DÀNH CHO NHAU

[4/5]: Chương 4

15.


Từ sau khi ở bên Giang Yển Chu, tôi lúc nào cũng mặt mày rạng rỡ. Xuân sắc phơi phới đến mức, suốt ngày bị cả cục cảnh sát nhìn với ánh mắt đầy khó ưa.


Nhưng tôi thì thấy vui chec đi được.


Dù mối quan hệ giữa hai đứa đã manh nha từ mấy năm trước, lúc đang làm nhiệm vụ nằm vùng. Nhưng nếu tính chính thức, thì đây mới là lần đầu tiên Lâm Khả và Giang Yển Chu thật sự yêu nhau.


Tôi lôi anh ra ôn lại toàn bộ ‘tình sử’, vừa kể vừa cảm thán: ‘nếu không nhờ tên trùm m.a t.ú.y Lôi Minh bị tóm, thì có khi bây giờ con chúng tôi cũng biết đi mua nước tương rồi ấy chứ’.


Nhưng anh thì chẳng thèm để tâm đến mấy ám chỉ của tôi, khiến tôi tức đến mức tặng cho cậu trai trẻ đang lấy lời khai cạnh đó hai cái vỗ như trời giáng.


Nói cho đúng, cuộc sống thường ngày của tôi và anh cũng không thay đổi quá nhiều. Tôi cứ tưởng giữa chúng tôi sẽ ít nhiều có chút dư âm từ quá khứ, nhưng thực tế là… Anh bận và tôi cũng bận.


Những chuyện lãng mạn tôi từng mơ mộng, chẳng có cái nào xảy ra cả.


Tôi bắt đầu thấy hơi tủi thân, bèn hỏi anh: “Thế hai năm trời, mỗi đứa ôm một mớ suy nghĩ là để làm gì? Giá mà sớm bên nhau thì có phải đỡ không?”


Anh đưa múi cam vừa bóc xong cho tôi, giọng điềm nhiên: “Vì từng có lúc, anh đã thật sự muốn giec sạch đám đàn ông xung quanh em đấy.”


Tôi lập tức im thin thít.


Câu nói nghe thì hơi kiểu tổng tài bá đạo, nhưng ngẫm kỹ lại thì… đáng sợ vô cùng.


Nó khiến tôi không khỏi nhớ đến một tiền bối từng làm nội gián. Anh ấy trở về trong trạng thái tưởng như rất bình thường, nhưng rồi một ngày kia lại đột ngột t.ự s.á.t tại nhà.


Phải đến khi đọc di thư, chúng tôi mới biết anh ấy đã sống trong dằn vặt đến mức nào.


Chính nghĩa và đạo đức trói chặt bản ngã, còn những việc từng buộc phải làm khi nằm vùng lại cứ thế thiêu đốt lòng tin của anh từng chút một.


Cuộc sống của một người nằm vùng, không hề hào quang như người đời vẫn tưởng. Thứ nó bào mòn là lương tri và cả sự kiên định. Không ai có thể tưởng tượng được, trong suốt quãng thời gian ấy.


Họ đã nhìn thấy và đối mặt với những điều gì, phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương về tâm lý.


Cũng giống như tôi… Tôi không bao giờ muốn, cũng chẳng dám tìm hiểu xem Giang Yển Chu đã trải qua những gì trong suốt năm năm nằm vùng. Để có thể giành được sự tin tưởng nhất thời của Lôi Minh, và leo lên đến vị trí số hai trong tổ chức.


À phải rồi, quên chưa nói— Lôi Minh là trùm đầu sỏ của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng, cuối cùng hắn cũng đã bị tuyên án t.ử h.ì.n.h.


16.


Năm thứ hai bên nhau, mối quan hệ giữa tôi và Giang Yển Chu giống như hai người bạn cùng nhà dưới một mái hiên.


Hết anh đi làm nhiệm vụ thì đến lượt tôi lên đường, chỉ có khi hai bên phối hợp hành động thì chúng tôi mới có thể yên ổn ở cùng một chỗ vài ngày.


Nhưng chính quãng thời gian hai năm đó, lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất kể từ khi ba mẹ tôi qua đời.


Sau mấy đêm thức trắng, tôi mỏi rã cả người và vươn vai căng cứng. Một đôi tay xương khớp rõ ràng bất ngờ đặt lên vai tôi, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng.


Tôi quay lại, vui mừng hỏi anh: “Sao anh đến đây vậy?”


Giang Yển Chu cởi áo khoác khoác lên người tôi, đôi mắt sâu thẳm mê người nhìn tôi chằm chằm rồi ghé sát tai thì thầm một câu khiến tôi lập tức phấn chấn tinh thần.


Tôi vội vã thu dọn đồ đạc, nói rõ ràng mình phải tan làm ngay lập tức để về nhà với anh!


Về đến nơi, quần áo tôi còn chưa cởi xong thì anh đã bất ngờ rút từ sau lưng ra một chiếc nhẫn và quỳ một gối xuống cầu hôn.


Tôi không nhớ rõ lúc đó mình đã đồng ý như thế nào. Chỉ biết rằng đến lúc định thần lại, tôi đã đứng trong văn phòng cục trưởng mà đắc ý hét to: “Tôi sắp cưới rồi, sếp mau cho tôi nghỉ phép đi!”


Lão cục trưởng không chịu nổi sự vui sướng ấy, ông lấy giấy vo tròn thành cục rồi ném vào gương mặt đang toe toét cười của tôi rồi cằn nhằn: “Thế còn không mau đi in tài liệu nộp lên? Định đợi tôi bưng đến cho à?”


Tôi vừa cười hì hì vừa ôm một chồng hồ sơ, trên đường về còn gọi điện cho Giang Yển Chu khoe chiến tích của mình.


Nhưng ngay giây tiếp theo… Dù tôi đã nhanh chóng tránh được cú đánh đầu tiên, thì vẫn không thoát được tình cảnh đơn độc chống lại cả đám người. Bị chích thuốc mê và nhét vào một chiếc xe có gắn biển giả.


17.


Tôi bị cơn đau nhói nơi vết thương ở bụng đánh thức.


Ngẩng đầu lên, tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng. Cuối cùng cũng xác nhận được một sự thật rằng tôi đã bị bắt cóc.


Không ngoài dự đoán, chắc chắn đây là một vụ trả thù. Chỉ không rõ đây là đàn em của vị ‘đại ca’ nào mà tôi đã từng tống vào tù.


Cả người tôi bị trói chặt trên một khung gỗ, trông chẳng khác gì phạm nhân sắp bị đưa ra xử tội.

Thế nhưng suốt ba ngày liền, không một ai tới gần tôi.


Mãi đến ngày thứ tư, khi cơ thể tôi đã bắt đầu rơi vào trạng thái mất nước thì cánh cửa cuối cùng cũng bị đẩy ra.


Luồng sáng chói lòa khiến tôi phải nheo mắt.


“Phương Khả à!”


“À không, tao phải gọi mày là Lâm Khả mới đúng chứ. Lâu quá rồi không gặp nhỉ?”


Tôi nhìn người đang bước vào, bề ngoài thì cố giữ bình tĩnh. Nhưng trong lòng thì như có cơn sóng dữ cuộn trào.


Bởi vì gương mặt của hắn giống hệt với Lôi Minh, tên trùm m.a t.ú.y đã bị t.ử h.ì.n.h từ lâu. Chỉ có vài chi tiết nhỏ là khác.


Từ khoảnh khắc ấy, thì mọi nghi ngờ mà tôi vẫn luôn âm ỉ mang theo suốt bao năm qua cuối cùng cũng có lời giải.


Bởi vì ‘Lôi Minh’ không phải là một người… Mà là hai.


Thấy tôi im lặng, hắn nhặt lấy một thanh gỗ bên cạnh mà thô bạo ấn sâu vào vết thương nơi bụng của tôi, khiến tôi bật ra một tiếng rên khẽ vì đau.


Hắn bực bội túm lấy tóc tôi và giáng thêm một cú thật mạnh: “Quả là cảnh sát có khác, cứng đầu thật đấy! Nhưng mà mày với cái tên chó chec kia, đúng là đã khiến chúng tao tổn thất lớn rất nhiều… Mày nói xem, tao có nên đáp lễ chút gì đó không?”


Tôi quay đầu phun ra ngụm m.á.u trong miệng, rồi nhìn hắn cười nhạt: “Vậy mày muốn đáp lễ kiểu gì?”


Thấy tôi còn cười được, gương mặt hắn lập tức sầm lại. Môt cái tát mạnh khiến mặt tôi lệch hẳn sang một bên: “Đáp lễ kiểu gì à? Mày ở trong tổ chức của bọn tao lâu như vậy, còn cần tao dạy lại sao?”


Tôi đương nhiên biết hắn định làm gì với tôi. Nhưng trong lúc thất thần nhìn lên trần nhà, tôi chỉ có một mong ước duy nhất đó là Giang Yển Chu đừng đến cứu tôi.


Tôi là người rất sĩ diện.


Tôi không muốn để anh ấy thấy tôi trong bộ dạng tàn tạ nhất, bởi khoảnh khắc đó khiến tôi nhớ đến mẹ mình.


Tôi vẫn luôn tự hỏi, lúc mẹ bị bọn tội phạm trả thù. Có phải bà cũng giống tôi như bây giờ, không muốn để ba tôi nhìn thấy bộ dạng của mình?


Thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc đó.


Khi mọi hành hạ về thể xác đã chấm dứt. Lôi Minh lại túm tôi lên từ nền đất và lạnh lùng rút d.a.o, chăc đ.ứ.t ngón trỏ của tôi.


Trong tiếng hét đau đớn đến xé gan xé ruột, hắn cười đến khoái trá:


“Xem ra Giang Yển Chu cũng chẳng quý mày đến vậy, tao đã tung tin suốt ba ngày rồi mà không thấy động tĩnh gì. Hết cách rồi, tao đành gửi cho thằng chó đấy một món quà nho nhỏ vậy.”


“Nghe đâu năm xưa, vì mày mà nó đã chặt tay thuộc hạ của tao. Không biết… một ngón tay của mày, có đủ để đổi lấy sự xuất hiện của thằng khốn đó không?”


Tôi không đáp lại lời châm chọc ấy.


Vì tôi đã đau đến mức choáng váng, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Dưới những đòn tra tấn không ngừng nghỉ, ý thức tôi gần như bị nghiền nát.


Nhưng tôi vẫn cắn chặt răng cố gắng chịu đựng tất cả, để rồi khi tôi nghĩ rằng: “Cũng chỉ đến thế mà thôi”,


Thì tôi lại gục ngã trước một mũi tiêm.


Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, tôi nghe thấy tiếng Lôi Minh đầy hận thù vang lên bên tai: “Nếu hai đứa chúng mày ghét thứ này đến thế… Vậy thì cứ chec dưới tay nó đi.”


Giang Yển Chu… em sắp không chịu nổi được nữa rồi.


18.


Khi tôi tỉnh lại lần nữa, cả người đã như một mảnh giẻ rách bị lôi xềnh xệch đến một bãi đất hoang phủ đầy cỏ dại. Một khẩu s.ú.n.g ngắn lạnh lẽo dí thẳng vào thái dương tôi từ phía sau.


Trước mặt là một nhóm cảnh sát trang bị đầy đủ vũ trang đang vây quanh, trong lúc mơ hồ tôi còn nhìn thấy một đồng nghiệp từng mang bữa sáng đến cho tôi.


Từ khẩu hình miệng của họ, tôi đoán họ đang thương lượng với Lôi Minh về việc có được cứu tôi hay không.


Chỉ là… tai tôi đã không còn khả năng phân biệt âm thanh từ mấy ngày trước rồi.


Tôi liếc nhìn đống đổ nát trống rỗng và hoang tàn xung quanh, rồi theo bản năng của một người đã dày dạn kinh nghiệm mà ngước lên tìm kiếm điểm cao… Nơi có khả năng được chọn làm vị trí bắn tỉa nhất.


Tôi cố điều khiển mấy cơ mặt đã tê cứng, muốn nặn ra một nụ cười thật đẹp hướng về phía đó… nhưng có vẻ hơi thất bại rồi.


Thôi không sao, còn có việc quan trọng hơn phải làm.


Tôi khẽ kéo nhẹ vạt áo của kẻ đứng phía sau, rồi chậm rãi cong môi mà dùng miệng nói ra hai từ… không thành tiếng.


Không cần phát ra âm thanh, nhưng tôi biết anh sẽ hiểu.


Hai từ đó đã dùng cạn sức lực cuối cùng của tôi.


Tôi mệt đến mức khép mắt lại rồi lặng lẽ đếm ngược trong đầu —ba, hai, một…


Hai tiếng sú//ng vang lên.


Tôi chính là một kẻ sĩ diện như vậy đấy, cuối cùng cũng không cần phải lo chuyện mất mặt trước mặt anh nữa rồi.


…Thật tốt quá đi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên