Chắc là biểu cảm tôi quá mức bi tráng, nên anh ta buông cổ tay tôi ra rồi cúi đầu bật cười khẽ: “Đừng lo, khỏi từ lâu rồi.”
Tôi lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu vừa than vãn vừa giải thích với anh:
“Thầm thương trộm nhớ gì chứ, cái thằng Tống Vũ đó rõ ràng là muốn ăn đòn mà!”
“Hồi trước đi học, tôi từng bị cái bản mặt vô tội của nó lừa nên có chút cảm tình với nó.”
“Không biết sau này nó moi đâu ra chuyện đó, rồi cứ lấy ra đùa giỡn tôi khắp nơi.”
“Đội trưởng Giang à, nể tình chúng ta quen biết lâu năm! Lần này anh nhất định phải giúp tôi dạy cho nó một trận đấy nhé!”
Tôi cố ý nói chuyện theo kiểu bông đùa, mơ hồ hóa đi mối quan hệ giữa tôi và anh. Dù sao thì… cũng đã hai năm rồi.
Còn Giang Yển Chu, nghe vậy thì chỉ nhẹ nhàng nhếch môi. Khẽ cong khóe miệng rồi đáp một tiếng: “Được.”
Thấy chưa, vì thế nên tôi mới luôn cho rằng anh là đối thủ xứng tầm hiếm gặp trong đời mình.
Bởi cả hai chúng tôi… đều quá lý trí.
Ngay cả khi không có những lời khuyên từ cấp trên và bác sĩ tâm lý, thì chúng tôi sau khi trở về cũng sẽ chẳng tùy tiện mà đến với nhau.
Giống như người ta thường nói hai diễn viên sau khi nhập vai quá sâu. Nếu muốn xác định tình cảm thật sự thì bắt buộc phải rời vai diễn một thời gian, để biết mình yêu con người thật hay chỉ là nhân vật trong kịch bản.
Huống hồ năm đó giữa tôi và anh, chỉ là dưới áp lực của tình thế. Thứ chúng tôi thật sự mong mỏi… là đối phương sẽ đầu hàng.
Tình cảm xuất phát từ điểm bắt đầu đó, căn bản không phải là thứ có thể gọi là yêu đương nam nữ, mà chỉ đơn giản là— Tôi là nội gián, còn anh là mục tiêu của tôi.
Đó là nhiệm vụ, cũng là định mệnh của chúng tôi.
Chính và tà… vốn dĩ không đội trời chung.
11.
Kể từ lần chia tay tại bệnh viện, lần tiếp theo tôi gặp lại Giang Yển Chu là ở biên giới Vân Nam.
Lần này chúng tôi lại cùng được điều vào một nhiệm vụ chung, đây là một chuyên án quy mô lớn. Lần phối hợp liên ngành sau nhiều năm chuẩn bị.
Chúng tôi truy đuổi tội phạm từ thành phố A đến tận Vân Nam, và chuẩn bị khép lại chiếc lưới lớn mà cảnh sát đã âm thầm giăng ra suốt bảy năm trời. Mục tiêu là bắt gọn tên trùm m.a t.ú.y có mật danh ‘Mắt Kính Rắn’ ở vùng tam giác Vân Nam.
Thực ra cục trưởng không muốn tôi tham gia vụ này. Tôi cũng không nổi nóng mà chỉ cười rạng rỡ, chỉ tay lên số hiệu cảnh sát trên ngực mình: “Cục trưởng à, ba tôi đang nhìn tôi đấy! Tôi là con gái của ông ấy, nếu không thay ông báo thù thì ông già đó chắc chắn sẽ cằn nhằn tôi đến ch.ế.t mất.”
Thế là tôi được toại nguyện, chính thức góp mặt trong chuyên án mà mình đã đổ biết bao tâm huyết vào suốt bảy năm.
Trước khi lên đường tôi đã ghé qua mộ của ba. Cãi nhau với ông thêm một trận, rồi lại quay sang dỗ dành mẹ tôi— người luôn đứng nhìn hai cha con cãi nhau mà chẳng xen vào lời nào.
Sau đó không ngoảnh đầu lại, tôi bước thẳng lên chuyến xe đi về phía Vân Nam.
Chỉ là tôi không ngờ, khi đến điểm gặp thì chạm mặt với đội của Giang Yển Chu. Còn chưa kịp nghĩ cách bắt chuyện lại với anh, Tống Vũ đứng cạnh vừa thấy tôi đã vội vàng lùi hẳn hai bước.
