27.
Tôi và Chu Châu chia tay nhau ở cổng Đại học Bắc Kinh.
Về đến ký túc xá, tôi đặt túi hoa quả to mà dì Ngôn gửi đến xuống.
Lắc lắc tay.
Nặng thật.
Cởi chiếc áo dính dầu mỡ ra, thay sang bộ đồ ngủ.
Ngồi vào bàn học, tôi lướt điện thoại.
Trước tiên là nhắn tin cảm ơn dì Ngôn.
Dì Ngôn rất tốt, năm nào vườn cây nhà dì được mùa cũng gửi cho nhà tôi rất nhiều.
Mọi việc đã xong xuôi.
Tôi mở sách ra định ôn bài thì chuông lịch thông báo trên điện thoại vang lên.
"Bảy ngày nữa là sinh nhật Ngôn Từ, yeah!!" Đó là lời nhắc nhở tôi đặt hàng năm.
Từ ngày thứ bảy ngày trước sinh nhật Ngôn Từ, ngày nào nó cũng nhắc nhở tôi.
Tôi cầm điện thoại ngẩn người một lúc.
Nghĩ đến Ngôn Từ, rồi lại nhớ đến chiếc chuông gió mùa hè năm ấy, tiếp tục là cô gái cậu ôm trong lòng ngày khai giảng.
Tới "bạn trai" Chu Châu mà tôi tiện tay túm lấy để chọc tức cậu.
Mấy hôm trước Ngôn Từ và Giang Mỹ Mỹ chia tay, Ngôn Từ đã đích thân kể với tôi qua WeChat.
Cậu ấy không đăng gì lên mạng xã hội, trước mặt tôi cũng chỉ nói bâng quơ "Không có gì".
Hôm nay cậu vẫn đến lớp như bình thường, còn về ký túc xá lấy giúp tôi túi hoa quả dì Ngôn gửi.
Đầu óc tôi rối bời.
Cảm giác…
Hình như có điều gì đó đang rõ ràng hơn.
Ting ting... Lại là tiếng điện thoại.
Tôi thầm cười.
Kỳ lạ thật, bình thường có ai tìm tôi nhiều thế này đâu.
Là Chu Châu.
"Alo, Chu Châu."
Giọng Chu Châu đều đều: "Quên nói với em một chuyện."
"Chuyện gì?"
Tôi bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn, rồi lấy trái cây trong túi ra.
"Chuối tiêu đi..." Tôi lẩm bẩm, chọn một quả.
"Lâm Thanh, còn nghe không?"
"Ừm ừm."
"Hôm nay điểm danh, Giang Mỹ Mỹ vắng mặt. Bạn cùng phòng của cô ấy đến giải thích là hôm qua cô ấy bị bong gân khi chơi bóng rổ, không thể xuống cầu thang nên đã xin nghỉ một ngày."
Giọng Chu Châu vọng ra từ điện thoại, lẫn cả tiếng rè rè, khiến tôi hơi nhói tai.
Tôi đang cắn trái chuối thì khựng lại.
"Cái, cái gì cơ?"
Chu Châu cũng ngừng một chút rồi mới nói tiếp: "Hôm nay cô ấy ở trong ký túc xá cả ngày."
"..."
"Lâm Thanh," giọng Chu Châu dịu dàng đến lạ, không còn trêu chọc như mọi khi, "Mai gặp trên lớp nhé."
"Trời ơi! Thanh Thanh, ai đấy!!"
Tôi giật nảy mình vì giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng.
Vội vàng tắt màn hình điện thoại.
Quay lại thì thấy cô bạn cùng phòng đang nhìn với vẻ mặt tò mò.
"Không, không có gì..." Tôi nuốt miếng chuối, lắp bắp nói.
"Giọng điệu ngọt ngào thế, lại còn hẹn gặp trên lớp nữa chứ. Bạn trai hả?"
"Không..."
"Ngôn Từ à?"
"Không phải!"
"Không phải sao? Tưởng cậu tóm được trúc mã rồi chứ."
"Vẫn chưa…"
Tôi nuốt nước miếng.
Cô bạn cùng phòng không hỏi được gì, cũng chẳng để tâm, bèn chuyển sang chuyện khác: "Trợ giảng của lớp Trí Tuệ Nhân Tạo bên cậu hình như siêu cấp đẹp trai nhỉ!”
Tôi: "Hả?"
"Hối hận muốn chết, biết thế cũng đăng ký môn này rồi."
Cô nàng xông tới vỗ vai tôi "Trên diễn đàn, ảnh chụp lén đủ góc độ của anh ấy tràn ngập luôn! Gu thẩm mỹ của Thanh Bắc hiếm khi thống nhất như vậy chỉ vì một anh chàng đẹp trai đó."
Chưa kịp để tôi lên tiếng, cô nàng lại bắt đầu phân tích: "Trúc mã Ngôn Từ của cậu là kiểu thiếu niên tuấn tú, phong độ ngời ngời như hoàng tử cưỡi bạch mã thời xưa ấy. Còn vị đàn anh họ Chu này thì…"
"Ừm?"
Cô nàng cười híp mắt đưa ra kết luận: "Chính là nam kỹ đầu bảng của lầu xanh, chỉ có thể nghe tiếng, thấy mặt, nhưng ngàn vàng cũng không mua được thân xác!!"
Tôi…
Ba chữ cuối cùng của cô nàng khiến tôi chết đứng.
Chu Châu.
Nam kỹ.
Lầu xanh, nam, kỹ.
Trời ạ.
Rồi lại liên tưởng đến khuôn mặt của anh ấy…
Nũng nịu tựa vào vai tôi nói mệt, xòe bàn tay ra nói bị túi nilon siết chặt…
Không thể nào quên được nữa rồi.
Càng nghĩ càng thấy đúng là sao nhỉ!
"Trên diễn đàn mọi người đều bàn tán xôn xao. Ví dụ như Chu Châu rất dễ gần, sau giờ học ai cũng có thể add WeChat của anh ấy, nhưng nếu nhắn tin hỏi bài thì chỉ nhận được câu trả lời cộc lốc, không hơn không kém."
Cô bạn cùng phòng vẫn đang líu lo không ngớt.
"Thế này chẳng phải là ai cũng có thể mon men lại gần nhưng ngàn vàng khó với tới sao?"
"Khụ khụ khụ."
Cô ấy còn định nói tiếp, nhưng bị tôi vội vàng bịt miệng lại: "Chờ chút!"
"Tớ còn sách chưa đọc xong, tối rồi nói chuyện."
"Được, tối nay lại bàn về anh chàng đầu bảng kia nhé."
…
Hai chữ "hot nhất" đã ám ảnh tôi rồi.
Tay theo bản năng mò lấy điện thoại, dù cảm thấy khó tin, nhưng đứng trên góc độ con gái...
Tôi vẫn rất tò mò muốn xem diễn đàn đang bàn tán thế nào a a a!
Tôi háo hức mở điện thoại.
Và rồi...
Trên màn hình hiện lên hai chữ "Chu Châu" bên dưới là số điện thoại của anh ấy.
!!
Đang trong cuộc gọi…
Đầu óc tôi như bị sét đánh ngang tai.
Run rẩy cầm lấy điện thoại, câu "Anh chưa nghe thấy…" định nói.
"Ngôn Từ, hoàng tử cưỡi bạch mã; Chu Châu, ngàn vàng khó với..." Giọng Chu Châu đều đều, nghiến răng ken két "Đầu... bảng?"
"... A a a a a a!"
Tôi hét lên rồi cúp máy.
Nằm sấp xuống, lấy trán đập xuống mặt bàn, nước mắt có muốn cũng chẳng thế rơi được.
Cô bạn cùng phòng nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu: "Sao thế?"
"... Không sao" tôi úp mặt xuống bàn "Chỉ là thấy sống đủ lâu rồi."
"Hả?"
28.
Tối hôm đó.
Tôi nằm trằn trọc trên giường.
Chương trình "Tám chuyện đầu bảng" với đám bạn cùng phòng đã kết thúc mỹ mãn.
Không cần lên diễn đàn, tôi cũng đã được nghe kha khá về "chiến tích" của Chu Châu.
Trong bóng tối, nhắm chặt mắt vào.
Rồi lại chợt mở ra.
Chuyện buôn dưa lê ở ký túc xá chưa cần bàn đến, nhưng chỉ riêng chuyện Chu Châu gọi điện cho tôi chiều nay...
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, tôi mới có thời gian để "nghiền ngẫm" nó.
"Giang Mỹ Mỹ hôm nay ở lì trong ký túc xá."
Chuyện này...
Hôm nay, Giang Mỹ Mỹ chỉ xuất hiện đúng một lần trong cuộc sống của tôi, đó là ở cổng trường Thanh Hoa.
Chu Châu ôm eo tôi, nói: "Đừng quay lại, Giang Mỹ Mỹ ở đằng sau đấy."
Để Giang Mỹ Mỹ không phát hiện chúng tôi chỉ là cặp đôi giả, tôi và anh ấy cứ thế ôm nhau, lúng túng đi về.
Thực ra sau đó tôi cũng hơi hối hận.
Dù sao tôi với Chu Châu cùng lắm cũng chỉ là bạn bè bình thường, vậy mà tôi lại "hưởng lợi" từ anh ấy trong tình huống đó.
Nhưng mà...
Chiều nay anh lại gọi điện nói với tôi rằng Giang Mỹ Mỹ căn bản không hề ra ngoài.
"Hừm..."
Vậy nên...
Không phải vì Giang Mỹ Mỹ xuất hiện, hay bất kỳ lý do nào khác.
Mà chỉ vì...
Chu Châu muốn ôm tôi.
Rút ra kết luận này, tôi vội vàng lấy tay che miệng trong bóng tối.
Chu Châu... Anh ...
Tim tôi đập thình thịch, trong màn đêm tĩnh lặng càng thêm rõ ràng, như trống đánh liên hồi.
Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng.
Mãi mới chợp mắt được, vậy mà Chu Châu và những lời anh ấy nói cứ lởn vởn trong giấc mơ của tôi.
Một hoàng tử cưỡi bạch mã đem hoa quả đến, một người khác thì mở cửa ôm lấy tôi, nói "Quan nhân, đêm nay còn dài."
Lần thứ ba giật mình tỉnh giấc, tôi vội vàng chộp lấy điện thoại.
“Tạch tạch tạch” gõ một đoạn văn.
Gửi.
Thành công.
29.
Tôi núp sau cánh cửa lớp học, rón rén từng bước, cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi.
Ngồi xuống, mở sách ra.
Giọng giảng bài của giáo sư vẫn cao siêu khó hiểu, tôi chóng mặt quay cuồng.
May mà hôm qua Chu Châu đã kèm cả buổi chiều, hôm nay dù đến muộn hai mươi phút nhưng vẫn theo kịp tiến độ bài giảng.
Một tiếng rưỡi sau, giáo sư tuyên bố tan học.
Tôi nhanh chóng dọn dẹp máy tính bảng và sách vở, định lặng lẽ êm xuôi chuồn đi.
Nhưng mà, vẫn bị tóm được.
"Vội gì thế?"
"A? Đâu có..."
Chu Châu buông cổ áo tôi ra, vẫy tay, thản nhiên nói: "Lại đây, có chuyện muốn nói."
"..." Tôi há miệng, theo bản năng muốn từ chối.
Mỗi lần Chu Châu "có chuyện muốn nói" đều là chuyện lớn.
Ví dụ như tối qua.
Chuyện anh ấy nói khiến tôi mất ngủ nửa đêm, sáng nay mới dậy muộn.
Thấy tôi phản kháng, Chu Châu "Chậc" một tiếng, đưa tay đẩy gọng kính.
Hình như anh chỉ đeo kính gọng khi lên lớp, hôm qua lúc giảng bài cho tôi cũng đeo.
Bình thường dường như chẳng đeo bao giờ...
Mà phải nói là, kính rất hợp với khuôn mặt anh ấy, xương mày nổi bật lại thanh tú, Chu Châu sở hữu một vẻ đẹp từ tận cốt cách.
Thấy tôi chống đối, "tên trai hư trí thức" này liền túm lấy tay tôi, lôi ra khỏi lớp học, đứng ở hành lang.
"Hôm qua em gửi linh tinh gì thế?"
"Hả?"
Tôi nhớ lại đêm qua mình bị mất ngủ nên đã nhắn cho Chu Châu câu "Chúng ta chia tay đi".
Tuy rằng hai chữ "chia tay" không mang nghĩa đen, nhưng dùng cho mối quan hệ "người yêu giả" của chúng tôi thì cũng tạm chấp nhận được.
Sắc mặt Chu Châu không tốt lắm, thậm chí có thể nói là đen như đít nồi.
Tôi chột dạ.
Nhưng cứ giả vờ thế này cũng không chịu nổi nữa, thà rằng cứ để mình tôi gánh vác việc theo đuổi Ngôn Từ...
Vì vậy tôi ngẩng đầu nói: "Không phải linh tinh, đó là lời thật lòng!"
"Ồ?" Chu Châu nhướng mày.
"Đúng vậy!"
Tôi quyết tâm cắt đứt mối ràng buộc kỳ lạ này giữa hai chúng tôi.
Chu Châu cúi đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở lên.
Rồi đưa cho tôi xem.
Là một bức ảnh anh ấy chụp màn hình cuộc trò chuyện trên một chiếc điện thoại khác.
Chu Châu cho tôi xem lịch sử trò chuyện của anh ấy làm gì?
Với người chủ tài khoản kia, đặt tên tôi là "Lâm muội muội".
Tôi nhíu mày, đây là ai?
Nhìn xuống dưới "Chúng ta chia tay đi".
!!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com