết tiệt này ——”
Nhưng trước khi cái tát rơi xuống mặt.
Tôi đã nhanh trí gào lên.
“Người đàn ông đó chỉ trả mẹ 1000 đồng tiền cưới.” Tôi thở hổn hển, nhìn chằm chặp bà ấy, “Một xấp tiền này chắc chắn phải 2000 đồng tiền, còn hơn ấy.”
“Chỉ bỏ ra 1000 đồng tiền là cưới được vợ? Ở đâu ra lại có chuyện đơn giản như thế, các người có bị ngu không hả!”
Giang Dã tỏ vẻ ghét bỏ mà nói.
Anh ấy bình tĩnh bước tới gần phía tôi, vừa vặn đứng chắn giữa tối và người mẹ đang hậm hực bực tức của mình.
Tôi nắm chặt con dao nhỏ chưa kịp lôi ra khỏi túi, lạnh mặt nói:
“Nếu mẹ còn tiếp tục cái trò giả bộ đòi lợi ích như thế, vậy thì con không sợ cá chết lưới rách đâu.”
“Không phải mẹ yêu thương quan tâm con trai của mẹ nhất sao?”
Có lẽ vì giọng điệu quyết tâm cùng thái độ bất cần của tôi đã thực sự hù dọa được bà ấy.
Bà không còn dám đòi chiếc nhẫn nữa, miệng lẩm bẩm mắng chửi mấy câu sau đó quay người chạy đi.
Tôi vẫn duy trì tư thế nắm chặt con dao nhỏ.
Đứng lặng cho tới khi bóng dáng của bà ấy biến mất ở phía xa.
Tận cho đến khi Giang Dã đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu của tôi, giọng điệu có chút trêu chọc nói:
“Nhìn mà xem này, người thì nhỏ bé gầy gò không có chút sức sống nào, vậy mà cũng dám rút dao ra đe doạ người khác? Tưởng đâu, tuổi còn nhỏ cũng có gan giết người cơ đấy?”
Tôi im lặng không lên tiếng.
Chậm rãi cất con dao nhỏ lại vào túi xách, sau đó bình tĩnh nhìn chằm chằm Giang Dã thật lâu.
Anh ấy với Giang Vọng giống nhau như đúc, chỉ là trẻ hơn rất nhiều.
Duy nhất có một điểm khác biệt phải nhìn kỹ mới thấy, đó chính là nốt ruồi nhỏ điểm trên chóp mũi anh ấy.
Nếu không nhìn kỹ thì không thể phân biệt được.
“Em nhìn tôi chằm chằm làm gì thế?”
Giang Dã lúng túng sờ lên chóp mũi, làm bộ hốt hoảng hô lên một tiếng.
“À…”
“Đừng nói cậu đang ngấm ngầm thừa nhận cậu cũng dám giết người đấy nhé?”
Tôi vẫn im lặng không lên tiếng
Vì thế Giang Dã sửng sốt một chút, sau đó trầm giọng nói “Mẹ kiếp”.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com