DÀNH CHO NHAU

[5/5]: Chương 5

–---------------


(Góc nhìn Giang Yển Chu)


1


Có lẽ Lâm Khả vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ biết, lý do tôi thi vào trường cảnh sát là vì cô ấy.


Từ nhỏ tôi đã khác với những đứa trẻ cùng trang lứa và tôi biết rõ điều đó. Người ta hay nói ‘quá thông minh thì dễ tổn thương’, chắc là chỉ những đứa như tôi.


Vậy nên năm đó, khi có người bảo nếu tôi không đi đúng đường thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một kẻ phạm tội nguy hiểm.


Tôi chỉ nhìn họ chứ chẳng hề nổi giận. Bởi vì tôi không bao giờ thay đổi được cách người khác nghĩ gì, thứ duy nhất tôi có thể thay đổi là chính bản thân của mình.


Nhưng câu nói đó lại giống như một lời tiên tri, năm tôi mười bốn tuổi quả thực suýt chút nữa đã bước chân vào con đường sai trái.


Người ngăn tôi lại là ba của Lâm Khả. Chú ấy kéo tôi ra khỏi cái vũng bùn đó rồi đưa cho tôi một chai nước, và một phần thể diện để làm người.


Chú ấy vừa dúi chai nước vào tay tôi, vừa cười mà mắng: “Trẻ con thì không cần tranh bánh bao, nhưng phải tranh lấy một hơi thở cho ra hồn. Mày nhìn con gái tao mà học, ngày nào nó cũng sĩ diện đến chec đi được.”


Chú ấy liên tục lẩm bẩm, miệng thì trách nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương.


Vậy là từ rất xa, tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô gái mà chú ấy luôn miệng nhắc đến. Nhỏ hơn tôi vài tuổi và buộc tóc đuôi ngựa cao, cô ấy nói chuyện với chú Lâm chẳng khác nào với bạn bè và không hề có khoảng cách giữa cha và con.


Tôi cũng không rõ mình khi đó đã mang tâm trạng gì. Chỉ biết rằng từ lúc ấy, sở thích lớn nhất trong ngày của tôi là… lén lút theo dõi.


Tôi cúp học để bám theo cô ấy đi học cùng tan học. Cũng âm thầm đi theo hai ba con khi họ ra chợ đi siêu thị.


Sau này bị chú Lâm phát hiện, chú không những không đuổi tôi đi mà còn cười gọi tôi lại bảo tôi vào chào hỏi Lâm Khả một tiếng.


Tôi đứng lưỡng lự rất lâu… rồi vẫn chọn không bước tới.


Chú Lâm cũng chẳng ép. Từ đó về sau, chú cứ để mặc tôi đi theo như cái bóng …như thể đã nhận định tôi là người vô hại.


Nhưng năm tôi học lớp 11, chú Lâm —người vẫn luôn cãi nhau chí chóe với Lâm Khả — đã hy sinh trong một nhiệm vụ ở tiền tuyến.


Không lâu sau đó, mẹ cô ấy cũng bị bọn tội phạm trả thù… và ra đi.


Lâm Khả khi ấy như thể đột nhiên bị rút sạch sự sống. Cô ngồi im lặng trước cửa cùng nữ cảnh sát phụ trách bảo vệ, dường như đang chờ đợi điều gì đó.


Tôi nhìn cô mỗi ngày, nhìn dáng cô co mình lại trong cái lạnh. Nhìn khoảnh khắc cô bật khóc khi chỉ còn một mình.


Giống hệt như lời ba cô từng nói: ‘là một cô gái sĩ diện, không dễ dàng để người ngoài nhìn thấy giọt nước mắt của mình’.


Hôm ấy tôi ngồi ngay đầu hẻm, lặng lẽ nhìn cô suốt cả đêm. 


Để lại dưới chân một đống tàn thuốc như thể từng điếu… Từng hơi thở, đều đang viết lên quyết tâm của tôi: ‘Tôi nhất định phải thi vào trường cảnh sát’.


2.


Biết tin Lâm Khả được cử tham gia nhiệm vụ 606, lúc đó đã là năm thứ hai tôi nằm vùng bên cạnh Lôi Minh.


Cấp trên chỉ dặn một câu: ‘Trừ khi gặp tình huống khẩn cấp, có thể nhờ vị đồng nghiệp mới này hỗ trợ. Còn lại, tuyệt đối không được tiếp xúc cũng như không được để lộ thân phận’.


Tôi không ngờ… người được cử tới lại là cô ấy.


Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Khả, trong lòng tôi trào lên một nỗi hoảng loạn tột độ.


Tôi nghĩ, cô ấy chỉ là một cô gái ngây thơ chẳng biết gì.


Cô ấy biết gì chứ? Cô ấy có thể làm được gì?


Nếu bị bại lộ thì sao? Nếu gặp nguy hiểm thì làm thế nào?


Nhưng trong suốt những năm tôi ẩn mình trong bóng tối, cô ấy đã tự mình trưởng thành rất tốt. Rất giống ba của cô ấy.


Lôi Minh là một kẻ đa nghi đến mức bệnh hoạn. Trước tôi đã có ba đồng đội mất mạng dưới tay của hắn, mỗi người đều bị giec theo cách tàn nhẫn nhất.


Vì vậy cấp trên quyết định thay đổi chiến thuật, không còn cách nằm vùng lặng lẽ như thể vô hình nữa. Mà phải dùng một cách khác để đủ gây chú ý, nhưng không bị loại trừ.


Không thể nghi ngờ gì, Lâm Khả đã thành công.


Lôi Minh để mắt đến khả năng hóa học xuất sắc của cô ấy, mà đó là điều mỗi trùm m.a t.ú.y đều khát khao nhưng khó có thể tìm được.


Hắn giao cho tôi nhiệm vụ: “Giữ chặt lấy cô ta. Cho dù là cảnh sát thì cũng phải khiến cô ta làm việc cho tao, kiếm tiền cho tao.”


Còn tôi, người duy nhất biết rõ sự thật trớ trêu và mỉa mai này. Lại chẳng khác nào rơi đúng vào cái bẫy mình thầm mong bấy lâu… Cái bẫy mang tên Lâm Khả.


Tôi cố ý giữ khoảng cách nửa vời, vừa gần vừa xa để dụ dỗ cô ấy. Từng bước dẫn cô ấy vào ‘ván cờ’ của riêng tôi.


Tôi nghĩ có lẽ… tôi đã phát điên rồi.


Cô gái từng khiến tôi tự ti đến mức chẳng dám đến gần. Giờ đây tôi lại dựa vào bóng tối che chắn quanh mình, nuôi dưỡng một thứ tham vọng ích kỷ đó là phải có được cô bằng mọi giá.


Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu tại sao có người lại đắm chìm trong tội ác.


Đứng ở nơi cao, ta phải tự kiềm chế mình. Còn khi đã chôn mình trong bùn lầy thì lại chẳng còn gì để mất.


Nhưng may thay… tôi vẫn chưa quên lý do mình đến nơi này.


Và Lâm Khả cũng hiểu rõ, cô được chọn không phải vì kỹ năng nằm vùng xuất sắc mà chính vì vẻ mơ hồ. Chân thật nhưng chưa hoàn toàn hòa nhập ấy, khiến cô trở thành ‘con bài hỗ trợ’ tốt nhất cho vai trò của tôi.


Vì hiểu điều đó, nên cô nhập vai rất nghiêm túc.


Nghiêm túc đến mức… khiến mặt tối trong tôi suýt nữa không thể kìm nén nổi.


3.


Để ngồi được vào vị trí đủ khiến Lôi Minh tin tưởng, tất cả những gì tôi đã trải qua… suýt chút nữa đã thiêu rụi toàn bộ lý trí của mình.


Một niệm thành ma, một niệm thành Phật. Làm nội gián quá lâu, đến chính tôi đôi khi cũng không phân rõ rốt cuộc mình là Sở Nghiễn độc ác tàn nhẫn, hay vẫn còn là cảnh sát Giang Yển Chu.


Khi đối mặt với kẻ bị Lâm Khả dụ dỗ tiếp cận, tôi thật sự đã nảy sinh sát ý. Cho đến lúc nhìn thấy dấu vết bóp đỏ trên cổ cô ấy, là do chính tay tôi để lại thì tôi mới choàng tỉnh.


Tôi đã làm gì thế này?


Tôi đã ra tay với người con gái mà mình từng thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá?


Vì vậy việc đầu tiên tôi làm sau khi nhiệm vụ kết thúc, là cố gắng rời xa cô ấy.


Bởi tôi biết… mình đã không còn kiểm soát nổi ý nghĩ muốn giam cầm cô ấy, muốn nắm trọn cô ấy trong tay.


Dù sau này đã trở lại vị trí của chính mình, tôi vẫn từng nghĩ tới liệu có cách nào khiến tất cả những người từng tiếp xúc với cô ấy… Biến mất mà không để lại dấu vết?


Rõ ràng là tôi đã bị quãng thời gian nằm vùng ‘nhiễm độc’ rồi.


Thế nên tôi tự nhốt bản thân lại và ép mình không được đi tìm cô, không được nghĩ về cô.


Nhưng chẳng có tác dụng gì cả.


Trong buổi trị liệu tâm lý cuối cùng, tôi cố tình chọn cách đối thoại ngược hoàn toàn với mọi phương án cũ để kết thúc cái vòng luẩn quẩn mà tôi tự dựng lên cho chính mình.


Tôi nghĩ… có lẽ cả đời này, tôi cũng không thể ‘chữa khỏi’ được nữa.


4.


Cô ấy vẫn luôn rực rỡ và bướng bỉnh như thế. Giống như một con mèo nghịch ngợm, suốt ngày cứ thích trêu chọc tôi không yên.


Dễ thương đến mức mỗi lần gặp, là tôi phải tránh mặt cô ấy mấy tháng trời mới có thể kìm nén hết những ý nghĩ tăm tối trong lòng mình.


5


Lại một nhiệm vụ nữa bắt đầu.


Tôi biết cô ấy sẽ theo đến bởi đó là kẻ đã giec ba cô, và đó cũng là kẻ thù của tôi.


Tôi cảm nhận được ánh mắt cô đang dán chặt vào phần eo mình từ phía sau, cái con mèo ham mê sắc đẹp này.


Cô muốn mạo hiểm. Vì vậy, lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi đã đứng ra phản đối kế hoạch phân công của tổ hành động.


Nhưng đó là Lâm Khả. Dù lo lắng hay sợ hãi, tôi vẫn sẽ luôn tôn trọng lựa chọn của cô ấy.


Bàn tay cầm sú//ng b.ắ.n tỉa của tôi chưa bao giờ ổn định đến thế.


May mà tôi đến kịp...


...


Thôi, không dám nghĩ tiếp nữa. Gặp phải một cô gái liều lĩnh, không sợ chec như thế này xem ra tôi cũng chỉ có thể nhận thua.


Tôi vội vàng xách sú//ng chạy về phía cô, thậm chí quên luôn lời cảnh cáo năm nào mà chính mình đã tự nói với bản thân.


Tôi nhìn thấy gương mặt cô rạng rỡ ngẩng lên, cười tươi như ánh nắng và hỏi tôi: “Giang Yển Chu! Anh có muốn ở bên em không?”


Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy cả thế giới dịu dàng với mình đến lạ. Người tôi thích, cũng không hề muốn buông tay tôi.


Muốn chứ… Đương nhiên là muốn.


Tôi khẽ bật cười.


Đúng thật, tôi còn chần chừ cái gì nữa?


Nếu một ngày nào đó, những bóng tối trong lòng tôi thật sự làm tổn thương đến cô ấy. Thì tôi sẽ là người tự kết thúc tất cả.


Chỉ cần, cô ấy vẫn có thể cười vui vẻ như thế.


…Vậy là đủ rồi.


6.


Trong điện thoại, cô ấy còn cười nói đã ‘giải quyết xong ngài cục trưởng’, chỉ đợi tôi về để mở cửa đón. Đúng là vẫn nghịch ngợm như thế.


Vậy mà chỉ cách nhà không xa, tôi lại chỉ tìm được chiếc điện thoại vẫn chưa kịp ngắt kết nối.


Tôi biết rõ chuyện này không thể vội là xong, nhưng khi đồng đội cứ giấu giấu giếm giếm không cho tôi xem thứ mà bọn bắt cóc gửi tới. Thì linh cảm trong tôi đã bắt đầu gào thét.


Tôi run rẩy nhận lấy chiếc hộp dính đầy m.á.u. Ngay cả trong không gian rộng lớn như vậy, tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi.


Người con gái của tôi, cô ấy yêu cái đẹp đến thế… Sao có thể chấp nhận một cơ thể bị tổn hại được đây?


7


Vị trí của Lôi Minh đã được xác định. Trước giờ xuất phát, cục trưởng vỗ nhẹ vai tôi rồi bảo tôi đừng để tình cảm chi phối hành động.


Tôi hiểu việc ông không ngăn tôi đi lần này, đã là điều ông nỗ lực hết sức rồi. Nhưng ngay khi tôi nhìn thấy cô ấy qua ống ngắm, thì bàn tay luôn ổn định của tôi… bắt đầu run lên.


Lâm Khả của tôi dù khổ sở đến đâu, hay mệt mỏi đến mức nào. Cũng luôn ngẩng đầu cười rạng rỡ với tôi.


Vậy mà giờ đây, cô bị đặt ngay phía trước để làm tấm chắn sống. Chân đã bị đánh gãy và người đầy m.á.u, đến cả hơi thở cũng yếu đến mức không nghe rõ.


Tôi cắn chặt răng, mắt không rời khỏi ống ngắm. Tim chỉ mong đợi chỉ thị khai hỏa được phát ra từ tai nghe.


Một giây… hai giây… ba giây… Vẫn chưa có mệnh lệnh!


Bọn họ đang làm gì vậy?


Còn thương lượng gì nữa?


Cần bao nhiêu thời gian mới đủ?!


Quá lâu... đến mức tôi thấy cô mở mắt ra và chậm rãi đưa ánh nhìn về phía tôi.


Lâm Khả, cố thêm chút nữa! Chờ anh một chút thôi, anh sẽ đưa em về nhà!


Nhưng cô gái của tôi… cũng là một cảnh sát.


Tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng mỉm cười với tôi.


Cô ấy biết tôi đang nhìn, nên cô cũng biết là tôi sẽ hiểu và sẽ tôn trọng cô.


Vậy nên tôi nghe theo chỉ thị trong tai nghe, đồng thời nhìn cô phối hợp mouthing theo hai chữ… Rồi bóp cò.


Hai tiếng sú//ng vang lên, kết thúc những giãy giụa cuối cùng của kẻ mang tên Lôi Minh thứ hai.


Và cũng kết thúc… tất cả mọi thứ của tôi.


Tôi mất cô ấy và cũng mất luôn cả lý do để sống tiếp đến ngày mai.


---


[Hậu ký]


Ba năm sau, cảnh sát thành phố A đã triệt phá thành công một chuyên án buôn lậu m.a t.ú.y đặc biệt nghiêm trọng. Bắt giữ 164 nghi phạm, phá hủy 8 nhà máy làm điểm tập kết cùng thu giữ hơn 5 tấn nguyên liệu và hơn 40 thiết bị sản xuất.


Cùng tháng, đội trưởng đội hình sự mới chính thức nhậm chức.


Hai số hiệu cảnh sát: 020047 và 020052—vĩnh viễn niêm phong.


—-Hết—-


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên