Dã Hữu Kiều Mộc

[2/9]: Chương 2

6


Giang Dã không trở về trường học, anh ấy đi lang thang trên đường trong vô định.


Tôi cũng lặng lẽ đi theo sau anh ấy.


Theo tận cho tới khi anh ấy mất kiên nhẫn gào lên: 


“Vẫn theo à, có phải em định theo tôi vào cả phòng vệ sinh nam không?” 


Anh ấy cố tình nhấn mạnh mấy chữ “phòng vệ sinh nam”.


Ánh mắt tôi nhìn vào chiếc áo đồng phục đang được buộc bên hông anh ấy, chẳng liên quan hỏi: “Tại sao anh không tới lớp học?”


Bây giờ cũng hết thời gian nghỉ trưa rồi.


“Tại sao em cũng không trở lại lớp học?”


Giang Dã bực bội cười hỏi lại tôi.


“Tôi xin phép nghỉ một buổi học rồi.”


Anh ấy bị câu trả lời của tôi làm cho nghẹn họng, sắc mặt có chút khó coi.


Tôi tưởng rằng Giang Dã sẽ nổi giận, kết quả người này chỉ đủng đỉnh đưa tay vuốt vuốt mái tóc, sau đó chỉ vào người tôi.


Tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.


“Anh đây là mất thời gian đi cứu vớt cuộc đời của một cô gái đáng thương.” Anh ấy nghiêm túc nói.


“Việc học tập sẽ làm cản trở con đường trở thành siêu anh hùng giải cứu thế giới của tôi.”


Một chàng trai vui vẻ đáng yêu như thế.


Khác hoàn toàn với Giang Vọng.


Thế nhưng tôi vẫn nhận nhầm người.


Trong nháy mắt, bỗng nhiên sự hối hận, tuyệt vọng cùng đau khổ cứ ùn ùn kéo tới, sự tự trách dần khiến tôi không thể đứng vững.


Nhìn bộ dáng giống như sắp không thở nổi của tôi, đã dọa Giang Dã sợ hãi.


“Không phải chứ, cái con người này….”


“Anh tên gì thế?”


Tôi nghe được âm thành khàn đặc của chính mình phát ra.


Tay tôi vội níu lấy cánh tay Giang Dã.


Chàng trai tuy thân hình thon gầy, nhưng cơ bắp cánh tay lại rất rắn chắc.


“Giang ——”


Tôi nhìn khẩu hình miệng như chuẩn bị phát ra tiếng “Vọng” của anh ấy, bèn vội vàng ngắt lời: 


“Dù sao tôi cũng phải biết tên của anh, để sau này còn có thể tìm anh trả lại tiền chứ?”


Tôi muốn trả lại chiếc nhẫn cho anh ấy, nhưng lại bị từ chối: 


“Mấy đồ trang sức thôi, không quan trọng.”


Giang Dã ném chiếc nhẫn vào túi xách của tôi, ra vẻ không quan tâm, nói: 


“Nhưng ít nhất nó cũng đổi được chút ít tiền đấy. Anh đây không giống em, anh đây không thiếu chút tiền lẻ này!”


Thế là lại càng phải viện cớ phải trả tiền.


Tôi vẫn nhìn chằm chằm Giang Dã không chớp mắt, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết không nhượng bộ, làm cho anh ấy bất giác cũng thấy ngượng ngùng.


“Thật không nhìn ra đấy, bé con mà sức lực vẫn còn nhiều ghê.”


Anh ấy bất chợt cười lớn, rồi nhanh chóng rút cánh tay khỏi tay tôi.


“Thật sự muốn trả lại tiền sao?”


“Đúng thế.”


“Mặc dù cái vật nhỏ đó tuy chỉ là vật trang trí nhưng cũng hơi đắt tiền đó.”


“Một ngày không trả được thì nhiều ngày.”


“Đúng là cái con người cố chấp.”


Giang Dã nhỏ giọng nói.


Nhưng anh ấy bất chợt mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ đầu tôi:


“Vậy thì cậu, nghe cho kỹ nhá.”


“Giang Dã.”


“Tôi tên Giang Dã.”


7


Sau khi Giang Dã nói cho tôi biết tên của anh ấy xong thì không nói thêm điều gì nữa.


Trên đường về, tôi cố gắng bắt chuyện với anh ấy.


Nhưng mỗi lần tôi muốn biết thêm về anh ấy, thì anh ấy lại rất khéo léo chuyển chủ đề sang chuyện khác.


Trên khuôn mặt lúc nào cũng hiện lên điệu cười ngang ngược bất cần đó.


Vì thế tôi chỉ đành từ bỏ việc tìm hiểu thêm.


"Cậu học rất tốt nhỉ."


Khi đến cổng trường, Giang Dã đột nhiên nói một câu vô nghĩa như vậy.


Tôi không phản ứng, ngước lên nhìn anh ấy "ừm" một tiếng. 


Sau đó tôi bèn hỏi: "Anh biết tôi sao?"


"Ôn Kiều, thành tích luôn luôn xếp hạng cao hơn Giang Vọng." Giang Dã cười toe toét: "Tôi biết em."


Tôi vẫn còn nhiều câu hỏi muốn hỏi Giang Dã, nhưng người bảo vệ đã nhìn thấy chúng tôi và hét lên:


"Này hai học sinh đằng kia! Tại sao trong giờ học vẫn ở bên ngoài? Hai đứa trốn học đi hẹn hò hả?"


"KHÔNG--"


Tôi vô thức quay đầu định giải thích với bảo vệ, nhưng vừa nói xong, tôi đã nghe được một giọng nói rất nhẹ nhàng lọt vào tai mình, kèm theo hơi thở sảng khoái và trong lành của thiếu niên.


Anh ấy nói: “Cố lên nhé, tôi nhờ em, chỉ có rm mới có thể làm nhụt chí tinh thần của tên nhóc đó.”


Giang Dã mỉm cười khịt mũi, sau đó quay người bỏ chạy trước bảo vệ chạy đến.


Chàng trai ấy không hề nhìn lại mà như biết tôi đang nhìn mình nên quay lưng về phía tôi, giơ tay lên vẫy một cách tùy tiện.


Nắng chiều rơi trên mái tóc anh ấy, phản chiếu chút đỏ dưới mái tóc đen.


Tôi chợt phát hiện có chuyện gì đó sai rồi.


Nhưng người này đã nhanh chóng đi khuất vào phía sau lối rẽ.


"Bạn nam kia đâu rồi? Thằng nhóc không học cùng trường với cháu hả? Chuẩn bị tinh thần viết bản tường trình đi..."


Người bảo vệ vội chạy tới và gào lên với anh ấy bằng giọng lớn nhất có thể.


Tôi lặng lẽ lắng nghe rồi chợt sững sờ khi thò tay vào túi và chạm vào một vật cứng.


——Là nhẫn của Giang Dã.


Sau khi xác nhận đó là Giang Dã, anh ấy đã trả lại nhẫn trong lúc tôi không để ý.


Tôi đã nợ Giang Dã quá nhiều rồi.


"Cố gắng nhé."


Giọng nói bất cẩn đó dường như lại vang vọng bên tai tôi.


Lúc đó anh ấy lại nhét chiếc nhẫn vào túi áo đồng phục học sinh của tôi.


Tiếng cằn nhằn của người bảo vệ vẫn liên tục vang bên tai.


Tôi nắm chặt chiếc nhẫn, bất giác mỉm cười.


Thôi đành vậy, nợ cũng đã nợ nhiều rồi, thêm nữa cũng chẳng sao.


8


Đối với tôi, việc được quay trở lại thời cấp 3 không phải là điều gì đáng vui.


Sự áp bức của gia đình bảo thủ, ánh mắt xa lạ và sự bắt nạt của các bạn cùng lớp, sự thiên vị của giáo viên…


Những điều đó đủ khiến tôi suy sụp và rút lui vào thế giới nhỏ bé của riêng mình với chút lòng tự trọng nhỏ bé.


