Đừng Nhân Danh Người Tốt

[5/8]: Chương 5

Mặc dù tôi đã chắc chắn rằng mẹ mình chính là một nạn nhân bị bắt cóc, mặc dù trong lòng tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện đều do bố và bà nội gây ra, nhưng khi chính miệng bố nói ra: “Mày có nghĩ là cả đời này sẽ không có mẹ nữa không?”, tôi vẫn cảm thấy trong lòng mình như bị khoét một cái hố, sâu hoắm, gió lạnh thổi rít qua, khiến bản thân không thể nào kìm nén mà gào lên:


“Vậy là ông thực sự đã bắt cóc mẹ tôi?”


“Ông có bao giờ nghĩ rằng, ông làm như vậy, cũng đã tước đoạt quyền được có bố mẹ của mẹ tôi không? Ông có tư cách gì mà làm như vậy?”


“Mẹ của tôi là nhân tài xuất sắc của Đại học Thành phố Tô Châu, bà ấy đáng ra nên có một cuộc đời tươi đẹp! Vậy mà ông lại giam cầm mẹ tôi ở trong tận núi sâu để sinh con cho mình. Ông có biết chính bản thân đang làm gì không?”


“Sao ông có thể xấu xa và ghê tởm đến vậy!”


Đôi môi bố tôi run rẩy, đôi tay đen sạm và thô ráp do luôn làm việc ngoài đồng, giáng một cái tát mạnh vào mặt tôi: “Mất dạy!”


Cái tát này dường như đã dùng hết sức lực, tôi cảm thấy nửa bên mặt mình tê liệt, trong tai vang lên tiếng ong ong, dường như không còn nghe rõ âm thanh xung quanh nữa.


Em trai sợ hãi đến cả người run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố gắng đứng chắn trước mặt tôi: “Ông đánh mẹ, lại còn đánh cả chị, ông là người xấu, tôi ghét ông!”


Bố tôi giống như bị rút cạn sức lực, ngồi thụp xuống đất, òa khóc lớn.


Bà nội run rẩy kéo em trai tôi lại: “Chị cháu và mẹ cháu đã làm sai, bố của cháu mới phải dạy dỗ bọn họ. Cháu nhìn xem xưa nay bố có bao giờ đánh cháu đâu. Sao cháu có thể nói như vậy với bố chứ? Tất cả những gì bố làm không phải đều vì để sinh ra cháu hay sao? Cháu nói những lời này chẳng khác nào cầm dao đâm vào tim bố mình cả đâu!”


Bà nội đưa tay đánh lên lưng tôi: “Phán Đệ, mày muốn giết chết bố mày sao? Nó ngày ngày đi sớm về khuya là vì cái gì? Nó làm tất cả không phải cũng chỉ vì gia đình họ Lý chúng ta sao?”


“Mày làm ầm lên như thế, lỡ như ông ngoại của mày thật sự đến đón mẹ mày đi thì mày và em trai mày sẽ trở thành những đứa trẻ không có mẹ, bố mày sẽ thành gà trống nuôi con, đến mức đó mày mới vừa lòng đúng không?”


“Mau đến nhà Diệu Tổ, bảo thằng bé xóa video, rồi xin lỗi bố mày đi.. Mày nhìn xem bố mày mới hơn bốn mươi mà tóc đã bạc hết cả rồi. Nếu không phải vì hai đứa chúng mày, nhà chúng tao cũng không cần phải nuôi một người điên bao nhiêu năm nay như vậy. Mày ra ngoài hỏi xem, ông Ba Lưu ở đầu thôn nhặt được một bà điên, sinh một đứa con trai xong thì đuổi bà điên kia đi rồi, bây giờ bà ta lại bị ông Vương dưới chân núi nhặt về.”


“Người như bố mày đã là nhân từ lắm rồi!”


Ha, tôi không thể tin được vào tai mình nữa, bà nội bảo rằng việc bắt cóc mẹ, cưỡng bức mẹ, hủy hoại cả cuộc đời mẹ tôi là việc làm của một người “nhân từ” sao?


Vậy nên bọn họ không đuổi mẹ tôi đi sau khi bà ấy sinh con, tôi còn phải ca công tụng công đức của bọn họ nữa à?


Nếu mẹ tôi vô dụng đến thế, vậy thì đừng tìm bà ấy khi cần cho con bú chứ, ông bố của tôi kia cũng đừng mò vào phòng mẹ tôi giữa đêm đi!


Tôi lạnh lùng đứng đó, nhổ ra một ngụm máu: “Video này tôi sẽ không bao giờ xóa. Hơn nữa, dù các người có xóa cũng vô ích, vì tôi đã đăng thông tin của mẹ vào hệ thống tìm kiếm người thân rồi. Chỉ cần ông ngoại của tôi vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm mẹ, thì các người không giấu được bao lâu nữa đâu.”


Mắt bố tôi đỏ lè, ông ấy lại muốn lao đến đánh tôi. Em trai nhỏ bé như cọng giá đỗ, lại lao ra đứng chắn trước mặt tôi.


Bố tôi tức giận ném thắt lưng xuống đất: “Phú Hào, bây giờ mày bênh vực nó, rồi sau này chờ khi mẹ mày bị người ta cướp đi, mày sẽ biết nó đáng ghét đến mức nào đấy.”


“Phán Đệ, mày cho rằng mày làm tất cả những điều này thì mẹ mày sẽ đưa mày đi cùng sao? Mày nghĩ ông ngoại mày sẽ đón mày lên thành phố để hưởng phúc sao? Nằm mơ đi!”


“Sự tồn tại của mày và Phú Hào đối với bọn họ, chính là sự sỉ nhục và tội lỗi nhất. Rất nhanh thôi, mày sẽ phải trả giá đắt cho sự ngu ngốc của mình.”


Tôi siết chặt hai tay thành nắm đấm, đứng yên tại chỗ, nghĩ đến những tin tức từng đọc lén trên điện thoại di động của Diêu Tổ.


Mẹ tôi lẽ ra phải được tỏa sáng rực rỡ như một đóa hoa, chứ không phải bị bắt lại giam cầm trong căn phòng tối tăm, trở thành công cụ sinh con suốt bao năm thế này.


Mẹ tôi, bà là một con người bằng xương bằng thịt!


7.


Ông ngoại đến nhanh hơn tôi tưởng.


Ông còn dẫn theo bác, cảnh sát theo để đón mẹ tôi về nhà.


Trước mặt các phóng viên và cảnh sát, bố tôi vẫn duy trì dáng vẻ thật thà chất phác, còn bà nội thì thao thao bất tuyệt: “Đại Xuân nhà chúng tôi ấy à, từ nhỏ đã là người bướng bỉnh, chất phác thật thà. Khi đó trong nhà rất nghèo, tôi không cho nó nhặt người về, vì thêm một miệng ăn là cả nhà chúng tôi đều sẽ ăn không đủ no, nhưng thằng bé vốn tốt bụng nên không đành lòng.”


“Chúng tôi chăm sóc nó suốt mười bốn năm. Đây là cháu gái lớn của nhà chúng tôi, đây là cháu trai nhỏ. Bao năm nay, chúng tôi chẳng để nó thiếu thốn thứ gì, ăn uống đầy đủ, đúng vậy, tất cả đều nhờ Đại Xuân nhà chúng tôi tốt bụng, cưu mang nó.”


Bố chỉ cúi đầu ngồi ở đó, bối rối nhìn đám người xung quanh, thỉnh thoảng phối hợp nở ra một nụ cười thật thà, giống như ông ấy không quen với sự chú ý và khen ngợi của mọi người.


Nhưng ông ngoại lại không có tâm tư xem bố và bà nội biểu diễn, lảo đảo bước đến trước mặt mẹ tôi, nhìn mẹ trong bộ dạng dơ bẩn, tóc tai rối bời, ánh mắt đờ đẫn. Ngay lúc đó, ông ngồi sụp xuống đất: "Con gái của bố, Tinh Hoa ơi!"


Ông ngoại đầu tóc bạc trắng khóc không kiềm chế được. Người mẹ trước giờ vẫn luôn đờ đẫn ngây ngốc của tôi không hiểu sao nơi khóe mắt cũng chảy ra một giọt lệ.


Mẹ đi tới trước mặt ông ngoại, duỗi tay áo ra lau nước mắt cho ông: “Đừng khóc!”


Mẹ tôi vậy mà lại biết lau nước mắt cho người khác.


Ông ngoại lập tức ôm chầm lấy mẹ, khóc đến mức khiến tất cả những người xung quanh đều không nhịn được mà rơi nước mắt theo.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên