12
Lần tiếp theo tôi gặp Giang Dã là ở cuộc thi vật lý một tuần sau đó.
Cuộc thi được tổ chức tại một trường học nước ngoài, anh ấy đến đón Giang Vọng về.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Giang Vọng sau khi sống lại.
Cậu ta gầy hơn Giang Dã rất nhiều và có nụ cười dễ gần.
Rõ ràng họ có khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng bây giờ tôi có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa họ.
Vị trí của tôi ở ngay trước mặt Giang Vọng.
Cậu ta hơi choáng váng khi nhìn thấy tôi, rồi nở một nụ cười có chút cứng nhắc với tôi.
Bớt đi chút gay gắt và mỉa mai hơn so với kiếp trước.
Tôi nhanh chóng thu hồi ánh mắt và lặng lẽ chờ đợi cuộc thi bắt đầu.
Bản thân có ghét Giang Vọng không?
Thực sự không quá ghét.
Rốt cuộc ngay từ đầu là tôi đã nhận nhầm người, sau đó tôi tưởng việc mình đi theo cậu ta khắp mọi nơi đó là đối xử tốt với cậu ta, sau đó lại bị coi là không ngừng quấy rầy cậu ta.
Giang Vọng không thích tôi là chuyện bình thường.
13
Giang Vong nộp bài thi trước tôi vài phút.
Lúc ra khỏi cổng trường, tình cờ nhìn thấy cậu ta và Giang Dã đang đứng cùng nhau.
Giang Dã đội mũ bóng chày và đeo khẩu trang, tùy ý đặt tay lên vai Giang Vọng.
Thái độ thản nhiên của anh ấy hoàn toàn khác với Giang Vọng.
Tôi đi về phía Giang Dã.
Giang Vọng nhìn thấy tôi trước.
Cậu ta hơi giật mình, vô thức muốn quay đầu lại, nhưng lại không thể kiềm chế khóe miệng nhếch lên.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Giang Vọng đều nhìn về phía tôi.
Cho đến khi cậu ta nhìn thấy tôi lướt qua cậu ta và đứng cạnh Giang Dã.
“Giang Dã,” tôi chỉ nhìn Giang Dã từ đầu đến cuối, “Tôi tới gặp cậu.”
Đây là lần gặp nhau thứ ba của chúng tôi.
Giang Dã nói rằng khi chúng tôi gặp nhau lần thứ ba, anh ấy sẽ cho tôi biết câu trả lời tôi muốn.
“Tôi cải trang như thế này mà em vẫn nhận ra tôi à?”
Giang Dã kinh ngạc, sau đó cười lớn mắng: "Em đúng là đồ cứng đầu, đi ăn không? Nay anh Dã đây mời khách!"
Tôi gật đầu.
Tôi không để ý đến Giang Vọng.
Vì vậy, tôi cũng không kịp nhận ra rằng khi tôi gọi tên "Giang Dã", sắc mặt của cậu ta lập tức nhạt đi.
Tái nhợt.
"Tiểu Vọng, em đi cùng không?" Giang Dã lại hỏi Giang Vọng: "Đây là một quán mì bình thường, khả năng em sẽ không quen."
Giang Vọng xuất thân từ một gia đình giàu có, chi rất nhiều tiền cho đồ ăn thức uống và cũng rất kén chọn mọi thứ.
Về điểm này, Giang Dã lại rất khác
Tôi tưởng Giang Vọng sẽ từ chối.
"Được."
Nhưng không ngờ cậu ta lại đồng ý.
Giọng nói có chút khàn khàn.
14
Ông chủ tiệm mì rất hiểu Giang Dã, thậm chí còn cho anh ấy thêm vài món ăn kèm.
Giang Dã và tôi rất hài lòng với bữa ăn của mình.
Chỉ có Giang Vọng cắn mấy miếng là buông đũa xuống, không khỏi cau mày.
“Biết ngay là em không quen được mà,” Giang Dã cười, đưa cho cậu ta một chai nước khoáng, “Tốt nhất là anh sẽ gọi chú Vương tới đón em về.”
"Không cần."
Giang Vọng từ chối.
Cậu ta nhìn tôi, với những cảm xúc khó đoán trong mắt: "Làm sao... làm sao cậu biết anh trai tôi?"
"Anh Dã đã cứu tôi." Tôi suy nghĩ một chút, quyết định nói với Giang Vọng:
"Hai lần, cho nên tôi rất biết ơn anh ấy."
“Cô bé này chính là người mà anh đã nói với em trước đây.”
Giang Dã mở một chai bia, sau đó nhướng mày hỏi tôi: “Cậu uống được không?”
Tôi lắc đầu.
Anh ấy lại cười: “Nhìn xem, một cô bé không hút thuốc, không uống rượu như vậy, lại dũng cảm dùng dao đối phó với những kẻ bắt nạt mình.”
Câu nói này có lẽ khiến Giang Vọng kinh ngạc.
Cậu ta mím môi, cuối cùng nhẹ nhàng nói: “Em cũng không biết.”
"Anh nghĩ rằng em có thể biết tất cả mọi thứ bởi vì em thông minh hơn anh sao?"
Giang Dã hiển nhiên hiểu lầm câu nói của Giang Vong , Giang Vọng cũng không có giải thích nhiều.
Không lâu sau, Giang Vọng được chú Vương tới đón.
"Biết cậu hai sức khoẻ không tốt, vậy mà còn dẫn cậu ấy đến nơi như thế này!"
Khi đối mặt với Giang Dã, thái độ của chú Vương rõ ràng không có sự tôn trọng như đối với Giang Vọng.
Thậm chí trong giọng nói còn có chút oán giận.
Trong ấn tượng của tôi, vì sức khỏe của giang Vọng không tốt nên cả Giang gia đều vô cùng thận trọng với cậu ta.
Nhưng dù vậy, thái độ của người đàn ông này đối với Giang Dã vẫn khiến tôi không thể kiềm chế được cơn tức giận.
Vì vậy tôi liền đứng chắn trước mặt Giang Dã, dùng ngữ khí cứng ngắc nói: "Giang Vọng muốn đi theo, Giang Dã đã khuyên cậu ta trước rồi mà cậu ta không nghe."
Lông mi của Giang Vọng run rẩy rồi vội ngước lên nhìn tôi, dường như không thể tin được.
Nhưng Giang Dã lại vui vẻ đẩy tôi, cười nói: "Còn đứng ở trước mặt tôi sao? Em cho rằng mọi chuyện rất tầm thường à? Thân hình nhỏ bé này của em có thể ngăn cản ai hả?"
Anh ấy luôn có thái độ bất cẩn này.
Cho dù có hiểu lầm, anh ấy cũng không sẵn lòng giải thích thêm.
Sau đó một cỗ tức giận không tên đột nhiên dâng lên, hướng về Giang Dã.
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy.
Có lẽ cảm nhận được tôi thật sự tức giận, Giang Dã khó chịu sờ sờ chóp mũi, sau đó bắt đầu khéo léo dỗ dành:
"Tôi chỉ đùa thôi. Mọi người biết không chị Kiều của chúng ta rất mạnh mẽ, một mình em ấy có thể đánh bại mười kẻ mạnh đấy nhé!"
Tôi vẫn im lặng và tiếp tục lườm anh ấy.
“Đúng là tôi đòi đi theo.” Giang Vọng đột nhiên nói, thanh âm cực kỳ gay gắt: “Không liên quan gì đến anh ấy hết.”
Chú Vương có vẻ hơi xấu hổ.
Nhưng cuối cùng ông ta chỉ nhìn Giang Dã, sau đó cùng Giang Vọng rời đi.
"Mắt em sẽ rơi ra nếu nhìn lâu hơn chút nữa đấy."
Trên mặt anh ấy đột nhiên có chút lạnh lẽo.
Sau đó Giang Dã cầm một cốc nước đá áp vào mặt tôi: “Bộ mặt tức giận đỏ bừng rồi này, không biết em tức giận chuyện gì thế?”
Tuy nói lời này, nhưng trong mắt Giang Dã lại tràn ngập ý cười nhẹ.
"Sao anh không giải thích?"
Tôi chợt nhớ đến thông tin về Giang Dã mà tôi đã thu thập được ở kiếp trước.
Dốt nát, tàn bạo và bạo lực, gây rắc rối…
Những điều này gần như đã trở thành đồng dạng với Giang Dã.
Nhưng tôi không tin điều đó.
Giang Dã suy nghĩ một chút, sau đó dường như rất nghiêm túc trả lời tôi: “Bởi vì tôi không có miệng?”
"GIANG DÃ!"
Giang Dã nói "Này", sau đó đưa tay ấn mạnh vào đầu tôi: "Anh đây chưa điếc nhá, có nhất thiết phải gào thét lên như thế không."
"Rõ ràng là anh——"
"Giang Vọng và tôi trông giống nhau."
Giang Dạ ngắt lời tôi.
Anh ấy cúi xuống và nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có.
"Nó có ngoại hình đẹp, nhân cách tốt và thành tích học tập tốt. Nếu em muốn có chí hướng theo đuổi hoặc chỉ thích khuôn mặt này thì thằng ngóc sẽ là sự lựa chọn tốt hơn".
“Nếu em hành động như vậy vì trước đây tôi đã cứu em – điều đó không cần thiết.”
Giang Dã cười lạnh.
Anh ấy đứng thẳng lên, giọng nói rời rạc: “Tất cả trên cơ thể tôi đều là khuyết điểm. Điều tốt đẹp duy nhất ở tôi là thỉnh thoảng tôi có một trái tim nhân hậu. Nếu tôi nhìn thấy một con mèo con hoặc chó con bị bỏ rơi trên đường, tôi sẽ tiến lên và cho nó một miếng giăm bông. Nếu tôi nhìn thấy một người ăn xin, tôi sẽ ném một hoặc hai đồng xu chứ đừng nói đến một cô bé tội nghiệp.”
Cơn giận trong lòng dần dần nguôi ngoai.
Tôi lặng lẽ nhìn Giang Dã, và một lần nữa cảm nhận được sự xa lánh có chủ ý của chàng trai này.
Dường như anh ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Nhưng tôi nhận thấy, khi Giang Dã nói những lời này, đôi bàn tay bên hông anh ấy hơi run lên.
Thật là ngoài lạnh trong nóng.
Vì thế tôi nói với Giang Dã: “Mẹ tôi đã muốn bóp cổ tôi khi tôi mới sinh ra. Bà luôn mong có một đứa con trai nhưng bà lại lần lượt sinh ra hai cô con gái. Nhưng bà đã không thành vì bị người trong làng ngăn cản.”
"Sau này bà ấy muốn bán tôi cho người khác. Nhưng tôi đã biết đường và tự mình tìm đường về nhà".
“Họ không muốn tôi đi học vì cho rằng sau này con gái lớn gả đi sẽ kiếm được chút lợi ích của gia đình người khác. Với số tiền đó, thà mua quần áo đẹp cho con trai họ còn hơn. Nên tôi đã cố gắng tự kiếm tiền học phí và khiến họ không có cớ gì để bắt tôi phải nghỉ học”.
Giang Dã cũng trở nên trầm mặc.
"Cho nên Giang Dã, anh vĩnh viễn không biết ngày đó anh xuất hiện ngăn cản mẹ tôi, anh đã dũng cảm biết nhường nào đâu."
Tôi cảm thấy tầm nhìn của mình dần dần mơ hồ, thậm chí không nhìn rõ được bóng dáng Giang Dã.
"Giang Vọng rất tốt, nhưng cho dù cậu ta là người tốt nhất thế giới, cậu ta cũng không phải là ánh sáng mà tôi muốn theo đuổi."
“Vậy nên ngay cả khi anh không thực sự đồng ý—“
Tôi mở miệng, nhưng đột nhiên không thể nói được nữa.
Lỡ như Giang Dã không cần thật thì sao?
Nhỡ đâu Giang Dã giống như Giang Vọng cũng không cần sự vô dụng là tôi thì sao?
Tôi đột nhiên trở nên bối rối, thậm chí còn cả chút hụt hẫng.
Mãi cho đến Giang Dã đột nhiên cười lớn.
Anh ấy cười một cách cường điệu.
Anh ấy thậm chí còn lấy tay che mặt, bờ vai khẽ run rẩy.
"Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người dùng ánh sáng để miêu tả tôi. Dù sao, những lời tôi được nghe từ những người khác thường gọi tôi là rác rưởi và bùn đất."
Cười xong, anh ấy bỏ tay xuống, mỉm cười nhìn tôi.
Sau đó anh ấy lại nói với giọng điệu bất lực và bao dung: "Ôn Kiều, em đúng là một người bướng bỉnh một cách kỳ lạ."
“Nhưng chúng ta đều khá giống nhau.”
Giang Dã nói thêm một câu nữa với nụ cười rạng rỡ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com