Tôi nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm nay thằng nhóc này ngoan dữ vậy?”
Một đồng đội bên cạnh lén thì thầm kể: “Kể từ lần về từ bệnh viện, ngày nào Tống Vũ cũng bị đội trưởng Giang giám sát chạy năm cây số có đeo thêm trọng tải.”
Nghe xong chuyện cũ tôi liền liếc sang Giang Yển Chu, lúc này anh đang bàn bạc kế hoạch tác chiến với đồng chí vũ trang.
Eo thon chân dài, khẩu sú//ng giắt sau hông bị vạt áo ngoài che khuất lấp ló. Khiến trong lòng tôi không nhịn được mà huýt sáo liên tục trong tâm trí.
Tôi còn không kiềm được, tranh thủ lúc đổi ca nghỉ ngơi mà cười rúc rích như một con mèo vừa trộm được cá.
12.
Sau khi cân nhắc và thảo luận từ nhiều phía, kế hoạch vây bắt được quyết định sẽ tiến hành vào rạng sáng ba ngày sau. Đánh thẳng vào ‘hang ổ’ do nội gián cung cấp, quét sạch toàn bộ đường dây của trùm m.a t.ú.y có mật danh ‘Mắt Kính Rắn’.
Ba ngày sau, ở trong rừng rậm. Tất cả đều ẩn nấp trong im lặng tuyệt đối.
Tôi nhìn về phía trước, nơi Giang Yển Chu đang nằm bất động bên khẩu sú//ng bắn tỉa. Càng nhìn càng muốn phạm lỗi nghề nghiệp, chỉ đáng tiếc là chúng tôi đang làm nhiệm vụ… Nên tôi đành nhét tạm tâm tư mờ ám ấy xuống đáy lòng.
Ba giờ bốn mươi ba phút sáng, hành động chính thức bắt đầu.
Ba giờ năm mươi tám phút, tiếng sú//ng đầu tiên vang lên trong khu rừng tĩnh mịch. Cuộc truy quét tiêu tốn biết bao công sức và tâm huyết rốt cuộc đã bước vào hồi căng thẳng nhất.
Ba giờ năm mươi chín phút, tôi thấy Giang Yển Chu bình tĩnh bóp cò. Đây là phát sú//ng chuẩn xác phá vỡ điểm khống chế của đối phương, tạo ra một khe đột kích giữa thế giằng co.
Bốn giờ mười tám phút, tôi cùng đồng đội theo hiệu lệnh tổng chỉ huy mà triển khai vòng vây như kế hoạch.
Bốn giờ hai mươi bốn phút, chỉ còn lại ‘Mắt Kính Rắn’ đang được đồng bọn bảo vệ nghiêm ngặt ở trung tâm. Giữa làn khói lửa mù trời, gã đàn ông mặt sẹo siết chặt khẩu sú//ng và ngoan cố chống trả lần cuối.
Hắn đang giữ một đồng đội của tôi— người chẳng may trúng đạn— làm con tin, gào thét tìm đường thoát. Giọng của hắn rít lên điên loạn giữa khu rừng rậm: “Mau chuẩn bị xe cho tao! Không thì tao cho nổ tung thằng này!”
Hắn núp trong góc và dùng con tin làm lá chắn, tạo thành một tư thế chống bắn tỉa cực kỳ chuẩn chỉnh. Tuyến trên đang cố thương lượng để thu hút sự chú ý của hắn, còn tôi thì tranh thủ thời cơ từ một góc khuất phía sau lặng lẽ bò lên.
Góc này hẹp đến mức gần như chỉ có tôi mới lọt được vào, cũng vì thế mà hắn không hề nghĩ tới sẽ có người đột kích từ phía sau. Toàn bộ sự cảnh giác đều hướng về phía đối diện.
Bầu trời dần rạng, ánh sáng xanh đỏ từ đèn cảnh sát hắt lên khu vực vốn tối đen như mực.
Khi tôi chỉ còn cách hắn đúng năm bước, tôi nín thở và thừa lúc kẻ địch sơ hở mà lao đến. Tôi cùng hắn giằng co ở cự ly cực gần, đây là một trận đấu đơn thuần bằng cơ bắp và bản năng.
Có điều, hắn đúng là kiểu người liều mạng chẳng theo lẽ thường. Bám riết không buông và quyết lôi tôi cùng c.h.ế.t.
Ngay khoảnh khắc hắn sắp bấm nút kích nổ, tim tôi bỗng như ngừng đập. Thậm chí tôi còn nghĩ sẵn, liệu mình nên được chôn ở đâu thì đẹp.
Nhưng ngay trong chớp mắt đó, tôi chỉ thấy giữa trán hắn có một lỗ m.á.u đỏ lòm xuyên thẳng vào giữa.
13.
Trong làn gió đêm thổi qua khu rừng biên giới, tôi ngoan ngoãn ôm chặt khối thuốc nổ đang bị mình đè lên. Nhìn nhóm tháo b.o.m đang cẩn trọng xử lý từng bước.
Không xa phía trước, Giang Yển Chu xách khẩu sú//ng bắn tỉa còn nóng ở nòng. Ngược sáng từ đám lửa bập bùng, sải bước tiến về phía tôi.
Dáng vẻ ấy vừa ngông cuồng, vừa mê hoặc đến chec người. Khiến trái tim tôi vốn đã xốn xang từ trước lúc hành động, giờ đây không thể kiềm chế nổi nữa.
Tôi mặc kệ bộ dạng lấm lem bụi đất, cũng mặc kệ gương mặt đã trầy trụa xước xát của mình. Ngay trong buổi sáng sớm ngập mùi khói s.ú.n.g ấy, giữa bao ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Tôi lớn tiếng gọi tên anh: “Giang Yển Chu!”
Tôi nhìn anh rồi hỏi thẳng:
“Anh có muốn ở bên em không?”
“Cho anh hai năm suy nghĩ cũng đủ rồi đấy, một người đàn ông mà sao do dự lắm vậy!”
“Em cũng đâu có chê mấy suy nghĩ có phần biến thái kiểu muốn nhốt em lại của anh đâu,
dù gì thì em cũng thèm cái eo của anh từ lâu rồi!”
“Vậy nên, chúng ta ở bên nhau đi Giang Yển Chu!”
Em biết những nỗi lo trong lòng anh, cũng hiểu cả những do dự của anh suốt hai năm qua. Nhưng em tin anh, rằng anh sẽ không bao giờ trở thành Sở Nghiễn đã từng ẩn mình suốt năm năm ấy.
Anh cũng không cần phải sợ những bóng tối mà thời kỳ nằm vùng để lại sẽ làm tổn thương em.
Bởi vì điều anh vừa làm là bảo vệ em mà.
14.
Ngày thứ hai sau khi trở về thành phố A, tôi đưa Giang Yển Chu đến gặp ba mẹ tôi.
Đứng trước mộ phần của họ, tôi hào hứng kể lại từng chi tiết ly kỳ trong hành trình báo thù. Bên cạnh, Giang Yển Chu chỉ yên lặng nhìn tôi với ánh mắt đong đầy ý cười.
Giống hệt buổi sáng hôm ấy, khi tôi ở trước mặt anh và thẳng thắn tỏ tình.
Gió chiều lướt qua tóc mai của anh, cũng mang theo giọng nói không lớn nhưng vững chãi: “Được, vậy thì làm phiền em nhiều rồi… Bạn gái của anh.”
Tôi luyên thuyên đến khô cả miệng, liếc qua thì thấy anh đứng một bên như đang xem kịch. Trông chẳng có chút thành ý gì cả, nên lập tức kéo anh lại gần rồi chỉ tay vào bia mộ của ba tôi.
Nói với giọng không biết xấu hổ:
“Ba à, con nói cho ba nghe. Người đã b.ắ.n chec kẻ thù giec ba chính là con rể tương lai của ba đấy!”
“Ba nhìn xem, dáng dấp con rể ba có chuẩn không?”
“Ánh mắt của con gái ba có tệ đâu? Ba nhìn cái eo anh ấy mà xem…”
Nói đến đây, tay tôi liền không tự chủ được mà lần tới. Chỉ tiếc là đang giữa đường thì bị chặn lại.
Giang Yển Chu nắm lấy bàn tay ‘đang hành sự’ của tôi, rồi đứng nghiêm trang trước mộ phần của ba mẹ mà giơ tay chào theo nghi thức chuẩn chỉnh của cảnh sát.
Anh nói: “Chú Lâm, cảm ơn chú.”
Tôi ngẩn người, vội vàng hỏi anh cảm ơn ba tôi cái gì. Không phải nên cảm ơn tôi vì đã yêu anh tha thiết mới đúng à?
Nhưng anh chỉ cười mà không trả lời, sau đó nắm chặt lấy tay tôi. Anh cùng tôi bước đi trong ánh hoàng hôn rực rỡ, sóng vai không rời.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com