Cho đến khi tôi gặp được Giang Dã.


Bẵng đi một thời gian, tôi lại gặp Giang Dã.


"Sao lại là em?"


Giang Dã ngậm điếu thuốc trong miệng, có chút kinh ngạc nhìn tôi, không nhịn được nói:


"Hay lúc nào rảnh rỗi em nên đi chùa bái phật cầu xin thần phật phù hộ đi? Tôi nghĩ với vẻ ngoài âm u của em cho thấy em có thể chất kém may mắn đấy."


Câu nói đầy ẩn ý.


Đằng sau Giang Dã là một nhóm nữ sinh đang run rẩy vì sợ hãi trước bọn côn đồ đi cùng anh ấy.


Tôi lặng lẽ nhặt những cuốn sách vương vãi dưới nền đất vừa bị dẫm lên nhiều lần.


Cũng giống như kiếp trước, những người này vẫn lấy việc bắt nạt tôi làm thú vui.


Và Giang Dã sẽ xuất hiện để giải cứu tôi giống như kiếp trước.


Sự khác biệt có lẽ là ở chỗ tôi không bị đánh đến bất tỉnh, và Giang Dã cũng không rời đi ngay sau khi đưa tôi đến bệnh viện.


Anh ấy gãi tóc rồi ngồi xổm xuống giúp tôi nhặt những cuốn sách lên.


"Tôi nói thật đấy," Giang Dã bĩu môi, "Tôi gặp em hai lần đều là lúc em bị ức hiếp. Em thật sự không muốn đi bái lạy thần phật à? Tôi biết có một ngôi chùa khá tốt."


Anh ấy bắt đầu cảm thấy rất hào hứng khi nói mấy lời này: "Nói không điêu chứ, bây giờ tôi thực sự cảm thấy mình thật giống cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đấy."


"Anh Dã, anh là anh hùng, nhưng cô bé này thật sự không phải là mỹ nhân."


Người anh em của anh ấy không chịu được cất lời.


"Còn cậu là cái người mà hay nói mấy câu vô nghĩa ấy!"


Giang Dã quát lên.


Anh ấy định an ủi tôi nhưng lại rơi vào sự im lặng kỳ lạ khi nhìn thấy mái tóc ướt nhẹp và bộ đồng phục học sinh cũ không vừa vặn của tôi.


Cuối cùng, anh ấy quay lại, hỏi đám bạn đi theo phía sau:


"Cậu có mang theo giấy hay khăn tay không?"


"Anh Dã, không phải anh nói rằng mang theo những món đồ đó sẽ khiến mình trông giống bọn con gái sao?"


Giang Dã nghẹn họng.


Anh ấy vô thức nhìn xuống đám con gái đang ngơ ngác vừa rồi, nhưng lại chán ghét quay mặt đi:


"Thôi bỏ đi, dùng của họ thật xui xẻo."


Giang Dã khịt mũi, rồi đưa tay lên lau nước bẩn trên cuốn sách bằng ống tay áo rồi đưa cho tôi.


Anh không hề quan tâm đến việc chiếc áo khoác đắt tiền của mình sẽ bị bẩn.


"Nhìn xem, những ghi chú trên sách còn có thể sử dụng được không?"


Bàn tay đưa cuốn sách mảnh khảnh và trắng trẻo, nhưng đầu ngón tay lại có chút vết bẩn.


Tôi chợt nhớ rằng kiếp trước khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, chồng sách trên bàn cạnh giường ngủ cũng đã được lau sạch cẩn thận hết nước bẩn.


Sau đó chúng được đặt gọn gàng bên cạnh tôi.


“Giang Dã,” tôi tỉnh táo lại, không mở sách ra, ngược lại ngẩng đầu nhìn anh ấy, đè nén sự run rẩy trong giọng nói, “Tôi đã không tìm được anh.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên