Dã Hữu Kiều Mộc

[3/9]: Chương 3

9


Tôi đã không tìm thấy Giang Dã.


Ngoài việc biết tên anh ấy và biết anh là anh trai của Giang Vọng, tôi hoàn toàn không biết gì về Giang Dã.


Tôi nhớ bộ đồng phục anh buộc ngang eo ngày hôm đó là kiểu dáng đồng phục bắt buộc của Trường Trung học Cơ sở Số 1.


Nhưng ở trường trung học số cơ sở số 1 không có Giang Dã.


Chỉ có Giang Vọng.


Và Giang Dã sẽ lặng lẽ biến mất hoàn toàn khi anh ấy mười bảy tuổi.


Chỉ trong năm nay thôi.


Nhưng tôi đã không tìm thấy Giang Dã.


Dù là kiếp trước hay kiếp này.


Nhận thức này khiến tôi vô thức hoảng sợ.


Thế là tôi quyết định đánh cược.


Tôi đi theo những cô gái này, lắng nghe những lời lăng mạ và chế nhạo không kiềm chế được của họ, đồng thời chứng kiến ​​cặp sách bị xé toạc và những cuốn sách bên trong bị giẫm đạp không thương tiếc——


Giang Dã xuất hiện.


Anh ấy nhướng mày nhìn tôi với vẻ khó hiểu và không nói nên lời:


"Sao lại là em nữa vậy?"


10


Giang Dã choáng váng trước những gì tôi nói.


Anh ấy gần như theo phản xạ nói: "Tìm tôi làm cái gì?"


Vừa nói xong, đám đàn em của anh ấy liền không nhịn được cười.


Anh ấy phản ứng lại, ho nhẹ vì xấu hổ rồi cuống quýt dúi cuốn sách vào tay tôi.


“Tôi,” anh chỉ vào mình, “Tôi là một tên xã hội đen chính hiệu.”


Rồi lại chỉ vào tôi: “Em là học sinh giỏi, là học sinh có thành tích nổi trội trong tất cả các kỳ thi”.


"Sao lại phải liên quan đến tôi?"


Giang Dã vừa nói vừa cười.


Mãi cho đến khi bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng của tôi, nụ cười trên môi anh mới dần tắt đi.


"Không phải chứ, em nghiêm túc đấy à?"


Giọng điệu của Giang Dã dần trở nên hoảng loạn.


Thậm chí còn nghe thấy anh ấy thấp giọng nói: "Xong rồi, xong rồi, nếu Lão Du biết em muốn đi theo tôi, ông ấy nhất định sẽ giết tôi mất!"


Lão Du là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi năm nhất trung học, đồng thời cũng là giáo viên duy nhất đối xử vô cùng tốt với tôi.


Giang Dã biết Lão Du.


Thậm chí có vẻ như anh ấy có quan hệ rất tốt với Lão Du.


Tôi lặng lẽ ghi nhớ những điều này, sau đó gọi anh ấy: "Giang Dã."


"Cái gì?"


Tôi mỉm cười với anh ấy và bước đến chỗ cô gái dẫn đầu.


Một vài cái tát giòn tan vang lên liên tiếp.


Tất cả mọi người, bao gồm cả Giang Dã đều sửng sốt.


Chỉ có cô gái hét lên như điên.


“Trong cặp sách của tôi có một con dao gọt hoa quả.” 


Tôi bình tĩnh nói tiếp: “Thật ra tôi chẳng có gì cả, nên tôi không quan tâm đến việc phải mất đi thứ gì đâu.”


Giang Vọng từng gọi tôi là "kẻ mất trí điềm tĩnh".


Lần đó, trên đường có một người đàn ông đang chém người, Giang Vọng đang đi mua sắm với người trong lòng của anh ta, người vừa mới trở về Trung Quốc.


Tôi đã chắn cho Giang Vọng một nhát dao.


Sau đó, bản thân còn cướp được con dao của người đàn ông đó và khống chế ngược lại hắn ta.


Giang Vọng lúc đó sợ hãi đến nỗi bàn tay che vết thương của tôi không ngừng run rẩy.


“Điên rồi!” Anh ta mắng tôi, hai mắt đỏ hoe, “Cho dù cô có giả vờ bình tĩnh đến đâu thì trong thâm tâm cô vẫn là một kẻ điên!”


Tôi không nói gì, chỉ nhìn Giang Vọng và mỉm cười.


Khi đó tôi coi Giang Vọng là Giang Dã nên tôi chỉ biết phải bảo vệ con người đó.


Anh ta đã nói đúng từ lâu.


Tôi quả thực là một kẻ điên.


“Cậu sợ à?” Tôi nhìn cô gái trước mặt đột nhiên ngậm miệng lại, mỉm cười trấn an cô ấy, “Không có gì phải sợ cả, dù sao tôi cũng chưa rảnh…”


"Bình tĩnh!"


Giang Dã vội vã nhảy lên.


Anh ấy trầm giọng chửi vài câu, không nói một lời, kéo tôi về phía mình, tránh xa cô gái.


Sau đó anh ấy cúi đầu hỏi tôi: "Con dao này em lấy ở đâu vậy? Con dao tiện ích của em không phải tôi đã lấy đi rồi sao?"


"Chiếc nhẫn anh tặng tôi có thể mua được rất nhiều thứ."


Giang Dã sửng sốt một lát, vẻ mặt trở nên dữ tợn hơn rất nhiều, giọng điệu đột nhiên tăng lên: "Tôi bảo em dùng thứ đó mua dao à?"


"Vậy đấy Giang Dã, tôi không phải là học sinh giỏi, ngoan ngoan như anh nghĩ đâu."


Tôi ngước lên và nhìn chằm chằm vào Giang Dã.


Cách đây rất lâu, khi tôi bị bố mẹ đánh mắng và không được đến trường, khi tôi bị bắt nạt hết lần này đến lần khác, sợi dây gọi là lý trí luôn bị thắt chặt.


Nó chặt đến nỗi chỉ cần một cọng rơm ấn xuống là mọi thứ sẽ sụp đổ.


Tôi không bao giờ bỏ đi con dao tiện ích của mình.


Cho nên kiếp trước Giang Dã sẽ không bao giờ biết mình đã vô ý làm ra chuyện lớn gì.


“Vậy Giang Dã...” Tôi liếm đôi môi khô khốc, thận trọng nắm lấy một mảnh áo nhỏ của anh ấy, “Tôi có thể đi theo anh được không?”


Tôi đã lẽo đẽo theo Giang Vọng vô số lần, nhưng điều này chỉ khiến Giang Vọng càng thêm chán ghét tôi.


Tôi muốn đi theo Giang Dã, tôi muốn bảo vệ Giang Dã.


Nhưng tôi không muốn anh ấy ghét tôi.


Vì vậy, tôi nhanh chóng rút tay đang nắm góc áo của Giang dã lại, lặng lẽ chờ đợi ý kiến của anh ấy.


Đám đàn em của Giang Dã nín thở, rồi bắt đầu la ó.


Nhưng Giang Dã lại không có động tĩnh gì.


Cho đến nửa phút sau——


"Vậy đợi lần thứ ba đi."


Anh ấy cúi xuống nhặt cặp sách của tôi, lấy con dao gọt hoa quả trong cặp ra rồi tặc lưỡi.


Nhưng Giang Dã chỉ nhìn một chút rồi lại nhét nó trở lại, cùng với những cuốn sách đã được lau sạch.


Sau đó đưa nó cho tôi.


Anh ấy nói, "Tôi sẽ cho em biết câu trả lời của tôi khi chúng ta gặp nhau lần thứ ba."


11


Có lẽ vì quá sốc trước hành động ngày hôm đó của tôi nên Giang Dã đã sai các đàn em thay phiên nhau đi theo tôi.


Bọn họ không rời đi cho đến khi thấy tôi về nhà an toàn.


Vì số tiền Giang Dã đưa cho, mẹ tôi nhất thời không có động tĩnh gì nữa.


Thỉnh thoảng lại chỉ câu dâu mắng cây hòe vẩn vơ: “Đứa nhỏ mình sinh ra còn dám dùng dao uy hiếp cả mẹ rồi đấy, tao thấy quá là vô pháp vô thiên rồi!”


Nhưng bà ấy không dám nói điều đó trước mặt tôi, cũng không dám đánh tôi.


Vì bố tôi đi làm xa, không có ở nhà.


Tôi cũng phớt lờ bà ấy, chỉ thỉnh thoảng lại lôi dao ra ngắm nghía trước mặt bà ấy.


Mẹ tôi sợ đến mức liên tục bảo em trai tôi đừng đến gần tôi.


Những người bạn cùng lớp hợp sức bắt nạt tôi ngày hôm đó cũng bị trừng phạt.


Chính Lão Du là người đích thân gọi phụ huynh bọn họ tới.


Những người đó còn muốn phản bác, không ngờ lão Du thậm chí còn không thèm nói nhiều nữa mà trực tiếp tung ra một đoạn video trước mặt các phụ huynh.


Đoạn video được Giang Dã cung cấp.


Có lẽ anh ấy cũng đã làm điều này ở kiếp trước.


Không có gì thuyết phục hơn video này.


Nó khiến cho ngay cả việc bọn họ tố cáo tôi mang dao gọt hoa quả đe dọa bọn họ cũng không ai tin nữa.


Thế là tôi trở thành nạn nhân hoàn toàn của sự bắt nạt này.


Họ buộc phải cúi đầu và công khai xin lỗi tôi.


Sau khi trong văn phòng không còn ai nữa, Lão Du hỏi tôi: “Con dao đâu?”


Cô gái mà tôi dọa trước đó đã đòi lục cặp sách của tôi nhưng cô ấy không tìm thấy thứ mình muốn thấy.


Sau khi tôi và Lão Du tranh chấp trong im lặng được một lúc, tôi lặng lẽ vỗ túi.


Lão Du nhìn chằm chằm.


Thầy ấy tức giận đến mức phải đi uống một tách trà thảo dược mới bình tâm lại được.


"Cứng đầu! Đều cứng đầu như nhau!" Thấy ấy chỉ vào tôi mắng: "Em là cái đồ cũng ngang bướng y như Giang Dã! Chẳng trách tên nhóc đó liên tục nhắc nhở thầy phải để mắt tới em. Thầy vốn tưởng rằng em là một cô gái rất ngoan ngoãn, không ngờ lại như thế này!"


Tôi im lặng đứng đó nghe thấy mắng, không ngờ điều này lại khiến Lão Du càng tức giận hơn.


Thầy ấy vỗ bàn: "Ngay cả cái bộ dạng hiện tại của em giống y như một con lợn chết không sợ nước sôi của Giang Dã!"


Cuối cùng, tiếng mắng mỏ của Lão Du bị gián đoạn bởi tiếng chuông chuẩn bị vang lên.


"Ôn Kiều, nhớ kỹ." Thầy ấy vẫy tay bảo tôi về lớp, xong rồi lại gọi tôi lại với vẻ mặt nghiêm túc nói. "Có nhiều cách để đi, cách này không được thì thử cách khác đi. Người sống sao có thể chết ngạt được? Cuộc đời còn dài, không cần phải vì xúc động mà hủy hoại bản than như vậy."


Tôi gật đầu hỏi Lão Du: “Tại sao Giang Dã lại không đến trường hả thầy?”


"Giang Dã?"


Lão Du không ngạc nhiên khi tôi hỏi về Giang Dã.


Thầy ấy cười nói: “Các em nghĩ thầy là lãnh đạo tình báo chắc? Muốn biết về thằng nhóc ấy thì hãy tự mình hỏi nó đi.”


"Thầy chỉ có thể nói, Giang Dã cũng có con đường riêng mà thằng nhóc phải tự đi."


Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu.


Tôi không biết con đường của Giang Dã là gì.


Nhưng tôi biết lần này tôi sẽ cố gắng hết sức để Giang Dã được đi tiếp một cách an toàn và suôn sẻ.


Đây là con đường tôi đã chọn cho mình.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên