Năm thứ ba tôi nằm vùng trong tổ chức, cũng là tháng thứ bảy tôi ‘mập mờ diễn kịch’ với anh ta.
Cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội để giao tài liệu cho người tiếp ứng.
Nhưng vừa bước ra khỏi quán bar, tôi đã thấy chiếc Maybach của Giang Yển Chu đỗ ngay bên kia đường.
Tim tôi như ngừng đập vì tưởng mình đã bị lộ, tôi siết chặt những ngón tay lạnh toát vì hồi hộp. Nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng như đã luyện thành phản xạ, bước về phía anh.
Lên xe, anh ta không nói một lời mà chỉ ngả lưng nhắm mắt nghỉ ngơi. Suốt dọc đường, lòng tôi rối như tơ vò.
Về đến biệt thự, anh ta vẫn giữ dáng vẻ như mọi khi mà nắm tay tôi kéo xuống tầng hầm.
Ở đó đã có một người bị trói sẵn từ trước, đây là kẻ mà Lôi Minh cử tới để ‘bảo vệ’ tôi nhưng thực chất là giám sát.
Để cắt đuôi hắn để ra ngoài liên lạc, tôi từng dùng chút mánh khóe gợi cảm để đánh lạc hướng. Không ngờ, Giang Yển Chu lại thẳng tay c.h.é.m đứt tay hắn ngay trước mặt tôi.
Anh ta ép tôi phải mở to mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó. Nói bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng: “Đừng bao giờ thử lén lút qua lại với người đàn ông khác sau lưng tôi.”
Sau này tôi mới biết, nếu lúc ấy Giang Yển Chu không viện cớ ‘ghen tuông’ để ra tay cứu người. Thì người tiếp ứng sẽ rơi vào tay Lôi Minh, và chắc chắn người đó sẽ c.h.ế.t không toàn thây.
Vì vụ việc đó, Giang Yển Chu bị kỷ luật nhẹ sau khi trở về.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi thật sự bị ánh nhìn độc địa của anh ta làm cho sợ đến run rẩy.
Bàn tay đang b.ó.p lấy cổ tôi khiến tôi suýt không thở nổi, trong giây phút đó tôi thực sự tin rằng anh ta đã hoàn toàn nhập vai.
Chính vì vậy, khi chuyên án kết thúc. Giang Yển Chu chủ động xin nghỉ để ‘tĩnh dưỡng’ và tiếp nhận trị liệu tâm lý, từ đó cũng tránh mặt tôi hoàn toàn.
Tôi không rõ trong lòng mình lúc đó là nhẹ nhõm, hay là tiếc nuối.
Nhẹ nhõm… vì may mà anh ta không phải loại người đó. Còn tiếc nuối là vì từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là một màn diễn kịch.
7.
Việc Giang Yển Chu bất ngờ xuất hiện tại bệnh viện nơi tôi đang chốt điểm, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
Tính ra, kể từ khi vụ án 606 kết thúc. Ngoài vài lần chạm mặt ngắn ngủi vì công việc, thì tôi và anh ta đã hơn nửa năm không gặp nhau.
Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi có khoảng thời gian riêng tư như thế này.
Nhìn dáng vẻ bất cần cùng lười nhác mà đầy mê hoặc của anh, một dáng vẻ không dành cho người ngoài thấy. Tôi không kìm được mà tiến lại gần nắm lấy tay anh, nhận lấy điếu thuốc trong tay anh.
Cúi đầu rít lấy một hơi… Sau đó ngẩng đầu phả ra một hơi, làn khói trắng lượn lờ che khuất gương mặt anh.
Giang Yển Chu chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm như thể được vẽ bằng mực đen tuyền, đến khi bên ngoài vọng vào tiếng gọi tên tôi… Thì ra là cái tên xui xẻo Tống Vũ.
Giọng gọi vang lên từng hồi y như đứa trẻ mất mẹ, khoảnh khắc riêng tư hiếm có của hai chúng tôi lập tức bị phá tan không thương tiếc.
Tôi bực bội đảo mắt, vừa định bước ra khỏi lối thoát hiểm để dạy dỗ lại hắn ta thì cổ tay bất ngờ bị một bàn tay lạnh như băng kéo lại.
Giọng Giang Yển Chu cất lên, lạnh lùng xen chút châm biếm: “Người thầm thương trộm nhớ?”
Lòng tôi khẽ trầm xuống. Chec tiệt, đừng nói là anh ta lại phát bệnh nữa đấy chứ?
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó là tiết Kinh Trập. Khi tôi và anh đang giương s.ú.n.g đối đầu,
hai bên cùng lúc xông vào hỗn loạn đến mức suýt bắn nhầm người.
Trở về, tôi nổi trận lôi đình: “Ý các người là gì? Cứ để hai người nằm vùng như chúng tôi đối đầu nhau mà không ai biết gì? Hai con tốt âm thầm đấu nhau, các người tưởng đây là cung đấu đấy à?”
Một nhiệm vụ nằm vùng mà chỉ có mỗi tôi và anh ta là không biết thân phận thật của nhau, nghĩ lại chỉ thấy nực cười và đầy thất bại.
Dù sau đó tôi được khen thưởng và thăng chức, nhưng chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng tôi.
Tôi không rõ khi đó cục trưởng đã nghĩ gì, nhưng tôi đã nhiều lần cãi nhau ầm ĩ với ông.
Thế mà ông chỉ lặng lẽ nhìn tôi một cái rồi nói: “Linh Khả, Giang Yển Chu đang điều trị tâm lý và tĩnh dưỡng ở bệnh viện.”
Tôi đang tức giận mà chửi om sòm thì lập tức cứng họng: “Anh ta làm sao cơ?”
Ông ném cho tôi một tập hồ sơ, vỗ vỗ đầu tôi như đang an ủi con chó hoang nổi cơn gắt gỏng mà nói đầy ẩn ý: “Cô còn có chỗ để trút giận, chứ cậu ta thì không.”
Tôi cầm rồi đọc tập tài liệu ấy, sau đó lặng người hồi lâu… Cuối cùng tôi đã hiểu ý ông.
Phải rồi… tôi dù có nóng tính, nhưng vốn là kiểu người đối với công việc và người ngoài luôn rất lý trí.
Thế nhưng sau khi trở về từ nhiệm vụ đó, tôi bỗng trở nên dễ cáu bẳn và tâm trạng thất thường. Thậm chí có phần quyết liệt cùng cực đoan.
Nghe nói, nhiều người sau khi làm nội gián trở về đều thay đổi tính tình. Thậm chí có người còn trượt vào bóng tối không đường quay lại.
Vậy còn Giang Yển Chu?
Anh ta vốn dĩ đã mang chút m.á.u lạnh và cô lập từ trong xương. Thiên tài một bước, kẻ điên một bước… Chỉ cách nhau đúng một niệm.
Thế nên so với tôi, anh ta ‘bệnh’ còn nặng hơn rất nhiều.
Như cục trưởng từng nói, tôi còn có thể trút giận từ công việc hay thông qua cuộc sống để tự tìm đường từ từ hồi phục.
Nhưng Giang Yển Chu thì không thể.
Vì nguyên nhân khiến anh ấy ‘bệnh’... Là tôi.
Trong bản ghi chép tư vấn tâm lý ấy, anh đã nói:
“Tôi muốn giam giữ cô ấy.”
“Tôi muốn nhốt cô ấy vào cái lồng mà chỉ mình tôi có thể nhìn thấy.”
8.
Dù là bác sĩ hay cấp trên, mọi người đều đưa ra chung một lời khuyên dành cho cả hai chúng tôi: tốt nhất đừng gặp lại nhau nữa.
Thế nên suốt hai năm nay dù anh và tôi mỗi người một chiến tuyến, thì tôi cũng không ít lần thầm rủa cái hành vi ‘lạnh lùng như băng’ của anh ta là cặn bã. Nhưng vẫn cắn răng làm theo ‘chỉ định chuyên môn’, không chủ động tiếp xúc và cũng chẳng tìm cách nối lại liên lạc.
Thế nhưng cái dáng vẻ ‘phát bệnh’ của anh ta hôm nay, tôi từng thấy rồi.
Ba tháng sau khi kết thúc chuyên án 606, đội của tôi phối hợp với đội bạn để phá một vụ án lớn.
Trong nhiệm vụ lần ấy, tôi và một đồng nghiệp khác đóng giả thành người yêu. Cùng nhau thâm nhập nội bộ tổ chức. Nhiệm vụ này tuy nguy hiểm trùng trùng, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc hoàn hảo.
Chỉ là… hôm sau, tôi bị bắt cóc.
Ban đầu tôi còn tưởng là tàn dư của tổ chức cũ trở lại để trả thù. Nhưng đến khi nhìn thấy thứ nhốt mình lại là một chiếc lồng kim loại, tôi bất giác nhớ tới tờ giấy trắng mực đen trong bản tư vấn tâm lý ấy.
Kỳ lạ là, ngay lúc đó tôi không hề hoảng loạn. Mà lại buông lỏng tinh thần đang căng như dây đàn.
Mấy ngày ròng rã nằm vùng khiến tôi mệt nhoài, thế là tôi dựa vào chiếc ghế nằm bị khóa kia mà thiếp đi luôn. Đến khi tỉnh lại, tôi đã được ôm gọn trong một vòng tay quen thuộc mang theo mùi tuyết tùng dịu mát.
Khoảnh khắc ấy, tôi và Giang Yển Chu như thể đã quay trở lại những tháng ngày nằm vùng năm xưa. Không hỏi thân phận cũng không cần danh tính, chỉ có ‘Sở Nghiễn’ và ‘Phương Khả’... Hai kẻ đồng mệnh tương liên.
Anh ta nhốt tôi đúng một tuần. May mắn là trước đó tôi đã xin được kỳ nghỉ dài ngày, nên dù tôi có biến mất thì cũng không ai sinh nghi.
Suốt một tuần ấy, Giang Yển Chu gần như không nói một lời dư thừa. Anh đối xử với tôi như thể tôi là món đồ sứ quý giá, việc lớn nhỏ gì cũng tự tay lo liệu.
Cho đến một hôm, anh vô tình nhắc đến cái tên người đồng nghiệp từng đóng giả người yêu với tôi.
Tôi lập tức lạnh sống lưng.
Đợi đến khi anh vừa lau mặt cho tôi bằng khăn ướt xong, đang định đứng dậy rời đi thì tôi vội nắm lấy tay anh. Giọng nghiêm nghị gọi thẳng: “Giang Yển Chu, anh tỉnh táo lại cho tôi!”
9.
Anh ta có tỉnh táo lại hay không thì tôi không rõ, chứ tôi thì tỉnh hẳn rồi. Bởi vì sáng hôm sau, tôi bị gió lạnh ngoài đường thổi cho tỉnh hết cả đầu.
Phải… Anh ta dám thản nhiên vứt tôi bên lề đường, không một chút lưu luyến và cũng chẳng hề nể mặt ‘hương sắc ngọc ngà’ gì hết.
Tôi tức đến mức không buồn về nhà, mà lao thẳng tới chỗ cô bạn bác sĩ tâm lý từng điều trị cho anh ta. Kể lại câu chuyện một cách hết sức sống động và tất nhiên là không quên thêm mắm dặm muối.
Kết luận cuối cùng sau màn ‘tham vấn’ đó là: ‘Giang Yển Chu mà tôi từng thấy, đã là phiên bản được anh ta kiềm chế rất nhiều rồi’.
Thì ra đây không phải lần đầu anh ta trốn khỏi bệnh viện để bám theo tôi, chỉ là lần này vì nhiệm vụ của tôi có yếu tố ‘giả làm người yêu’ nên khiến anh ta bị kích thích mạnh. Mới dẫn đến hành động mất kiểm soát như vậy.
Chuyện giữa tôi và anh ta, nói lớn thì không lớn mà nhỏ thì cũng chẳng nhỏ. Nên cuối cùng tôi đành ôm một bụng chột dạ mà không báo cáo cấp trên.
Những người biết chuyện, dù là bạn bè hay đồng nghiệp đều nhất trí đưa ra cho tôi một lời khuyên duy nhất: “Tránh xa Giang Yển Chu ra.”
Mà tôi từ trước đến nay… rất biết nghe lời khuyên.
Vì vậy lần tiếp theo gặp lại Yển Chu, anh đã quay về dáng vẻ ‘đoá hoa cao lãnh’ trong mắt mọi người— lạnh nhạt, xa cách, người lạ chớ đến gần.
10.
Tôi cảnh giác nhìn Giang Yển Chu đang vì mấy lời của Tống Vũ mà bất ngờ kéo tay tôi lại, rụt rè hỏi: “Anh… đừng nói là lại phát bệnh nữa đấy nhé?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com